chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Cạch ]

"Yusuke nii anh về rồi sao? "-Wataru ngồi xem tv ăn trái cây hỏi

Yusuke gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh

Wataru như hiểu được liền hỏi "Anh kiếm chị Flora? "

Yusuke gật đầu "Cô ta tên Flora sao?Không có họ? "

Wataru lắc đầu

"Em thấy cô ta như thế nào? "

"Khá tốt "-Wataru nhún vai trả lời rồi lại xem Tv

Yusuke đâm chiêu suy nghĩ rồi lên phòng, cô ta chiếm được thiện cảm của Wataru rồi sao? Không phải thằng bé mỗi lần nghe có người đến sống thì phản ứng gay gắt lắm sao?

Rốt cuộc cô ta như thế nào? Thật là mong đợi à ~

Yusuke rời fdi thì Azusa quay về,Wataru lại hóng hớt khi thấy anh vào phòng bếp mà không khỏi rùng mình

Chẳng lẽ anh ấy lại nổ hứng nấu ăn?

Cậu rón rén đi lại,cậu đoán không sai mà lại nổ hứng kìa, cậu nên chuồn thôi

Azusa lần này nghiên cứu thật lâu, hết xem sách nấu ăn, rồi lại xem video trên YouTube để nấu

Vất vả và công phu lắm anh mới nấu được nồi cháo và thêm combo băng dán đầy tay

Anh nhìn thành quả mà gật đầu, đem đến bệnh viện ,vui vẻ đi đến thì dừng lại trốn một góc

Trong lúc anh đi đến thì thấy cô đứng trước phòng bệnh của Dai và cũng thấy Iori ở đó,Iori đang ôm Flora... Và cô ấy không xô Iori ra ...

Trầm mặc rồi nhìn khay cháo cầm quay đi, ở đây đằng nào cũng là kẻ dưa thừa

"Iori ...Anh đừng ôm nữa em sắp nghẹt thở rồi "

"Không bỏ "-Iori ôm cô càng chặt hơn vùi đầu vào cổ cô còn cọ cọ vài cái nữa "Anh mới đi có một xíu mà em và Dai đã xảy ra chuyện rồi, lỡ bỏ em ra nữa thì Lại xảy ra chuyện thì sao? "

Flora câm nín, lý lẽ gì vậy trời? Đây là bệnh viện đó người ta đi qua thì hơi bị ngại ,anh tỉnh táo giùm một cái

"Iori.. Anh vẫn nên bỏ ra thì hơn ,như thế này thì ngại lắm "

"Không bỏ "

Iori lắc đầu,Flora tức giận đạp chân anh, anh nhịn đau cũng không bỏ nên cô đành bỏ cuộc, chắc ôm lâu sẽ chán nhỉ?

Và tất nhiên cô đã sai cmn rồi

Flora "....."(╥﹏╥)

Sao anh ấy lại bám người quá vậy? Đứng nãy giờ mỏi chân lắm rồi nha!

"Iori,em mỏi chân "-Giọng nói cô ỉu xìu,xụ mặt

"Chết.. Anh xin lỗi, em mau ngồi đi "-Iori luống cuống mang cô ngồi xuống

Đó thế ban đầu có khỏe không? Cứ thích làm khó nhau

Và ngồi xuống anh lại quấn lấy cô
"Chân em còn đau không? "

"Không phải là do anh? "-Flora biểu môi, đưa tay nhéo mũi anh "Mà anh đã làm xong việc thật rồi sao? "

"Thật mà, thật mà "

"Vậy thì tốt "

"Vậy em đã ăn gì chưa? ,chúng ta đi ăn"

"Em ăn ở cănteen với Masaomi tiên sinh rồi "

Iori thoáng nhíu mày, rồi gật đầu "Còn tiền viện phí ,anh lo giúp em "

"Masaomi tiên sinh đã giúp em thanh toán, em tính đợi sau khi Dai chuyển biến tốt, sẽ đi làm thêm một vài việc nữa "

"Hay là anh giúp em trả cho anh ấy "

Flora vội xua tay "Không cần, em muốn tự trả như thế phiền anh lắm "

"Phiền gì chứ? Anh trả thay em, em nợ anh nếu không trả được thì lấy thân đền đáp "-Iori cười vô sỉ rồi hôn một cái chụt lên má cô

Cô ngơ người nhìn anh, anh áp 2 tay vào mặt cô "bây giờ anh trở về sớm hơn nên em cũng cho anh câu trả lời đi "

"Em... Em... "-Flora lấp bấp, mặt nóng lên

"Iori.. Flora "-Masaomi đi đến

"Masaomi tiên sinh"-Flora vội đứng dậy chào Masaomi

Iori trầm mặt, vặn vẹo chào Masaomi khiến cho Masaomi giật mình, thằng bé bị làm sao ý! Coi khí đen xung quanh nó kìa còn kèm theo khuôn mặt méo mó làm anh hơi sợ, anh nên nói xong là chuồn liền

"À, anh đến để nói là sức khỏe của Dai đã có chuyển biến tốt, không cần dùng máy thở nữa..."

"Vậy chừng nào thì bé con mới tỉnh "-Flora vui mừng

"Cái này vẫn còn theo dõi ,bây giờ em cũng chưa được vào, Iori em nên đưa em ấy về nghỉ ngơi đi, em ấy đã ở đây suốt đêm qua tới giờ rồi "-Masaomi nói xong cười rồi chuồn gấp

Iori thầm đưa ngón cái cho Masaomi nhưng mà anh vẫn tức, đến gì đúng lúc ghê, thấy mà ghét

"Vậy chúng ta về nhà thôi, chiều chúng ta quay lại "

Iori trấn an nhưng nhìn bản mặt xụ của cô kìa, đưa tay nhéo nhéo "Yên tâm đi, Dai nhất định sẽ không sao đâu "

"Được "

Họ đi xuống nhà giữ xe, mở cửa xe đi vào ,Iori chuẩn bị khởi động thì

"Em đồng ý "

"Gì cơ ?em đồng ý cái gì? "

"Anh còn giả ngây thơ,còn bắt em nói thẳng? "-Flora ngại ngùng nói quay mặt qua chỗ khác

Iori cười cười rồi chồm qua kéo cô mà hôn môi

Một nụ hôn triền miên










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net