Chương 7: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về ngôi nhà mới của mình, Marina đi thẳng ra vườn, cô đã xây một hồ bơi rất lớn, Abel đang ở đó.

"Abel! Em đâu rồi!" Marina lớn tiếng gọi , chờ một lúc vẫn không thấy Abel đâu, chắc nó đang ngủ, cô hơi lo lắng vì lần đầu tiên Abel đi xa, cởi quần lót nhảy xuống hồ, bơi xung quanh một vòng xác nhận không thấy Abel đâu.

Marina hoảng hốt, cô cố gắng bình tĩnh lại lên bờ lau khô đuôi cá, tách ra thành hai chân

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, nước xa không cứu được lửa gần, cô không có một người bạn nào ở Nhật Bản, chưa biết tình hình của Abel như thế nào cô cần phải bình tĩnh

Lên lầu vào phòng tắm một cái, xuống phòng khách uống một ly nước ấm cô cảm thấy khá hơn, lấy bút và giấy ra để trên bàn cô bắt đầu phân tích tình huống

Bắt đầu từ lúc ở Mỹ, đầu tiên là cô gọi người tới đưa Abel vào lồng kính để chở lên trực thăng, rồi mới đưa vào máy bay, sau đó là chuyến bay dài 12 tiếng và Abel ngủ li bì suốt khoảng thời gian đó, xuống sân bay cô lại gọi người đem Abel về nhà mới

Như vậy, Abel có ba lần di chuyển, ngoài ra thì luôn ở chung với cô, khả năng mấy người đó có thể nhân lúc di chuyển mà xuống tay với Abel, có thể là bỏ thuốc ngủ rồi cướp Abel vào lúc cuối

Marina tức giận, cô giận chính bản thân sao có thể bất cẩn như vậy, sống hàng trăm tuổi rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu. Sao cô có thể tin tưởng giao hết mọi việc cho người khác?

"Marina ơi ~~ nghe máy nào ~~ alo~~alo" Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô không nhớ nổi là mình có người bạn nào có giọng nói ẻo lả này.

Cầm điện thoại lên, vừa mở ra chưa kịp nói gì thì bên kia vang lên tiếng nói gấp gáp của Sally:" Marina! Nghe cho kĩ những gì tôi sắp nói này, không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có cô làm được việc này thôi!"

"Cô nói đi, tôi đang nghe đây"

"Hội Satan đã triệu hồi thành công quỷ dữ, cổng kết nối với thế giới bên kia được mở ra, hàng ngàn hàng trăm con quỷ đã đến với thế giới này, không còn nơi nào an toàn nữa"

" Khoan đã cô đang ở đâu vậy Sally, những người khác đâu, cô có bị thương không?"

" Hiện tại tôi và tất cả những người khác đều đang cố gắng đóng cái cổng này lại, cô không cần phải biết quá nhiều đâu, nếu được thì cô hãy về biển cho an toàn, đợi khi nào mọi thứ yên bình, tôi sẽ tìm cô"

" Tôi biết là mình rất vô dụng nhưng tôi không thể chạy trốn như vậy được, ít ra thì tôi cũng phải làm gì đó chứ!"

Nghe thấy Marina ấm ức khóc nấc lên trong điện thoại Sally thở dài nói:" Đừng khóc Marina, cô tự bảo vệ bản thân thật tốt chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi và mọi người"

Bao nhiêu năm trôi qua Marina đã được sự bảo vệ âm thầm của Sally và nhiều người khác, tất cả mọi người đều rất yêu thương Marina và coi cô như đứa em út hay thậm chí là một đứa con cưng trong gia đình.

Chính vì thế mọi thử thách, khó khăn của Marina đều được mọi người giảm xuống mức thấp nhất nên cô hầu như chưa từng trải qua một thử thách thật sự nào, hiện giờ là lúc Marina phải tự đứng trên đôi chân của mình

Sally rất lo lắng cho Marina nhưng cô không còn nhiều thời gian nữa mọi người đã kiệt sức bởi cuộc chiến với Hội Satan và giờ đây lại phải dồn hết sức mạnh để đóng cổng địa ngục, khi sức mạnh cạn kiệt thì khả năng tử vong rất cao, cần phải trú ngụ vào một vật thể nào đó ngủ đông để khôi phục lại, có thể là cần 10 năm, 20 năm,...

"Nghe này Marina, hãy cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt, nếu như đối thủ yếu hơn cô thì đánh, nếu đối thủ mà mạnh hơn cô thì chạy, tuyệt đối không ham chiến phải biết lượng sức mình...khụ khụ...thế nhé rồi tôi sẽ đi tìm cô"

"Tút... tút..." Marina thẫn thờ nhìn đằng trước, đầu cô trống rỗng không biết nên nói gì, cô cứ thế ngồi rất lâu đến khi quá mệt mỏi, cô ngủ luôn trên ghế sofa

Marina xoa lưng một chút, xoa tay một chút, thở dài, cả người cô nhức mỏi như bị một cái xe nghiền qua vậy

Nhìn vào gương trông cô không khác gì dân chạy nạn, hai mắt sưng húp lên như quả hạch đào, tóc rối bù xù, quần áo nhăn nhúm, hắt xì một cái, đã thế cô còn bị bệnh nữa chứ

Chuông điện thoại vang lên, Marina nhìn chằm chằm:"Alo"

~○~○~

Na:

Chương này ít quá nhỉ, thật sự thì tôi đang bị cạn ý tưởng, vì thế tôi sẽ ra chương mới siêu chậm luôn, có thể là 2, 3 tuần 1 chương gì đấy tùy vào trí tưởng tượng phong phú của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net