Chap 11: Bắt đầu thân thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp gọi cho chủ cửa hàng, Chuuya thở phào nhẹ nhõm. Vì chuyện đó mà cậu quên béng việc là bản thân còn phải đi làm cũng may chủ cửa hàng không quá khó chịu chỉ bảo cậu lần sau có gì thì phải gọi báo một tiếng để coi rồi sắp xếp nhân viên thế chỗ. Dazai gấp chân ngồi nhìn cậu, hắn vốn đã tìm hiểu và biết được gia đình Chuuya không phải khó khăn gì nhưng vẫn không hiểu tại sao lại phải đi làm thêm dù lúc trước cậu đã từng nói rằng là trả tiền nhà và tiền học. Thắc mắc nghĩ ra thì hắn cũng liền hỏi:

- Tôi thấy gia đình cậu cũng không khó khăn gì, vậy thì tại sao phải cố gắng làm thêm?

Chuuya nghe hắn hỏi, lòng bỗng chốc thắt lại một chút. Vẻ mặt có vẻ không được vui, không biểu lộ rõ cảm xúc chỉ nói ra vài chữ:

- Ta là được nhận nuôi.

Nói tới thì Dazai cũng đã hiểu rằng là Chuuya không muốn làm phiền hay dựa vào thêm bất kì ai, tính khí của cậu cũng cho hắn biết được như vậy. Chuuya đứng ở cửa sổ để những luồng gió thổi vào mình, ánh mắt cũng có sự buồn phiền, thở một hơi dài xoay qua con người đang nhìn cậu rồi nói:

- Mi không định về à? Đã trễ rồi đấy.

Dazai nhìn cậu rồi lại chống cằm, nở nụ cười rồi nói mấy lời vu vơ:

- Tôi cũng không có ý định về lắm đâu.

- Hả? Mi nói cái gì cơ? - Chuuya nhướn mày hỏi hắn:

- Không có gì, tôi về đây.

Nói xong liền đứng dậy đi về, cậu cũng theo bước ra tiễn hắn. Lúc chuẩn bị rời đi Dazai cũng không quên nhắc nhở cậu:

- Ngày mai tới viện khám lại đi đấy. Tôi sẽ xin phép giúp cậu.

- Biết rồi, mi lo mà về đi. Quan tâm quá làm ta thấy nổi da gà cả rồi.

Dazai chẳng biết nên nói sao với tên ngốc trước mắt kia chỉ đành vẫy tay coi như tạm biệt rồi rời đi. Chuuya lúc này nhìn theo hắn, cảm thấy lời nói lúc nãy có phải hơi quá đáng, giọng không nhỏ không lớn nói với hắn:

- Cảm ơn vì ngày hôm nay.

Nghe xong câu nói của cậu, Dazai mỉm cười vui vẻ đi về, tâm trạng của hắn nay lại tốt hẳn ra sau mấy ngày phải về nhà của mình. Còn Chuuya khi nói xong cũng xoay người đi vào đóng cửa, cũng chẳng biết như nào nhưng cậu cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó len lỏi trong mình sau khi trở nên thân thiết với tên băng gạc kia. Không bận tâm nhiều xoa gáy, mệt mỏi nói:

- Không đáng để tâm, aizz... mệt quá đi mất.

Chưa xong thì phát hiện áo khoác Dazai vẫn còn trong nhà mình, toang chạy theo trả hắn nhưng khi nhặt lên thấy nó cũng đã bị bẩn đi ít nhiều nên Chuuya quyết định giặt sạch sẽ rồi sẽ trả lại hắn sau.

Dazai thong dong ngoài đường nhìn ánh đèn đường rồi lại nhìn vầng trăng sáng trên cao. Trong tâm hắn còn muốn nhiều hơn những thứ đơn giản kia, chỉ là hắn biết cậu sẽ chẳng chấp nhận sự thật như vậy nhưng hắn chẳng tỏ ra buồn rầu hay không vui chỉ hiện lên ý cười rồi nói trong không trung một cách tự tin nhất:

- Tôi sẽ làm cậu chấp nhận thứ tình cảm này của tôi.
( Ad: Dazai gian xảo quá hà..)

••••••••••••••

*Sáng hôm sau*

Atsushi biết được Chuuya nghỉ học khi nhận được tin nhắn từ tối hôm qua. Sau khi biết được sự việc Atsushi tức giận cực kì nhưng thật không may hôm qua do phải ở lại họp nên chẳng về cùng Chuuya được, cũng hơi bị bất ngờ khi nghe đàn anh kể là lúc đó Dazai ở đó giúp đỡ nên sự việc không quá nghiêm trọng và phải nghỉ ở nhà để đi khám.

Tuy là đã an tâm rồi nhưng Atsu cứ rầu vì nếu hôm qua cậu đi chung với Chuuya thì chắc chắn sẽ không sao rồi. Aku thấy con người ngồi cạnh mình chẳng có tâm trạng họp hành gì mà còn thở dài liên tục, có chút thắc mắc anh mở lời:

- Bộ lúc sáng đi học đạp phải vũng bùn hay gì à?

- Làm gì phải, cậu nghĩ tôi đi không nhìn đường hay gì? Mà lúc này thì bùn đâu mà ra?

Atsu cau có xoay qua nói anh, tâm trạng không tốt còn gặp tên hội trưởng chẳng khác gì tảng băng kia nói mấy lời chọc người thật không khác gì rơi vào trầm cảm. Aku nhìn cậu vẫn với khuôn mặt lạnh tanh kia, nói tiếp:

- Với cái người phiền phức và ngu ngốc như cậu thì có thể lắm.

- Akutagawa...cậu..

Atsushi đứng dậy gằng giọng mà gọi họ anh, tay đã thu lại thành nắm đấm đưa lên như đã chuẩn bị sẵn sàng cho người kia ăn đấm ngay lập tức. Aku thấy hình như mình nói hơi quá, anh đưa tay lên vờ ho, lên tiếng:

- Khụ..Nếu không tốt thì về lớp đi, các thứ còn lại để tôi làm cũng được.

- Hả...sao có thể được chứ?

Atsu thả nắm ra nhìn chằm chằm anh, Aku cầm bút viết trên những khoảng trống, không nhìn cậu rồi nói:

- Thế thì đừng lộ cái vẻ mặt rầu đó nữa mà tập trung xem thông báo mới đi..

Atsushi giật giật khóe miệng, đây chính là con người mà cậu thấy sau 2s trước đây ư? Như không thể tin vào mắt mình Atsushi đơ ra, thẩn thờ nhìn anh. Sau gần 5s thì cậu quyết định ngồi đọc thông báo nhưng tầm 30' sau lại nằm ngủ gật mất khiến cho Aku bên cạnh vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng phải phạt. Vì Atsushi ngủ quên nên báo hại Aku phải làm và đọc hết đống thông báo còn lại nên khi buổi họp kết thúc ai cũng tan chỉ còn mỗi anh và Atsushi ở lại. Gió từ cửa sổ phòng luồng vào làm lọng tóc của cậu bay lơ phơ trên khuôn mặt kia, Aku ngắm nhìn tên phiền phức bên cạnh một lúc rồi lại tiếp tục làm thứ khác cũng không quên lấy chiếc áo đồng phục bên ngoài vốn chưa hề cởi ra để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong kia mà đắp cho người nọ. Có lẽ mỗi hành động của anh đều âm thầm và lặng lẽ, chỉ mỗi Aku biết.

…………………==…………………

Chào các bạn đọc yêu quý của tui❤

Châm lại ngoi lên đây mấy bác, không biết truyện mới này của tui có hợp với các bác không nhỉ? Đăng tải truyện lên tui cũng hơi bị lo lắng vì sợ truyện không được và hẳn sẽ có nhiều tình tiết khá giống truyện cũ nên mấy bạn đọc thì thông cảm cho Châm nhé.

À, truyện này sẽ OOC hơn bộ trước luôn á mấy bác, dù tui đã cố gắng ít OOC nhất có thể nhưng mà vì là bản vườn trường nên nó khó hơn hẳn các bác ạ. Truyện này có khả năng sẽ dài hơn truyện trước của tui á mí bác, mí bác theo dõi và ủng hộ tui dài dài nha. Còn một cái nữa là truyện này là một hủ đường to nhen và sẽ không hề có mảnh thủy tinh nào nha vì tui viết tui còn sâu răng mà. :3

Tâm sự với mấy bác tới đây thôi, sau này vài chap lại tâm sự tiếp. Các bác có gì tâm sự thì cmt phía dưới tui sẽ cùng tám với mọi người nha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3
THÂN❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net