Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dần êm đi, có vẻ dù thích hay không nó cũng đã xảy ra. Hè qua thu sang thì đông cũng tới, Chuuya rụt cổ trong chiếc khăn quàng cổ của mình. Cậu vốn ghét lạnh mà, ủ trong mình vài lớp áo cũng cảm thấy lạnh không tưởng, mùa đông thật đáng ghét. Thong dong trên đường, Chuuya ngoáy cổ lại phía sau nhìn tên ngốc nào đó đang lẩy bẩy tiến tới phía mình. Không nói nên lời với con người nào đó, Chuuya khó chịu lên tiếng:

- Bộ mi nghĩ mình là siêu nhân à? Nghĩ sao trong thời tiết lạnh như cắt này chỉ mang mỗi đồng phục mùa đông thế hả?

- Chu Chuuya...hic...tôi..tôi nghĩ nó là cách tự tử tốt đó chứ.

Dazai giọng run run vang lên, thật ra hắn nghĩ nếu tự tử bằng cách này sẽ không đau nhưng ngược lại nó lạnh vô cùng khiến cơ thể run lên và hàm răng của hắn cứ lạch cạch với nhau. Chuuya hết biết nói gì với hắn, nhìn hắn trông cái bộ dạng này có khác gì đang rét run không chứ. Bỏ đi thì lương tâm cắn rứt, sao chứ dù gì thì giúp hắn chắc cậu cũng chẳng chết được. Hít sâu thở dài một hơi cậu quyết định rút khăn quàng cổ ra rồi bước tới hắn vì chiều cao khiêm tốn nên Chuuya phải nhón chân nhẹ lên quàng cho hắn. Dazai nhìn cậu thì mỉm cười, tươi rói lại nói:

- Chu Chu quan tâm tôi ha, vui quá đi mất.

- Tch-- ai quan tâm mi, ta đây là không muốn mang tiếng là thấy người gần chết cóng mà không giúp đỡ thôi.

Chuuya lườm hắn mà phủ nhận, không phủ nhận thì kiểu gì cũng bị Dazai cả ngày chọc cho xem, cậu hiểu hắn quá mà. Xong xuôi thì nhanh chóng xoay đi, tiếp xúc với hắn nhiều khiến Chuuya ngày càng lộ rõ vẻ bản thân như đang thích hắn vậy, thật khó chịu. Dazai mỉm cười xoa nhẹ chiếc khăn quàng cổ có mùi dịu nhẹ của nước xả cũng như có cả mùi của người hắn để ý tới kia. Ton ton chạy tới, Dazai quàng tay qua vai Chuuya rồi vui vẻ lên tiếng:

- ây da, ấm hơn rồi nè. Chuuya tốt thật đấy nha~

- Cái...mau bỏ tay mi ra mau Dazai!!-Chuuya cau có gào thét:

- Thôi nào, buổi sáng tốt lành Chu-chan~

Dazai lờ đi rồi nói thêm câu chúc cũng không quên thêm biệt danh mới mà hắn đặt cho cậu. Chuuya nghe câu đầu thì chấp nhận, câu sau thì tức giận kéo khăn quàng trên cổ Dazai nhẫn tâm siết chặt cổ hắn rồi với giọng thật sự muốn giết người nói:

- Mi có mau im miệng không hả? Cái tên khốn chết tiệt này!!

Dazai lúc này bất ngờ một tay giữ lại chiếc khăn quàng cổ một tay giữ tay Chuuya lại rồi ú ớ kêu lên:

- Ặc...Chuuya cậu định ám sát tôi đấy à?

Bỏ mạnh ra Chuuya hằn học quay đi, trong đầu hiện lên suy nghĩ:

"Có phải bản thân vừa quan tâm sai người không?"

Dazai sau khi được thả ra thì chỉnh chu lại, bước theo cậu. Khúc khích cười ở đằng sau nhìn Chuuya, cậu vốn dĩ đâu ra tay với hắn được. Tiến lên ngang hàng, hắn liếc nhìn 2 má của Chuuya đỏ lên hẳn là vì lạnh rồi, còn là sau khi đưa chiếc khăn quàng cổ của cậu cho mình nữa. Ngước mặt nhìn trời rồi đưa tay quàng qua cổ Chuuya kéo lại sát mình cũng như giúp cậu không bị lạnh mặt, sợ lại bị đánh nên hắn nhanh chóng lên tiếng trước:

- Từ từ, đừng có đánh..

- Hảaaa? Bỏ ra mau! -Chuuya nhướn mày khó chịu yêu cầu hắn:

- Nhưng mà như vậy sẽ ấm hơn đấy, Chuuya  thử cảm nhận đi..

Dazai giải thích cho người đang tính đá hắn hiểu. Chuuya nheo mắt nhìn hắn rồi cũng thử nghe theo hắn mà cảm nhận. Quả thật nó khá ấm, có lẽ do hơi ấm từ cơ thể ra. Cậu dụi nhẹ mặt vào tay hắn rồi gật gật:

- Ừm, có chút ấm hơn..

- Tôi nói có sai đâu mà.

Dazai tự tin nhìn cậu tươi rói lên tiếng, chìm đắm trong cái sự dễ thương của Chuuya hắn như muốn ẵm cậu về nhà mà nuôi, mà nựng nhưng nếu thật sự như thế thì chắc hắn đều phải nghe lời càm ràm cũng như ăn "hành" của con người cao 1m6 này mỗi ngày quá. Nghĩ thì vậy nhưng vẫn muốn bế Chuuya về mà giấu cho riêng mình thôi.

Được đoạn nữa thì cũng thấy 2 nhóc một đen một trắng đang đứng nói chuyện và không quên những màn cơmtro ngập mồm cho 2 anh bên này. Chuuya thở dài một phát, rõ là chưa ăn sáng nhưng đã no rồi. Dazai nhìn biểu hiện này của cậu thì chớp chớp mắt, rồi nở nụ cười ranh mãnh nói:

- Chuuya, nhìn tôi này.

- Gì? Nhìn làm--

*chụt*

Ngây người ra với hành động của Dazai, cậu đỏ bừng. Không phải vì ngại mà là Aku và Atsu đều nhìn thấy, Chuuya úp mặt hẳn vào người hắn vì chẳng dám nhìn 2 nhóc kia. Nếu bây giờ có cái hố cậu nhất định sẽ chui xuống mà không ngóc đầu lên luôn quá. Còn Dazai rất tự nhiên và bình thường, 1 tay ôm 1 tay vẫy tay, cười tươi chào:

- Chào buổi sáng Akutagawa, Atsushi!

Atsushi có vẻ đoán được mối quan hệ từ lâu của hai người nên ngờ ngợ đảo mắt đi rồi cúi đầu chào. Aku không mấy quan tâm vì vốn dĩ anh cũng biết từ lâu rồi, lễ phép chào:

- Dazai-san, Chuuya-san chào buổi sáng.

Atsushi cùng Aku nhìn một người đang chui chui nhủi nhủi hình như là muốn trốn đi, lúc này Dazai gọi lớn:

- Nakahara Chuuya-kun~~ Atsushi và Akutagawa đợi cậu chào lại kìa!

- Mi-- Ahaha...Chào buổi sáng 2 nhóc..

Chuuya ngượng ngùng đảo mắt xung quanh, cười lấy lệ rồi đẩy đẩy Dazai lên trước, gầm gừ nghiến răng mắng:

- Mi điên hả?! Bị thiếu đánh phải không?! Grr..

- fufufu...có làm sao đâu chứ. Bọn nhỏ cũng đâu nói gì.

Dazai hiển nhiên nói lại, Atsushi vì thấy bầu không khí cần điều hòa lại thì khều nhẹ Aku. Anh hiểu ý liền nói:

- Mau đến trường thôi, đã trễ lắm rồi.

Atsushi cũng gật đầu lia lịa đồng ý, nói:

- Đúng ha, nên đi thôi..haha..

Dazai gật đầu rồi kéo Chuuya theo phía 2 nhóc kia. Aku và Atsushi phía trên không nói gì ngoài việc ở hội học sinh, đúng là những đứa trẻ ngoan. Còn Dazai phía này nghiêng đầu nhìn Chuuya, cười nói:

- Thế nào? Phát comtro lại có thích hơn việc được ăn comtro không?

- Ngậm họng đi, xấu hổ chết đi được. Ta có ngày cũng sẽ giết mi nếu mà còn dám đấy.

Chuuya liếc hắn mà nói, may là chỉ có Atsu và Aku nếu không thì có cho tiền hay bắt buộc cậu phải làm cái gì thì cậu cũng không đi đến trường nữa mất. Dazai nhìn cậu cứ ngại ngùng vì mấy chuyện mà hắn làm mà bật cười, nói:

- Hmm...tôi sẽ làm thêm cho xem~

- Mi. Muốn. Ăn. Đấm. Thay. Ăn. Sáng. Phải. Không. Hả!!

Thế là hai người dí đuổi nhau từ đây đến tận trường học. Aku và Atsu lắc đầu ngao ngán nhìn hai đàn anh của mình, Atsushi lúc này cũng lên tiếng:

- Ryun, có phải Dazai-san và Chuuya-san đều thích nhau không?

Aku nghe câu hỏi của Atsushi mà quay qua nhìn cậu. Anh cũng không biết được hai người kia như thế nào, chỉ biết Dazai có tình cảm với Chuuya, còn phía kia thế nào thì không biết nhưng cũng trả lời cậu:

- Huh...Chuuya-san thì không biết nhưng Dazai-san thì có.

- Thật sao? Sao Ryun biết thế? - Atsushi ngạc nhiên nhìn anh:

- Dazai-san từng nói đến, không nói tên nhưng tôi chắc là Chuuya-san.

Aku chăm chăm khẳng định, Atsushi cũng khá tin lời nói của anh, nảy ra một ý tưởng rồi đập tay nói:

- Thế thì tôi sẽ đi hỏi Chuuya-san thử vậy. Như vậy thì cả 2 người có thể sẽ không cãi nhau nữa.

Anh nhìn người yêu mình đang muốn giúp người ta có tình yêu thì nhẹ xoa đầu cậu, không phản bác chỉ gật đầu đồng ý ủng hộ ý tưởng của Atsushi. Tuy hơi ngốc nhưng cũng vì muốn tốt cho mọi người mà thôi, Atsushi nhìn Aku cười cười rồi lại bước tiếp đến lớp.

Còn phía 2 anh lớn này thì...Dazai đã được Chuuya cho một trận mà không hề phản kháng lại, hai người mới sáng sớm đã tập thể dục để tiêu tốn calo rồi.

……………==………………

Hyhy, tui thấy chap này đường mật quá à. Có bác nào đã bị sâu răng chưa nào? Nhớ đi khám răng đi nha~

Các bạn đọc vui vẻ ~
THÂN❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net