Chap 31: Trốn học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời nói của Dazai, sau khi vài người tới trong số đó có một cô gái vì hôm qua ra thấy hồ sơ để trên bàn sợ sơ suất mất nên đã đem đi về luôn mà quên nói lại với cả hai người. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, nữ sinh kia cũng đã xin lỗi vì đã quên nói lại khiến mọi người lo lắng.

Giải quyết xong xuôi thì Dazai và Chuuya tạm biệt về lớp trước còn là để lại chút không gian cho hai đứa nhỏ làm hòa nữa. Vì trong chuyện này cả Aku và Atsu đều chỉ nghĩ là bản thân chắc rồi mà không tìm hiểu mới đâm ra cãi nhau to tiếng như thế. Có lẽ hai đứa nhóc này vẫn cần phải hạ nhiệt và suy nghĩ tốt hơn nữa.

Chuuya đi về cùng hắn trên hành lang mà nghĩ:

"Nếu lúc đó mà mình và Osamu không vào thì sao? Hai đứa chắc choảng nhau thật quá.."

Đó là điều mà khiến cậu đăm chiêu nãy giờ, Chuuya là đàn anh, lại thân thiết với Atsushi nên cũng biết tính khí cũng nóng như mình vậy, còn Aku thì đúng là điềm tĩnh thật sẽ không tức giận khi không có gì quá đáng nhưng mà những lời nói thật sự rất dễ đấm. Dazai đi cạnh chẳng hiểu Chibi của mình làm sao mà không nói một tiếng nào, khiến hắn khá khó hiểu mà lên tiếng:

- Làm sao vậy?

Cậu được lôi về bởi giọng nói trầm trầm của hắn, ngước mắt nhìn con người đang nhìn mình rồi lại thở dài ra một hơi, hỏi ngược lại hắn:

- Có phải 2 đứa nhóc kia cũng áp lực lắm phải không?

- Ý Chuuya là trong hội học sinh sao? - Dazai nghiêng đầu nói:

- Ừm...

Chuuya gật gật đầu. Dazai đưa tay lên cằm xoa xoa, nói không áp lực thì sẽ chẳng ai dám tin vì công việc hội học sinh rất nhiều. Từ việc phải giữ thành tích tốt, kỉ luật phải ở hàng đầu không được vi phạm. Vấn đề gì cũng phải tới tay, đôi khi còn phải lập mấy bảng kế hoạch cho những buổi lễ hay là kỉ niệm trường, còn có hằng tuần phải tổng kết điểm của từng lớp rồi lại báo cáo. Mà không phải lúc nào cũng thuận lợi, đôi khi gặp trục trặc còn bị chỉ trích và phải làm lại từ đầu. Đặc biệt hơn nữa là năm nay học sinh năm 1 có thành tích tốt mà đứng đầu trong hội học sinh là Akutagawa, Atsushi cũng ở trong đấy. Dazai nghĩ tới đây cũng biết Chuuya hiện tại lo cho hai đứa nhóc kia rồi, hắn biết cậu là người cũng quan tâm người khác nữa. Trìu mến nhìn người hắn yêu thương rồi nhẹ đưa tay xoa đầu Chuuya, cười nói:

- Chắc hẳn phải có rồi nhưng mà không phải chúng ta cũng có thể giúp sao? Chuuya không cần phải lo lắng quá đâu. Lo cho tôi đây này ~~

- Tch- cái tên chết tiệt này. Còn tưởng mi nghiêm túc được tí cơ đấy.

Chuuya nhìn hắn, tuy nói vậy nhưng vẫn mỉm cười mà không đánh hắn như mọi khi. Đúng như Dazai nói thì bọn họ có thể giúp Aku và Atsushi, tuy không nhiều nhưng cũng giúp được chúng giải stress chẳng hạn, cũng không phải đến nỗi tệ. Dazai thấy cậu như vậy thì quàng tay và vai mà ghì sát với mình, hạ má cọ cọ với tóc Chuuya mà lên tiếng:

- Chuuya phải lo cho tôi đi. Không tôi cũng sẽ áp lực lắm đấy ~

Không nói lại với tên này thế nào, cậu chỉ có cười khổ rồi trả lời hắn:

- Mi thì áp lực cái gì chứ, là muốn làm phiền ta thêm thì có.

- Có đâu ~ là muốn cạnh Chu Chu a.

Hắn cứ như vậy bám lấy cậu, mọi người xung quanh đều được một màn comtro khá no vào buổi sáng nhưng cũng thành quen vì Dazai và Chuuya thì lúc nào cũng như thế cả, nên bây giờ bọn họ có đang yêu nhau hay không thì tất cả mọi người cũng chỉ biết suy đoán mà thôi, vì thật giả luôn lẫn lộn với nhau cơ mà.

••••••••••
*Vài ngày sau*

- Chuuya, trốn học cùng tôi đi.

Dazai nói ra ý định muốn thực hiện của mình với Chuuya, hắn mè nheo cậu từ lúc bắt đầu giờ trưa đến bây giờ gần vào tiết lại rồi. Chẳng biết tại sao hắn cứ một mực đòi trốn học, Chuuya chống cằm cau mày nhìn hắn, ngáp dài nói:

- Mi làm vậy sẽ bị kỉ luật đó với cả tại sao lại phải trốn học chứ?

- Chuuya không biết thời học sinh trốn học vui lắm hả?

Dazai chán nản nằm dài trên bàn mà nói, hắn muốn trốn học nhưng phải có Chuuya theo, chứ nếu để cậu một mình ở ngôi trường đầy rẫy kẻ thù của hắn thì thà hắn không đi thì hơn. Chuuya thấy hắn có vẻ đang thất vọng thì phải, cậu nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó. Rồi đưa tay chạm xoáy tóc hắn, Dazai bắt lấy tay cậu ngước khuôn mặt phụng phịu lên tiếng:

- Chạm xoáy tóc là không được đâu, Chuuya cũng biết mà...

Cậu nhìn hắn gật đầu, Chuuya hiển nhiên biết rồi vì Dazai từng nói chạm vào xoáy tóc sẽ nhột và cảm thấy khó chịu lắm nên là hắn sẽ không cho ai chạm vào đâu nhưng mà cậu làm vậy để hắn ngẩng mặt lên rồi nói:

- Đi không? - Cậu nhìn hắn mà hỏi:

- Đi đâu cơ chứ? Không muốn đi đâu cả đâu..phư phư ~ - Dazai lại úp mặt xuống bàn mà nói:

- Trốn học--

*Cốp*

-A/Âu!

Dazai nghe như không tin mà ngẩng phắc đầu dậy lại đúng lúc Chuuya vừa đưa mặt tới nên cả hai bị cụng nhau, mà đồng thời kêu lên. Dazai không quan tâm mình lắm mà giúp cậu xoa xoa trán rồi lo lắng hỏi:

- Chuuya không sao chứ? Sao cậu lại đưa mặt tới chứ hả?

- Ta không sao mà mi có cần phải ngẩng đầu mạnh vậy không chứ.

Chuuya ngăn hắn đang giúp mình lại mà chất vấn. Cậu không nghĩ hắn sẽ bất ngờ vậy nên mới đưa mặt tới thử xem phản ứng của hắn, ai mà ngờ Dazai phản ứng hơn cậu tưởng. Dazai đưa ánh mắt mong mỏi mà hỏi lại cậu:

- Chuuya thật sự sẽ trốn học cùng tôi chứ hả?

- Ừa, thì..chắc một bữa cũng không sao đâu ha..

Chuuya gãi má trả lời vì đây là lần đầu cậu có ý định trốn học sau mấy năm trời làm con ngoan trò giỏi. Nhưng mà nếu trốn ổn thỏa thì chắc hẳn sẽ không bị phạt, còn có thì bị mời phụ huynh thôi. Chắc sẽ không sao cả đâu, Chuuya nghĩ. Còn về Dazai hắn vui như trẩy hội vậy, cười rõ tươi rồi nói:

- Thế chúng ta tranh thủ đi giờ này đi, thầy cô và bác bảo vệ đều đã đi ăn trưa cả rồi..

- Hể! Giờ luôn á? - Chuuya bất ngờ mà nói lớn:

- Suỵt...nhỏ tiếng thôi Chuuya. Giờ đi là thuận lợi nhất đấy.

Hắn đưa tay lên ra hiệu cậu nhỏ tiếng lại mà nói ra, Chuuya đưa mắt đảo quanh rồi cũng gật gật đầu đồng ý cùng hắn. Cả hai ngay sau đó đã nhanh chóng thu dọn đồ của mình và chuồn ra khỏi lớp, Dazai kéo Chuuya tới chỗ một lùm cây lớn ở phía sau trường có hàng rào cao hơn đầu hắn một chút, nhìn Chuuya rồi lên tiếng:

- Chỗ mà tôi hay trốn lúc trước này, chỉ cần nhảy qua thôi.

Cậu ngẩng mặt nhìn hàng rào cao, Chuuya từng nhảy cao cũng có nhưng đó là thể dục còn nhảy qua hàng rào thì đúng là bây giờ mới thử, cậu cũng hơi lo lắng nữa nên chỉ gật nhẹ đầu trả lời Dazai. Thấy Chuuya có vẻ hoang mang hắn nghĩ có khi nào mình ép cậu quá không, liền quan tâm nói:

- Không được thì chúng ta cũng không cần phải đi đâu..

- Tại sao? Đã nói sẽ đi mà, cứ đi thôi.

Chuuya đưa mắt nhìn hắn khó hiểu. Cậu đã nói sẽ đi mà, Dazai bị làm sao vậy chứ? Dazai mặt cũng không được vui vẻ gì mấy mà nói:

- Thấy giống tôi ép cậu làm điều không thích vậy...

- Không phải, ta chỉ là hơi phân vân về cái hàng rào thôi..hựm...nó có hơi cao..

Chuuya không muốn nhắc tới nhưng vì tại sợ Dazai hiểu sai mà miễn cưỡng giải thích. Dazai cuối cùng cũng hiểu ra, phì cười:

- Thì ra là vậy à? Tôi sẽ nhảy qua trước, sau đó Chuuya nhảy lên tôi sẽ giúp cậu xuống ha.

- Ờ ừm, cũng được..

Dứt lời Dazai nhanh chóng nhảy qua bên kia hàng rào một cách dễ dàng và nhanh chóng chắc hẳn vì hắn đã quá quen rồi. Chuuya bên này cũng chuẩn bị tư thế để chuẩn bị nhảy lên trụ của hàng rào, ngập ngừng một chút lại nhìn qua hắn ở bên phía kia hàng rào, đè giọng nói từng chữ với cậu:

- Nhảy-qua-đi. Tôi-đỡ-Chuuya-cho.

- Tch- ai cần mi đỡ cơ chứ.

Chuuya phì cười mà nói thầm với mình rồi nhanh chóng nhảy qua. Tuy nói là không cần hắn đỡ nhưng biết làm sao được, Dazai đã đứng đó để đợi cậu nhảy qua cơ mà kiểu gì hắn cũng sẽ bắt lấy được cậu thôi. Dazai giúp cậu đứng vững lại rồi mỉm cười trêu chọc:

- Nhìn Chuuya nhỏ con như vậy mà nhảy qua phát một luôn, ghê thật đó nha ~

- Ý mi là gì hả?

Chuuya cau mày lườm hắn, Dazai bỏ lơ luôn sự cảnh cáo rồi nhanh chóng lôi cậu đi, vẫn chưa biết bị hắn lôi đi đâu, cậu ngu ngơ hỏi:

- Mà..giờ đi đâu?

Dazai nghe câu hỏi của cậu thì khựng lại một chút, hắn quay xuống nhìn cậu rồi cười không thấy mặt trời nói:

- Tất nhiên là đi hẹn hò cùng tôi rồi.

Chuuya đứng hình mất vài giây, thì ra Dazai muốn cậu cùng hắn trốn học để đi hẹn hò sao? Ngạc nhiên thật đó, hắn thật biết cách làm cậu bất ngờ mà. Chuuya nhắm mắt thở dài rồi lại nghiêng nhẹ đầu mỉm cười nhìn hắn rồi đáp:

- Ừm! Đi thôi..

Hai người sau đó đã nhanh chóng mất hút trong chốc lát đó nhưng lại không biết rằng đã có người biết bọn họ trốn học và xem được từ A đến Z những gì cả 2 đã làm. Một người chống tay lên thành cửa sổ rồi giọng nhanh nhảu nói với người còn lại đang khoanh tay tựa tường nhìn ra hướng đó mà mỉm cười nói:

- Cứ để 2 người đó đi vậy sao? Có cần ghi vào bảng kỉ luật không nhỉ, Hội-trưởng-hội-học-sinh?

Akutagawa nghe Atsushi bên cạnh như đang chọc ngoáy mình nhưng vẫn rất điềm tĩnh nhấc chân bỏ đi đến chỗ ghế ngồi cũng không quên trả lời lại cậu:

- Xem như không thấy gì đi.

- Như vậy là bao che cho học sinh vi phạm đó Ryun, còn được gọi là đồng lõa nữa đó nha~

Atsushi vẫn giả vờ cố gắng nhắc nhở anh, cậu cười cợt mà khai ra ý định của Akutagawa. Bên này, cầm một quyển sách lên đọc, anh nhìn cậu rồi lộ ý cười mà lên tiếng:

- Không phải Hội phó hội học sinh đây cũng như vậy sao?

- Haha.. Ryunosuke, chúng ta đều như nhau cả thôi mà.

Atsushi cười lớn mà nói, vốn dĩ ngay từ đầu cả hai đã coi như nhắm mắt bỏ qua rồi còn gì nếu không đã phải kêu lại viết bảng tự kiểm điểm rồi.

…………==……………

A nhon xê ô các bác :3
Lại là Châm đây, dạo này mọi người thấy truyện tui thế nào chứ tui là tui thấy xuống dốc ghê gớm luôn 🥺

Tui viết tính đăng sớm hơn cho mấy bác rồi nhưng lu bu quá cái cứ cà rê cà rê quên bẵng luôn, nên là giờ nhớ phải đăng liền nè. Mong các bác hổng trách tui nha 🥺

Chúc các bạn đọc vui vẻ ❤
THÂN❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net