Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, haruka vẫn còn đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình và chìm trong giấc ngủ. Thì có một giọng nói từ dưới nhà vọng lên.
"Haruka-chan! Trời sáng rồi đó mau dậy đi!".
Khi nghe được tiếng cô bạn thân của mình là izumi kêu cô dậy. Cô liền thức dậy, vươn vai và bắt đầu xuống giường và đi đến cửa sổ. Cô mở cửa sổ ra, ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng, khiến cho căn phòng sáng lên. Cô lấy tay che đi ánh nắng chiếu lên mặt của mình và từ từ hạ tay xuống để thích nghi với ánh nắng. Cô đặt tay lên thành cửa sổ, ngắm nhìn cảnh quan xung quanh và hít thở không khí trong lành một lúc. Rồi bắt đầu đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Cô thay một bộ áo hoodie màu đen hở bụng, một cái quần short, mang một đôi vớ màu đen đến đầu gối và mang đôi bao tay màu đen hở ngón của mình vào. Và cô vẫn không quên kẹp chiếc kẹp tóc hình tam giác vàng lên mới tóc của mình. Cô mở cửa phòng và đi xuống nhà bếp. Thấy cô bạn thân của mình đang cặm cụi trong bếp, cô liền chào cô bạn thân của mình.
"Chào buổi sáng, izumi-chan"- Haruka.
"À, chào buổi sáng haruka-chan"- Izumi.
"À mà, tớ làm đồ ăn sắp xong rồi cậu vào bàn ngồi trước đi"- Izumi .
"Ukm"- Haruka.
Cô ngồi vào bàn ăn và chờ cô bạn thân mình đem đồ ăn ra. Khi làm xong, izumi mang hai dĩa trứng ốp la cùng với hịt xong khói, một rỗ bánh mỳ và hai ly nước cam. Khi thấy bạn mình đem đồ ăn ra mắt cô sáng rực và cười thật tươi, cô mời cô bạn của cô và hai người bắt đầu ăn. Trong lúc ăn, izumi bỗng nhiên cất tiếng hỏi cô.
"Nè, haruka- chan hôm nay cậu định làm gì?"- Izumi.
"À thì.... như cậu biết đó thì tới vẫn tiếp tục đi tìm thầy ấy"- Haruka.
Izumi thở dài một cái và nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu.

"Cậu định tiếp tục đi tìm người thầy đó nữa à. Haruka-chan à cậu đã tìm người đó hai năm rồi đó"- Izumi.
Khi nghe izumi nói câu đó cô không biết nên nói gì nữa nên đành im lặng. Izumi lại thở dài một lần nữa và đang cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn ngốc này của mình. Im lặng lúc lâu, thì izumi lại một lần nữa cất tiếng.
"Bộ... người thầy đó quan trọng với cậu đến thế à?"- Izumi.
Cô lại im lặng một lần nữa và izumi ngồi nhìn cô và chờ đợi câu trả lời của cô một hồi lâu thì cô mới cất tiếng trả lời.
"Đúng, thầy ấy......thực sự... rất quan trọng đối với mình"- Haruka.
"Cậu đúng thật là"- Izumi.
Ngồi nhìn cô rầu rĩ mà izumi không thể nào không lo lắng cho cô được. Rồi, bỗng nhiên izumi chợt nhớ cái gì đó và quay qua nhìn đồng hồ, thì cô mới nhận ra mìn đã trễ giờ làm rồi, cô giựt mình và nhanh chóng lấy chiếc áo khoác được trên trên cái giá treo đồ, không quên lấy thôi giỏ xách của mình. Khi cô mở cửa ra định đi, thì cô quay lại nhìn haruka mỉm cười thật tươi và nói.
"Nè haruka-chan, tớ chắc chắn cậu sẽ tìm được người thầy đó thôi nên hãy cố lên nhé tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu"- Izumi.
"Tớ biết rồi cảm ơn cậu"- Haruka.
"Vậy tớ đi đây tạm biệt cậu"- Izumi.
"Tạm biệt"- Haruka.
Hai người vẫy tay chào tami biệt, rồi izumi đóng cửa lại và đi làm. Căn phòng bỗng nhiên im lặng đến lạ thường, cô ngồi đó một lúc lâu rồi quyết định đi dạo để thư giãn đầu óc. Cô bắt đầu mang đôi giày bata đen và mở cửa đi ra ngoài. Cảnh quan hôm nay cũng giống như những ngày bình thường, nhưng cô thì lại cảm thấy hôm nay sẽ có gì đó đặc biệt nên tâm trạng của cô có vẻ tốt hơn. Cô đi vòng quanh thành phố yokohama, cô đi đến công viên giải trí, các cửa hàng và còn nhiều chỗ nữa. Cô đi dạo đến khi hoàng hôn dần lặng xuống thì cô đi ngang qua một cây cầu và vô tình cô chú ý đến một việc. Cô đang chú ý đến một chàng trai có mái tóc bạch kim đang nhảy xuống sông để cứu một người đang bị chổng ngược hai chân lên và đang trôi lênh bềnh trên sông. Khi được cchangf trai tóc bạch kim đó cứu lên, cô mới thấy được đó là một người đàn ông có mái tóc nâu xoăn, mặc một cái áo khoác dài màu vàng cát dài tới chân, tay và cổ của anh ta có quấn băng. Cô chợt cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc nên cô quyết định ở đây nghe họ nói chuyện. Một lúc sau, thì cô nghe tiếng của một người đàn ông la lên.
"Này! Cái tên cuồng tự tử kia"
Khi nghe thấy tiếng la đó cô liền quay qua nhìn, đó là một người đàn ông có mái tóc vàng dài được buộc gọn gàng, đeo một cặp kính trong rất nghiêm nghị, hai tay một bêm cầm cây bút mực, còn bên kia thì cầm một quyển tập. Người đàn ông đó khoanh hai tay lại và làm bộ mặt tức giận, người kia thì vẫn đang nói chuyện với chàng trai tóc bạch kim một lúc, thì người đàn ông đó lại la người đàn ông tóc nâu đó một lần nữa.
"Này! Đừng có dùng tiền của tôi như vậy! Dazai!"
Khi nghe được cái tên dazai cô chợt giựt mình và nghĩ.
"Dazai! Đó không phải tên của thầy sao..... không, chắc là tên giống tên thôi! Chắc không phải đâu" - Haruka.
Cô định đi về thì người đàn ông tóc nâu đó giới thiệu tên của mình thì khi nghe được cái tên đó cô liền quay lại nhìn.
"À đó là tên của tui, tên tui là dazai, dazai osamu"
Khi nghe đến cái tên đó cô giựt mình nhìn người đàn ông tóc nâu bằng đôi mắt to tròn chứa đầy sự bất ngờ. Rồi cô khẽ nói trong vô thức.
"Sensei......!".
            --------●--------
Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên có gì sai sót mong thông cảm và nếu có gì không được mong mọi người nhận xét giúp mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bsd