Gặp lại đồng nghiệp cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vượt qua bài kiểm tra, thì cuối cùng cô cũng được chính thức làm việc tại công ty thám tử. Hiện tại, cô cùng dazai, atsushi, kunikida, tanizaki và naomi đang ngồi ở quán cà phê dưới lầu. Và giờ cô và atsushi đang nghe lời xin lỗi từ cậu đồng nghiệp mới tanizaki.
"Tôi...tôi...tôi xin lỗi!"-tanizaki cúi đầu.
"Ể?"-atsushi.
"Dù đó là bài kiểm tra nhưng tôi đã thô lỗ với hai cậu! Tên tôi là Tanizaki junichirou. Tôi là một trợ lý ở trụ sở."- tanizaki.
"Không, không sao mà."-atsushi.
"Không sao đâu. Dù gì cũng là một bài kiểm tra nên cậu không cần phải xin lỗi như thế đâu."- haruka.
"Còn đây là-"-tanizaki.
"Em gái anh ấy, naomi ạ"- naomi chưa để tanizaki nói xong thì đã nhảy vào ôm cậu rồi nói.
"H-hai người là anh em?! Tôi thì lại thấy hai người không giống nhau chút nào...."-atsushi nhìn hai người họ bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Anh nghi ngờ bọn tôi à? Đương nhiên bọn tôi là anh em ruột thịt rồi. Bọn tôi khá giống nhau đấy, đặc biệt là chỗ này. Đúng không, anh hai?"- naomi thò tay vào áo tanizaki rồi từ từ đè cậu xuống.
"Ah nhưng mà...."- atsushi nhìn naomi và tanizaki.
"Đừng quan tâm tới mấy lời họ nói."-kunikida.
"Ah, vâng."-atsushi.
"Dù sao thì hai nhóc, hôm nay đã gia nhập trụ sở thám tử vũ trâng của bọn tôi. Nên đừng có trở thành gánh nặng cho ai hay làm xấu mặt mặt tiếng tăm của tổ chức đấy! Những người còn lại cũng đã cam kết như vậy. Phải không dazai?"-kunikida nói với atsushi rồi quay qua hỏi dazai.
"Nàng có đồng ý siết cổ tôi với đôi tay xinh đẹp này chứ?"-dazai cầm tay cô bồi bàn lên rồi nói.
"Cậu sẽ bôi nhọ danh tiếng của trụ sở mất! Đồ khốn này! Đừng có lúc nào cũng nhờ cô ấy như thế! Để tôi thay cô ấy bẻ gãy cổ cậu!"- kunikida thấy dazai đang nắn tay cô bồi bàn kia, liền đi lại đập vào đầu dazai một phát làm dazai đập đầu mạnh xuống bàn rồi bóp cổ anh.
Atsushi thấy kunikida bóp cổ dazai liền đen mặt thở dài. Còn cô thì chẳng quan tâm lắm vì cô biết rõ tính của thầy mình nên cô nghĩ cứ để kunikida đánh vậy cho ổng chừa. Nhưng cô thừa biết ổng sẽ không bao giờ chừa đâu, bởi vì mặt ổng rất rất là dày. Sau đó thì atsushi lên tiếng.
"À mà, trước khi gia nhập trụ sở thì hai người đã làm gì vậy?"-atsushi.
"Hửm?"-dazai và kunikida quay lại nhìn atsushi.
"Ah, tôi hỏi cho biết thôi chứ không có ý gì đâu."-atsushi cười ngượng nói.
"Đoán đi."-dazai.
"Hở?"-atsushi.
"Cái này là một trò chơi của bọn tôi đó. Các tân bịn sẽ đoán nghề của các senpai. Mà, đó cũng là một phần trong buổi huấn luyện trở thành thám tử."-dazai.
Khi nghe dazai nói xong, atsushi liền nhìn qua naomi và tanizaki.
"Tanizaki-san và naomi-san là.....học sinh?"-atsushi.
"Oh đúng rồi. Hay quá!"-tanizaki.
"Sao anh biết?"-naomi.
"Anh nghe họ bảo naomi làm bán thời gian và anh còn nghĩ em còn mặc đồng phục chắc là học sinh rồi. Tanizaki-san thì có vẻ bằng tuổi tôi....nên đoán đại thôi."-atsushi mỉm cười.
"Trung thực là một tính tốt. Vậy còn kunikida-kun thì sao?"-dazai nhìn qua kunikida.
"Ai thèm quan tâm tôi từng là cái gì chứ?!"-kunikida.
"Nhân viên sao? Nhân viên văn phòng à?!"-atsushi.
"Sai rồi. Cậu ta là giáo viên đó. Giáo viên dạy toán."-dazai.
"Hể.....tôi có thể tưởng tượng được..."-atsushi.
"Tất cả là đã quá khứ! Đùng bàn về nó nữa."-kunikida.
"Còn tôi thì sao?"-dazai.
"Dazai-san sao?"-atsushi.
"Ừ còn tôi!"-dazai.
"Ummm.....dazai-san là.....dazai-san là....."-atsushi.
"Đừng lo nhóc! Công việc cũ của cậu ta là 1 trong 7 bú mật ở trụ sở thám tử vũ trang đó."-kunikida.
"Người nào đoán được sẽ có thưởng đúng không?"-tanizaki.
'Thưởng sao?!'-atsushi.
"Đúng vậy! Vì chưa ai đoán trúng nên phần thưởng cứ tăng từ từ."-dazai.
'Tăng từ từ.... thưởng kìa!'- atsushi.
"C-cơ mà, giải thưởng đã tăng đến bao nhiêu rồi?"-atsushi.
"Khoảng 700,000 yên thôi hà."-dazai.
"700,000 yên?!"-atsushi.
"Ờ."-dazai.
"V-vậy nếu tôi đoán đúng thì sẽ được nhận phải không? Thiệt không vậy?"- atsushi.
"Một người cuồng tự tử như tôi sẽ không bao giờ nuốt lời."- dazai nhìn atsushi cười tự tin.
"Atsushi-kun nhìn hào hứng ghê."-tanizaki.
"Sự quyết tâm của anh ấy thật đáng ngưỡng mộ."-naomi.
"Cố gắng lên nhé, atsushi-kun!"-haruka.
"Vậy, tôi đoán đây! Nhà đầu cơ?"-atsushi.
"Sai rồi!"-dazai.
"Nhà văn?"-atsushi.
"Không phải!"-dazai.
"Nhân viên văn phòng?"-atsushi.
"Không luôn!"-dazai.
"Nhà nghiên cứu?"-atsushi.
"Sai rồi!"-dazai.
"Luật sư?"-atsushi.
"No!"-dazai.
"Nhà báo?"-atsushi.
"Boo!"-dazai.
"Thợ mộc!"-atsushi.
"Không phải!"-dazai.
"Thầy bói!"-atsushi.
"Không!"-dazai.
"Phi công!"-atsushi.
"Sai rồi!"-dazai.
"Toàn là đoán mò...."tanizaki.
"Thông dịch viên!"-atsushi.
"Non,non!"-dazai.
"Đầu bếp nhật bản!"-atsushi.
"Boooo!"-dazai.
"Bác sĩ!"-atsushi.
"Không thể nào....."-naomi.
"Không phải!"-dazai.
'Sensei mà làm bác sĩ chắc cái trái đất này chết hết rồi.'-haruka.
"Linh mục của đạo shinto!"-atsushi.
"Sai!"-dazai.
"Diễn viên!"-atsushi.
"Không phải! Cơ mà.... ứ hứ hứ~ ngại quá đi hà~"-dazai.
"Tôi cá là cậu chỉ là một thằng ăn không ngồi thôi."-kunikida.
"Không phải nhé. Tôi không bao giờ nói dối về việc này cả. Nè cậu thua chưa, atsushi-kun? Nếu rồi thì cái này nhờ cậu nhé!"-dazai giơ hóa đơn tính tiền lên trước mặt atsushi.
"Hể....."-atsushi.
"Nếu giờ cậu không đủ tiền thì có thể ghi nợ. Dù sao thì đây cũng là quán cà phê của trụ sở mà! Mà, haruka-chan à sao em không đoán thử đi."-dazai.
"Em không có hứng! Vả lại em không biết chuyện gì đâu!"-haruka.
"Hể? Vậy sao?~"-dazai.
"Sensei đừng có nói cái giọng đó với em!"-haruka.
Khi mọi người đang nói chuyện với nhau, thì bỗng điện thoại của tanizaki reo lên. Tanizaki lấy điện thoại ra và nghe máy.
"Vâng, tanizaki đây ạ. Vâng. Vâng. Tôi hiểu rồi."-tanizaki.
"Có nhiệm vụ sao?"-kunikida.
"Vâng. Khách hàng đã tới trụ sở rồi."-tanizaki.
"Vậy tới giờ làm việc rồi. Chúng ta hãy chơi trò đoán nghề này một ngày nào khác nhé."-dazai.
Sau đó mọi người cùng nhau đứng dậy và đi tới trụ sở thám tử. Khi mở cửa đi vào trụ sở thì đã thấy có một cô gái tóc vàng ngắn ngang vai, đang ngồi ngay ngắn trên ghế chờ. Cô cùng mọi người đi đến chỗ cô gái đó và ngồi ở phía đối diện. Sau đó tanizaki lên tiếng hỏi cô gái tóc vàng đó.
"Etou... cô muốn yêu cầu một cuộc điều tra, nhưng cô muốn điều tra như thế nào?"-tanizaki.
"Thật xinh đẹp... nàng thật xinh đẹp và thanh lịch như đóa sen vừa chóm nở rồi tàn. Nàng có muốn đi cùng tôi và hai ta sẽ tự tử cùng-"-dazai.
Chưa để dazai nói xong thì kunikida đã đánh dazai một phát khiến anh lăn cù mèo. Cô gái tóc vàng thấy vậy liền nhìn.
"Ể?"-cô gái tóc vàng thắc mắc nhìn.
"Ah. Xin lỗi vì đã chen ngang. Xin đừng để ý. Xin hãy bỏ qua chuyện vừa rồi. Xin hãy tiếp tục."- kunikida nói xong liền nắm cổ áo lôi dazai vào phòng.
"Về yêu cầu của tôi..."- cô gái tóc vàng ngồi lại ngay ngắn rồi nói.
"V-vâng?"-tanizaki.
'Ghê thiệt. Cô ấy ra yêu cầu như chưa có chuyện gì xảy ra luôn.'- haruka và atsushi có cùng suy nghĩ với nhau.
"Thật ra là gần đây có môth nhóm người khó chịu lảng vảng ở con hẻm đến công ty của tôi."-cô gái tóc vàng.
"Khó chịu? Ý cô là...."-tanizaki.
"Họ mặc quần áo rách rưới. Vài người thì nói một loại ngôn ngữ nào đó."-cô gái tóc vàng.
"Bọn chúng vó thể là một đám buôn lậu. Cảnh sát đã bắt chúng nhiều lần rôi nhưng chúng luôn xuất hiện như chuột bọ vậy. Đặc biệt là không thể tránh khỏi khi ở một thành phố cảng."-kunikida.
"Vâng. Nếu chúng ta có bằng chứng họ đang làm trái pháp luật thì ta có thể đưa họ tới đồn cảnh sát. Vậy nên...."-cô gái tóc vàng nhìn kunikida.
"Cô muốn chúng tôi theo dõi và tìm bằng chứng."-kunikida.
"Vâng."-cô gái tóc vàng.
"Nhóc!"-kunikida.
"Ể?"-atsushi.
"Chú mày đi đi. Haruka, nhóc cũng đi luôn đi."-kunikida.
"Hể?!"-atsushi.
"Em đi luôn sao?"-haruka.
"Đúng. Dù gì đây cũng chỉ là một công việc đơn giản. Hơn nữa, mấy tên buôn lậu chả là gì đâu. Bọn chúng chỉ giỏi đập phá thôi. Đây là nhiện vụ đầu tiên của chú mày và haruka."-kunikida.
"Nhưng mà..."-atsushi.
"Tanizaki, đi với hai người đó đi."- kunikida.
"Nếu anh hai đi thì em cũng điiii!"-naomi nhào vào ôm tanizaki.
Sau đó, cô cùng atsushi đi chuẩn bị đồ cần thiết cho nhiệm vụ lần này. Atsushi đang chuẩn bị đồ trong tâm trạng đang rất lo lắng, thì kunikida lên tiếng.
"Ê nhóc."-kunikida.
Khi nghe kunikida gọi atsushi giật mình quay qua nhìn kunikida.
"Tôi có chút thương xót cho số phận bất hạnh, không may mắn của cậu. Vậy nên tôi sẽ cho cậu một gợi ý để sống sót trong thành phố này. Tránh xa hắn ra. Nếu gặp hắn thì chạy đi."-kunikida lấy một tấm hình từ quyển sổ ra và đưa cho atsushi.
Atsushi nhận lấy tấm hính từ tay kunikida. Trong tấm hình là một chàng trai có mái tóc đen phần dưới tóc có pha chút trắng, từ đầu tới chân đều mặc đồ đen. Atsushi nhìn vào tấm hình một lúc rồi nói.
"Ai vậy?"-atsushi.
"Mafia."-dazai và haruka đồng thanh lên tiếng.
Atsushi nghe cô và dazai nói vậy liền quay qua nhìn. Sau đó dazai nói tiếp.
"Bọn tôi gọi họ như vậy vì họ không có tên khác."-dazai.
"Họ là một tổ chức tội phạm đã chiếm bến cảng làm lãnh thổ. Thường được gọi là mafia cảng. Họ toàn là những thành phần nguy hiểm nhất trong thế giới ngầm của thành phố này. Một trong số họ tên trong tấm ảnh...là một kẻ vô cùng nguy hiểm và còn vượt quá tầm trụ sở."-kunikida.
"Sao lại nguy hiểm?"-atsushi.
"Vì năng lực của hắn. Năng lực cũng hắn thuộc kiểu tàn nhẫn nhất chuyên giết người. Ngay cả quân đội cũng không làm gì được. Cả tôi cũng vậy."-kunikida.
"Tên anh ta là gì?"-atsushi.
"Akutagawa."- kunikida hơi nhíu mày lại.
"Tôi nghe nói akutagawa là một người rất tàn độc, một tên máu lạnh, giết người không gớm tay. Nên là tôi nghĩ tôi và cậu nên cẩn thận hơn."-haruka vừa nói vừa nhìn atsushi với ánh mắt không chút cảm xúc.
Atsushi nghe cô nói vậy liền nhìn vào tấm hình với vẻ mặt lo lắng. Thấy atsushi vậy, cô liền lên tiếng.
"Đi thôi atsushi-kun. Chúng ta đâu thể để khách hàng đợi lâu được, đúng không?"-haruka nhìn atsushi cười mỉm.
"À đúng rôi! Vậy em xin phép!"-atsushi cúi đầu chào kunikida và dazai rồi lấy đồ đi theo haruka.
Sau đó, cô cùng atsushi, tanizaki và naomi đi theo cô gái tóc vàng đến công ty của cô ấy để làm nhiện vụ. Vừa đi cô vừa cùng mọi người nói chuyện với nhau.
"Đáng sợ thật nhỉ?"-tanizaki.
"Không vui chút nào đâu. Gì mà mafia các thứ, chúng ta chết chắc rồi.... chắc là tôi không thể thoát khỏi đây được rồi."-atsushi.
"Thôi thôi, tôi vẫn ổn cơ mà. Cậu sẽ không sao đâu."-tanizaki.
"Mà tanizaki-san cũng là người sử dụng năng lực mà nhỉ? Chắc năng lực của cậu sẽ tốt hơn cái năng lực vô dụng của tôi..."-atsushi thở dài.
"Atsushi-kun này! Mỗi năng lực đều có những lợi ích riêng nên cậu đừng quá tự ti về năng lực của mình. Vả lại tôi thấy cậu cũng giỏi mà."-haruka.
"Nhưng mà...."-atsushi.
"Nikumi-san nói đúng đó! Với lại cậu cũng đừng mong chờ quá. Kỹ năng của tôi không phù hợp cho chiến đấu đâu."-tanizaki.
"Anh hai có một năng lực rất tuyệt vời. Em rất yêu nó."-naomi nói xong rồi thổi vào tai tanizaki
"Dừng lại đi naomi."-tanizaki.
"Ara anh dám cãi em hả?"-naomi.
Atsushi nhìn hai người đi trước mình liền thở dài, sau đó quay mặt qua nhìn cô một lúc rồi nói.
"Nikumi-san cũng là người có năng lực mà nhỉ?"-atsushi.
"Tôi á? Đúng vậy! Tôi là một người có năng lực. Nhưng năng lực của tôi cũng bình thường thôi chẳng có gì đặc biệt đâu."-haruka.
"Vậy sao?"-atsushi.
"Ừm hứm"-haruka.
"Tới rồi. Lối này."-cô gái tóc vàng.
Khi nghe cô gái tóc vàng lên tiếng và đi vào một con hẻm thì cô và mọi người liền nhìn và đi theo cô gái đó. Cô và mọi người được cô gái đó dẫn vào một con hẻm khá tối, không quá rộng cũng không quá hẹp. Khi vào hẻm cô liền quan sát xung quanh, nhìn xung quanh con hẻm cô có cảm giác gì đó rất lạ làm cô hơi nhíu mày lại.
"Sao mà trông đáng sợ quá vậy."-atsushi.
"Lạ quá. Có thật là nơi này không? Etou..."-tanizaki.
"Higuchi."-cô gái tóc vàng.
"Higuchi-san. Những kẻ buôn lậu là một đám hèn nhát. Nên chúng thường chuẩn bị một lối thoát nào đó. Nhưng đây là đường cùng rồi. Nếu có ai đó đến từ hường này thì chúng sẽ không có nơi nào để trốn."-tanizaki.
"Đúng vậy. Xin lỗi nhưng tất cả chỉ là bẫy thôi. Mục tiêu thực sự của tôi là các người. Akutagawa-senpai. Tôi tóm được họ rồi."-higuchi bỏ cặp xuống, búi tóc lên và đeo một cái mắt kính đen. Sau đó higuchi lấy điện thoại ra điện cho akutagawa.
"Akutagawa!"-tanizaki và atsushi đồng thanh lên tiếng.
Khi nghe được tên akutagawa thì cô và mọi người rất bất ngờ. Sau đó higuchi lấy ra hai khẩu súng và bắn liên tục vào chỗ cô và mọi người. Tanizaki thấy vậy liền ôm naomi vào lòng để che cho naomi, còn atsushi thì lấy hai tay che trước mặt rồi nhắm mắt lại. Nhưng khi những viên đạn được bắn tới thì tất cả đều bị cắt làm đôi và rơi xuống. Atsushi, tanizaki và naomi thấy mình không bị gì nên nhìn về phía trước thì thấy cô đang đứng trước mặt họ, tay thì cầm thanh katana đen đã được rời vỏ và dưới chân cô là những viên đạn đã bị cắt làm đôi.

Atsushi, tanizaki và naomi ngạc nhiên nhìn cô. Cô nhìn những viên đạn dưới chân mình rồi nhìn lên higuchi bằng ánh mắt sắt bén không chút cảm xúc rồi nói.
"Ah. Bất ngờ thiệt đó. Không ngờ mafia cảng lại nhắm tới bọn này đó."-haruka nói bằng giọng lạnh lùng nhìn atsushi, tanizaki và naomi rồi lại quay sang liếc higuchi.
"Cô ta chém hết đạn rồi...."-higuchi ngạc nhiên nói.
Cô nhìn higuchi một lúc rồi quay lưng lại nhìn atsushi, tanizaki và naomi rồi nói.
"Nè, ba người không sao chứ?"-haruka.
"T- tôi không sao...."-atsushi.
"Vậy thì tốt rồi!"- haruka mỉm cười.
"Nikumi-san cẩn thận đằng sao kìa!"-naomi hoảng hốt hét lên.
"Hửm? Ơ kìa!"-haruka định quay lại thì đã bị higuchi chĩa súng vào đầu.
"Đứng im! Cô mà cử động thì đừng trách tại tôi lại giết cô."- higuchi nhíu mày, chĩa súng vào đầu haruka.
"Đừng có đụng vào bạn của ta! Năng lực: Tế tuyết!"-tanizaki tức giận nói thì có một luồng sáng bao quanh cậu, rồi không gian bỗng nhiên có tuyết rơi xuống.
"Tuyết rơi vào thời gian này sao?"-higuchi ngạc nhiên nói.
"Nikumi-san à, con nhỏ này để tôi xử lí cho và hãy bảo vệ naomi giúp tôi."-tanizaki.
"Tôi biết rồi."-haruka.
"Anh hai, anh cẩn thận đó!"-naomi.
"Anh biết rồi."-tanizaki quay qua nhìn naomi rồi mỉm cười.
Khi tanizaki vừa nói xong, thì higuchi giơ súng lên bắn vào cậu. Nhưng khi đạn bắn vào tanizaki thì cậu biến mất.
"Gì cơ?"-higuchi ngạc nhiên nói.
"Kĩ năng tế tuyết của ta sẽ bao phủ toàn bộ nơi này bằng tuyết."-tanizaki.
"Gì chứ?"-higuchi.
"Cơ thể của ta sẽ hòa hợp với môi trường ở đây. Ngươi không thể thấy ta đâu!"-tanizaki.
"Dù ta không thấy ngươi nhưng đạn của ta thì có thể trúng ngươi!"-higuchi cầm súng bắn loạn xạ.
"Sai rồi. Chết đi!"-tanizaki xuất hiện sao lưng higuchi rồi bóp cổ higuchi.
Khi tanizaki đang bóp cổ higuchi thì có gì đó đã đâm tanizaki từ phía sau. Sau khi bị đam tanizaki ngã xuống, thì sau lưng tanizaki xuất hiện một chàng trai tóc đen phía dưới tóc có pha chút trắng, mặc đồ từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen. Anh ta đưa tay che miệng ho vài cái. Naomi thì thấy tanizaki bị đâm liên hoảng hốt la lên.
"Anh hai! Anh hai!"-naomi hoảng hốt la lên rồi định chạy lại chỗ tanizaki thì đã bị cô chặn lại.
"Naomi-san bình tĩnh lại đi!"-haruka chặn naomi lại.
Do naomi bị chấn động tâm lý nên đã ngất xỉu. Cô thấy vậy liền đưa naomi cho atsushi.
"Atsushi-kun chăm sóc cho naomi đi."- haruka đưa naomi cho atsushi.
Khi thấy cô đưa naomi cho mình, atsushi liền bắt lấy naomi. Sau đó, cô liền quay lại nhìn chàng trai tóc đen đó, nhíu mày lại nhìn anh rồi nói.
"Akutagawa...."-haruka nhíu mày lại.
Im lặng một lúc rồi akutagawa lên tiếng.
"Kinh hãi cái chết. Sự tàn sát. Những ai khao khát tử thần đều có quyền được chết. Do đó... rất vui được làm quen. Ta tên là akutagawa và cô ta là một trong những thành viên của mafia cảng."-akutagawa nói xong liền đưa tay che miệng rồi ho vài cái.
"Akutagawa-senpai! Chuyện này cứ để em xử lí!"-higuchi.
*BỐP*
Higuchi vừa nói xong thì đã bị akutagawa tát một cái thật mạnh vào mặt rồi tức giận nói.
"Ta nhớ đã ra lệnh là phải giữ cho con hổ sống sót. Rồi cô ở đây, xả súng một cách điên loạn. Vô dụng!"-akutagawa.
"Em xin lỗi."-higuchi.
"Anh vẫn mạnh bạo như ngày nào nhỉ, akutagawa?"-haruka nhìn akutagawa, nhếch mép cười rồi nói.
"Cô nên câm miệng lại đi, đồ phản bộ."-akutagawa nhìn haruka nhíu mày nói.
"Này, giữ cho con hổ sống? Ý ngươi là gì?"-atsushi lên tiếng.
Khi nghe atsushi hỏi, akutagawa chuyển hướng nhìn atsushi nói.
"Mục tiêu của ta từ trước đến nay luôn là ngươi, người hổ. Còn tên bạn của ngươi nằm kia chỉ vì vướng vô việc này."-akutagawa.
"Do tôi sao?"-atsushi.
"Đúng vậy. Đó là do ngươi thôi, người hổ. Ngươi sẽ mang tai họa tới cho những người xung quanh chỉ để được sống."-akutagawa.
"Do tôi sao?"- atsushi.
"Atsushi-kun đừng nghe lời anh ta nói."-haruka.
"Nikumi-san..."-atsushi.
"Năng lực: Rashoumon."-akutagawa.
Khi akutagwa nói xong thì có một con quái thú sượt ngang cô và atsushi. Tạo thành một đường lớn và sâu kế bên cô và atsushi. Sau đó akutagawa nói tiếp.
"Lúc nãy tôi trượt là có lí do. Cơ mà rashoumon của tôi có khẩu vị khá kém. Nó sẽ nuốt hủng mọi thứ. Tôi định để cậu sống, nhưng cậu cứ tiếp tục chống cự thì tiếp theo sẽ là chân đấy."-akutagawa.
"Tại sao.... sao lại là tôi?"-atsushi sợ hãi nói.
"A-atsushi-kun... chạy đi, atsushi-kun."-tanizaki.
'Họ vẫn còn sống!'- atsushi suy nghĩ và nhớ lại những gì kunikida đã nói. Rồi cậu đặt naomi xuống và chạy thậ nhay lại chỗ của akutagawa.
"Atsushi-kun!"-haruka.
"Lựa chọn cái chết hơn là đầu hàng à.... thật mệt mỏi."-akutagawa nói xong liền dùng rashoumon tấn công atsushi. Nhưng atsushi đã tránh được đòn tấn công của akutagawa, cậu lấy khẩu súng của higuchi vừa nãy làm rơi rồi bắn liên tục vào akutagawa. Nhưng những viên đạn bắn tới akutagawa đều bị rashoumon chặn lại mà rơi xuống.
"Hồi nãy không tệ đâu. Nhưng mà nó thật là ngu ngốc. Con thú màu đen của tôi không phân biệt đâu. Nó sẽ nuốt chửng mọi thứ đấy. Kể cả những khoảng không chứa các viên đạn nhắm vào tôi. Một khi không gian đã bị phận cách thì cả giáo hay lửa cũng không thể chạm vào tôi."-akutagawa.
'Làm sao tấn công hắn đây?'- atsushi sợ hãi suy nghĩ.
"Và tôi là một người biết giữ lời hứa."-akutagawa quay sang nhìn atsushi rồi dùng rashoumon cắt một chân của atsushi.
"Aaaaaaaaa!!!"-atsushi nằm trên vũng máu, la hét trong đau đớn.
"Atsushi-kun!!"-haruka.
"Còn cô."-akutagawa quay lại nhìn haruka.
"Akutagawa..."-haruka nhíu mày nhìn akutagawa.
"Tôi nên xử cô như thế nào đây. Kẻ phản bộ."-akutagawa.
"Anh muốn giết tôi sao, akutagawa?"-haruka nhếch mép cười.
"Tôi đã muốn giết cô từ lâu rồi."-akutagawa nhíu mày.
"Vậy thì thử đi."-haruka.
Akutagawa nhíu mày rồi dùng rashoumon tấn công cô nhưng chỉ sượt qua mặt cô một vết sướt nhỏ. Mặt cô bị rashoumon sượt qua và vết sướt trên mặt cô bắt đầu chảy máu. Nhưng cô có hơi ngạc nhiên một điều là sao akutagawa không giết cô mà chỉ sượt qua mặt cô một vết sướt nhỏ, chẳng phải anh ta muốn giết cô hay sao? Cô liền thắc mắc nhìn akutagawa mà nói.
"Không giết tôi à?"-haruka.
"Đúng là tôi rất muốn giết cô nhưng bây giờ tôi không có hứng. Nhưng đừng lo, lần sau tôi nhất định sẽ giết cô."-akutagawa.
*RẦM*
Khi nghe có tiếng động, thì cô liền nhìn về phía xảy ra tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bsd