Chap 1: Cô bồi bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............

......

...

Ánh sáng vàng êm dịu cùng mùi rượu thoang thoảng khiến cho tâm trạng của anh cảm thấy tốt hơn hẳn.

Dazai đã ngồi ở đây khá lâu, anh phải đợi những người bạn cao su của mình. Chờ đợi khá là khó chịu, nhưng tiếng nhạc êm ái, ánh đèn vàng dịu dàng này lại khiến Dazai thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Và cả giọng nói của cô bồi bàn nữa, giọng nói của cô ấy nghe như tiếng suối chảy vậy, trong vắt, thanh thoát khiến cho tâm trí anh như được thanh tẩy. Ah, anh đang ước được nghe thấy cô ấy hát. Anh nguyện chết chìm trong giọng ca ngọt ngào ấy.

Cạch! Tiếng chiếc cốc thủy tinh đặt nhẹ xuống bàn. Âm thanh mà Dazai mong đợi đã không cất lên. Bình thường, giọng nói trong vắt ấy sẽ mời anh, anh sẽ nhìn cô ấy cười, nụ cười cô ấy cũng thật đẹp. Nhưng hôm nay anh không gặp cô ấy. Hôm nay là một cô bồi bàn khác.

-Hatsuyo-chan không đến sao?

Anh hỏi cô ấy, cô gái ấy chỉ gật đầu. Anh chán nản nằm gục xuống bàn. Ahhh, hôm nay không được gặp Hatsuyo-chan, anh sẽ chán chết mất thôi. Anh muốn nói chuyện với cô ấy quá. Hay là nói chuyện tạm với cô gái này nhỉ?

-Này cô gái, cô tên gì vậy?

Cô bồi bàn có vẻ nhút nhát và ít nói, cô ấy không cười. Cô ấy khẽ liếc nhìn Dazai một cái thật nhanh, rồi lại quay mặt đi. Ánh mắt Dazai, trong một khoảnh khắc, đã bắt gặp ánh mắt của cô gái ấy, nó không phải ánh mắt của một cô gái nhút nhát, ánh mắt đó là ánh mắt mang một nỗi buồn nặng trĩu. Nặng đến nỗi kéo luôn cả cảm xúc khuôn mặt cô xuống vậy. Bỗng nhiên cái tật xấu của Dazai lại trỗi dậy.

-Em thực sự không muốn nói cho anh biết sao? Ahhh, anh cảm thấy mình giống như đang bị từ chối vậy. Anh buồn quá điiiii. Cho anh nghe giọng em một chút thôi mà. Anh chắc chắn là giọng em nghe rất dễ thương, giống như em vậy. Đi mà, cho anh biết tên đi mààààà! Ach!!

Anh nhận một cú đập từ người bạn chí cốt của mình. Oda đã đến cùng với Ango. Bắt gặp cái cảnh đáng xấu hổ này, Oda không kìm được phải đập cho anh một cái.

-Hatsuyo của cậu đâu? Quên nhanh vậy à?

Ango hỏi một cách chán chường. Họ đã quá quen với cái tính của Dazai. Anh có thể tán tỉnh bất cứ cô gái nào thuận mắt và thay người yêu như thay áo. Đã không biết bao nhiêu cô gái đã tan nát trái tim vì phải lòng Dazai. Đúng là một gã đàn ông tồi mà.

-Hatsuyo-chan là chân lý của tôi rồi, còn cô gái này thì tôi mới chỉ hỏi tên thôi mà.

-Đừng cứ thấy ai là sán vào như thế. Phụ nữ khi lên cơn ghen đáng sợ lắm đấy. Nhất là khi có nhiều cô lên cơn ghen cùng một lúc với cùng một người. Nó giống như thảm họa vậy.

-Sakaguchii nghe có vẻ am hiểu ghê.

Dazai nói với giọng điệu trêu chọc. Cô gái bồi bàn đó đã mang ra một cốc rượu, đúng như theo khẩu vị của Oda. Oda nhận lấy ly rượu. Cô gái ấy mới quay sang hỏi Ango.

-Anh dùng gì?

-Whisky, không đá.

Cô ấy đi vào. Ánh mắt Dazai vẫn không rời khỏi cô gái ấy. Lần nữa, Oda phải kéo anh ra khỏi mộng mị. Dazai không quên hỏi:

-Hai người quen nhau như thế nào vậy? Người yêu sao? Ahh cũng có thể lắm. Cậu có vẻ khó chịu khi tôi nhìn cô ấy.

Câu hỏi dành cho Oda, quả thật anh chẳng thể giấu nổi điều gì trước ánh mắt sắc sảo của Dazai.

-Cô ấy chỉ là bạn tôi thôi.

-Bạn gái? Ahh, Odasaku có bạn gái nhưng không thèm nói gì với bọn tôi cả? Cậu giấu bạn gái kinh quá đấy.

-Là bạn tôi thôi!

Oda không thể thắng nổi sự trêu chọc của Dazai. Trong khi Dazai vẫn đang cười ngất ngưởng, cô gái bồi bàn đó đi tới trước mặt anh. Khi anh nhận ra sự hiện diện của cô gái, anh đã ngây người một lúc.

-Sao vậy? Muốn tự giới thiệu rồi sao? Thực ra nếu em là bạn gái của Odasaku thì anh cũng không muốn làm phiền em đâu...

-Tôi là Ishihara Michiko, bạn của Oda-san. Rất vui được gặp anh.

Ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh, điều đó khiến Dazai ngây đi một lúc. Môi cô ấy cong lên tạo thành một nụ cười, nụ cười của cô ấy rất đẹp, nhưng ánh mắt ấy vẫn mang theo một nỗi buồn. Trong khoảnh khắc đó, anh dường như đã chìm vào trong ánh mắt đượm buồn màu hồng ngọc ấy.

-Dazai!

Oda kéo Dazai khỏi ánh mắt ấy. Anh đã có chút giật mình. Anh vội nắm lấy bàn tay vẫn đang chờ đợi nãy giờ. Bàn tay cô ấy nhỏ nhắn, gầy guộc, đeo một chiếc găng tay lụa màu đen.

-Anh là Dazai Osamu, rất vui được gặp em.

Đó là lần đầu họ gặp nhau.

...............

........

....

Dazai nằm bò ra bàn. Anh đang đắm chìm trong tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng mị hoặc của quán bar quen thuộc. Đây chắc hẳn là cảm giác tuyệt vời nhất sau khi làm nhiệm vụ.

Những hình ảnh đó lại tái hiện trước mắt anh.

Máu, xác người, khẩu súng cầm trên tay....

Anh vô thức nghiến răng. Bàn tay siết chặt lại. Anh muốn xóa chúng đi. Xóa hết những hình ảnh đó đi! Anh muốn được nghỉ ngơi! Anh không muốn nhìn thấy chúng!!

-Dazai-san?

Giọng nói ngọt ngào ấy lại cất lên, bàn tay dịu dàng của cô hầu bàn quen thuộc chạm nhẹ vào mái tóc anh, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

-Hatsuyo-chan...

-Dazai-san mệt mỏi lắm rồi đúng không?

Dazai gắng gượng nở nụ cười. Anh và cô ấy cách nhau cái bàn, ngay lúc này anh chỉ muốn áp mặt vào chiếc áo đồng phục ấy, bỏ quên tất cả, được cô ấy xoa đầu, được cô ấy hát cho nghe. Anh chỉ muốn như vậy. Bàn tay của cô hầu bàn vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh, bàn tay ấy chuyển dần xuống má anh. Dazai chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được sự động chạm da thịt. Bàn tay ấy, mềm mại, mịn màng, ấm áp, bàn tay đang chạm vào má anh.

-Em có thể giúp anh thư giãn mà, Dazai-san.

Đúng ra là anh chỉ cần nghe cô ấy hát thôi. Nhưng chưa kịp nói gì, cô ấy đã túm lấy cổ áo Dazai, kéo anh lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đó là một nụ hôn đơn giản, chỉ đơn giản là chạm môi, nhưng lại kéo dài khá lâu. Dazai không can thiệp gì cả. Anh để mặc cô bồi bàn muốn làm gì thì làm. Vì đúng là anh đang mệt mỏi. Cảm giác này thật là ngọt ngào mà.

Cánh cửa sau lưng cô ấy đột nhiên mở ra. Ngay lập tức cô ấy rời khỏi Dazai. Michiko xuất hiện sau cánh cửa với mấy chai rượu. Cô bồi bàn Hatsuyo có vẻ đỏ mặt lên, nhưng nhìn khuôn mặt Dazai thì chẳng có thay đổi gì nhiều. Anh cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Dường như Michiko có thể đoán được điều gì vừa xảy ra. Ánh mắt của cô nói lên điều đó.

Cô bồi bàn khẽ ho nhẹ một tiếng, nhân lúc Michiko quay mặt đi, cô ấy cúi xuống nói nhẹ vào tai anh:

-Anh có thể đến nhà em tối nay chứ? Em sẽ chuẩn bị mọi thứ.

Dazai hơi bất ngờ vì lời đề nghị. Anh mỉm cười, nụ cười có thể đánh gục mọi cô gái:

-Anh xin lỗi, hôm nay anh mệt, hẹn hôm khác được không?

Mặt cô gái ấy có chút thất vọng, nhưng ngay lập tức thay bằng nụ cười thiên thần. Cô ấy gật đầu rồi cởi đồng phục đi vào trong. Nhìn cô ấy rất hạnh phúc.

Nụ cười của Dazai tắt hẳn. Anh đang mệt mỏi. Anh chỉ muốn nằm xuống đây và ngủ luôn. Tiếng nhạc cổ điển không lời thật êm ái. Đối lập với không khí trời đông bên ngoài, không khí trong quán bar nhỏ này thật ấm áp.

-Anh đừng quên lịch hẹn với cô ấy nhé.

Mở mắt ra, Dazai lười biếng hướng ánh mắt về phía giọng nói vừa cất lên. Cô bồi bàn tên Michiko đó vẫn đang tập trung pha rượu. Anh mệt mỏi quay mặt đi, nói:

-Tôi sẽ nhớ và nhắc cô ấy vào một ngày nào đó không xa. Thay vì nhắc tôi sao cô không nghĩ làm thế nào để khiến Odasaku để ý đến mình?

-Tôi và anh ấy chỉ là bạn thôi. Tôi mắc nợ anh ấy nhiều thứ. Tôi sẽ đợi đến lúc trả nợ trước khi tôi không thể. Đương nhiên anh ấy không đòi hỏi lấy thân trả nợ.

-Lúc đó cô tự giới thiệu với tôi chẳng phải là để giải vây cho Odasaku sao? Cô quan tâm đến anh ta rất nhiều thì phải.

Cô gái ấy ngừng mọi hoạt động lại. Đôi mắt cô nhìn vào thứ vô định gì đó trước mặt. Xong cô quay ra nhìn Dazai, đôi môi lại cong lên tạo thành một nụ cười:

-Anh là bạn của Oda-san, tôi thấy anh là người dễ thân. Cho nên tôi cũng muốn thử làm quen với anh.

Dazai hơi ngạc nhiên một chút, một phần vì câu trả lời một phần vì nụ cười đó. Anh quay mặt đi, mỉm cười:

-Tôi không giống như vẻ bề ngoài đâu.

-Tôi hiểu, công việc ở đó là như thế nào mà. Anh là thành viên cấp cao, khác với Oda-san. Anh ấy là người của Mafia Cảng, nhưng lại không muốn tay bị nhuốm máu. Thật hiếm có người như anh ấy.

-Hiếm có à...

Dazai nhìn lên trần nhà, ánh mắt thư giãn nhìn vào khoảng không vô định. Thật kì lạ, một kẻ như Odasaku cũng có những cô gái để ý. Ừ thì vẻ ngoài anh ta trông phong lãng thật, nhưng tính cách thì chẳng hợp dùng để đi tán gái chút nào cả.

-Cô thích những kẻ hiếm có à?

-Tôi chỉ coi Oda-san là ân nhân và là người bạn quan trọng thôi. Anh ấy là người quan trọng nhất mà tôi có.

-Vậy mà chỉ dừng ở mức bạn thôi sao?

Đột nhiên, Dazai có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo hiện hữu xung quanh Michiko. Anh quay sang nhìn cô. Ánh mắt hồng ngọc của cô cúi xuống, vài sợi tóc thưa che đi cả nửa khuôn mặt. Ánh mắt ấy vẫn sáng lên một nỗi buồn ẩn giấu sâu bên trong.

-Anh ấy đã hứa, sẽ sống lâu hơn tôi, và anh ấy cũng hứa, sẽ chăm mộ cho tôi sau khi tôi chết rồi.

Dazai khá bất ngờ vì câu nói đó. Anh chợt bật cười:

-Đã lo xa vậy rồi sao?

-Ừm, cũng chẳng xa nữa đâu. Nếu anh ấy chết trước tôi, tôi cũng sẽ chết đi, nhưng là trong sự lãng quên, sẽ chẳng ai nhớ tới tôi, tôi sẽ chết trong cô độc, và chẳng ai nói chuyện với tôi khi tôi nằm dưới đất...

-Cô đang nói chuyện gì kinh dị quá vậy??

Dazai bày vẻ mặt trẻ con của anh ấy ra, điều đó khiến Michiko bật cười nhẹ. Cô ấy pha cho anh một ly Vodka như thường ngày. Chợt cô nghe giọng anh cất lên.

-Cô không bị lãng quên đâu. Tôi sẽ nhớ cô mà.

Michiko quay sang nhìn Dazai, ánh mắt cô mở lớn ngạc nhiên. Bắt gặp ánh mắt ấy, anh cười đùa:

-Ngạc nhiên vậy sao? Có cần tôi phải hứa là sẽ sống lâu hơn cô không? Nếu thật sự được như vậy tôi nhất định sẽ chăm mộ cho cô và nói chuyện với cô cách một lớp đất. Cô không phải lo về chuyện đó đâu.

Michiko mỉm cười, ánh mắt của cô đã sáng lên một chút, ánh sáng của niềm vui, một niềm vui bình dị nhỏ nhoi.

Hai người họ nói chuyện với nhau, rất hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net