Chap 27: Người yêu mất tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly trà trên tay Mori trượt khỏi tay, rơi xuống bàn, nước trà bắt đầu đổ lênh láng. Tràn xuống, đổ lên bộ hắc y anh ta mặc.

-Tôi nghĩ chúng ta đang gặp phải rắc rối lớn rồi.

Kouyou nói với một gương mặt nhăn nhó. Còn Chuuya có thể nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề khi anh nhận thấy sắc mặt của Mori.

-Vậy chúng ta lên làm gì bây giờ? Nếu như cô ta bị điều khiển và trở thành kẻ thù của Mafia Cảng, thì bọn chúng có thể làm gì chứ?

Chuuya hỏi. Anh không nhận được câu trả lời từ ai cả. Bao trùm quanh họ là một bầu không khí ngột ngạt, ảm đạm đến khó chịu.

***

Bức di ảnh được đặt trang trọng trên nắp quan tài. Xung quanh là rất nhiều hoa.

Bức ảnh của cô gái được cài thêm dây hoa. Tất cả đều là hoa trắng. Một màu sắc tinh khiết, trang trọng, nhưng thật tang thương. Giống như một nàng thiên thần xinh đẹp, thanh khiết, dịu dàng nhưng luôn mang một nét buồn trên gương mặt, nét buồn cho tình duyên, cho số phận đáng thương của nàng.

Dazai chỉ có thể đứng từ xa.

Anh chẳng có tư cách để nhìn mặt cô nữa.

Anh còn chẳng có tư cách để đứng trước mặt cô. Anh đã mang cô đến với thế giới đen tối này. Anh đã kéo cô xuống vũng lầy của những tội lỗi và đến khi anh nhận ra, anh đã vội vã đẩy cô đi mà không cần biết cô sẽ ra sao. Chính là anh không quan tâm cô thế nào. Anh chỉ biết đến việc đẩy cô rời khỏi anh, mà không hề biết rằng không chỉ anh mà cả thế giới xung quanh anh là một vũng lầy không đáy. Giờ thì, quá muộn để anh hối hận.

-Tôi nghĩ cậu nên vào đó nhìn cô ấy lần cuối. Dù sao cô ấy cũng từng là người anh yêu.

Hirotsu nói. Nhưng Dazai chỉ cúi đầu. Anh quay đi.

-Tôi không xứng đáng.

-Tôi nghĩ cô ấy cũng muốn gặp cậu. Dù cậu không nghĩ vì mình thì cậu hãy nghĩ vì cô ấy.

Dazai nhìn về phía trước. Ánh mắt anh lộ rõ sự đau thương trong đó. Hirotsu không biết gì nhiều về mối quan hệ của Dazai và hai cô gái này. Nhưng ông thấy được Dazai cảm thấy tội lỗi rất sâu sắc dù cũng chẳng phải lỗi của anh. Ông cũng có thể thấy được, tình cảm mà anh từng đanh cho cô gái ấy là thật.

-Đó không phải lỗi của cậu.

Dazai im lặng. Anh bỏ đi. Hirotsu nhìn theo bóng hình u uất đó. Không khỏi khiến ông cảm thấy ủ rũ theo.

-Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Ông hỏi, nhưng Dazai vẫn thế. Anh vẫn đi về phía trước, không nói gì cả. Hirotsu rất sốt ruột. Vì chắc chắn là Yukiyama Yuto đang giữ Michiko. Năng lực của Michiko không chỉ nguy hiểm cho người khác, nó còn gây nguy hiểm cho chính cô. Ông biết Michiko rất quan trọng với Dazai, không chỉ với anh mà còn quan trọng với Mafia Cảng. Ông biết điều đó. Và ông không hiểu lúc này Dazai đang nghĩ gì trong đầu. Vì một cô gái đã chết, anh không nên suy sụp mà quên đi tình cảnh hiện giờ như vậy. Ông cũng chưa bao giờ thấy Dazai như vậy.

-Dazai-san! Chúng ta không thể để Michiko như vậy được!

Dazai dường như không để ý ông. Điều đó không còn chỉ khiến ông lo lắng sốt ruột nữa, điều đó khiến ông khó chịu.

-Dazai-san!! Tại sao lúc đó lại ngăn tôi lại!! Tôi có thể...

-Ông chẳng thể làm gì hắn đâu. Nếu hắn điều khiển tâm trí ông, chúng ta sẽ lại càng thêm rắc rối. Chấp nhận sự thật đi. Tất cả chúng ta đều cần có trách nhiệm cho việc này. Tìm ra Michiko trước khi quay về Mafia Cảng. Nếu ông không muốn đối mặt với Boss khi đang nổi điên.

Hirotsu im lặng. Ít ra thì ông biết Dazai vẫn bình thường, ông nên im lặng để anh suy nghĩ nước đi tiếp theo. Hirotsu đi theo Dazai, đến nơi mà Hatsuyo bị bắn, trút hơi thở cuối cùng. Ở đó, cảnh sát vẫn đang điều tra. Dazai không thể đến gần.

-Hatsuyo đã bị bắn ở đây đúng không? Chuyện gì xảy ra sau đó?

Dazai hỏi, Hirotsu trả lời:

-Lúc đó chúng tôi khá hỗn loạn. Tôi không thể phát hiện được gã sát thủ đó ở đâu. Nhưng hình như Michiko có thể thấy hắn và cô ấy đã sử dụng năng lực để giết hắn.

Dazai hơi nhăn mặt. Anh nhìn về hướng tòa nhà cao tầng ở rất xa, cách đó phải 1000m. Nơi đó cũng chính là nơi đã phát hiện ra một cái xác chết nghi là thủ phạm của vụ giết người này vì bên cạnh xác hắn là một khẩu súng trường thiện xạ. Nguyên nhân cái chết cũng là do bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng và mất máu đến chết. Ở khoảng cách đó, Michiko vẫn có thể giết người. Điều đó khiến anh rất lo ngại. Nhưng lúc này anh cần tập trung vào một điều khác.

-Vậy là hắn ta đã bám theo cô ấy từ rất lâu rồi.

Hirotsu nói. Dazai không trả lời, anh hỏi tiếp:

-Ông nghĩ là hắn ta sẽ dùng Michiko để tiêu diệt hoàn toàn Mafia Cảng không?

Dazai hỏi, mắt anh nhìn về phía xa ngoài biển. Hirotsu đứng đằng sau, vẫn hướng ánh mắt khó hiểu về phía anh.

-Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ hắn sẽ yêu cầu trao đổi thứ gì đó với chị gái hắn. Cô ta vẫn đang được canh giữ rất cẩn mật.

-Hắn ta không giống kẻ sẽ cứu chị gái mình đâu. Hắn ta giống kiểu thay vì cứu chị gái thì sẽ giết kẻ thù hơn. Nhất là khi trong tay hắn có Michiko. Có lẽ vị Boss đáng kính của chúng ta cũng nhận ra điều đó rồi.

Hirotsu càng cảm thấy lo lắng hơn. Trái với sự lo lắng của ông, nhìn Dazai vẫn đang rất thanh thản. Hirotsu biết, hoặc là Dazai chỉ đang suy nghĩ kế hoạch, hoặc là anh đang cố giấu đi cảm xúc của mình bằng việc ngắm biển. Nhưng dù là vì bất cứ lí do gì đi nữa, ông cũng không thể tự mình hành động. Ông cần làm theo lệnh của Dazai, một thanh niên kém ông đến 30 tuổi và đôi lúc tỏ ra quá trẻ con.

-Chỉ cần trong tầm mắt...

Dazai lẩm bẩm trong miệng. Hirotsu có thể nghe thấy anh đang thì thầm điều gì đó. Nhưng ông không nghe rõ. Sắc mặt Dazai dần chuyển sang tái nhợt. Mồ hôi trên trán anh bắt đầu tuôn ra. Hirotsu nhận ra điều đó. Đó không giống Dazai bình thường.

-Nếu như có thể giết chết tất cả những kẻ trong tầm mắt, thì cô ấy có thể giết chết gần như hàng nghìn người ở Yokohama này.

-Dazai? Cậu đang nói gì vậy?

Dazai không trả lời, anh đột nhiên trừng mắt, quay đầu đi, chỉ nói với Hirotsu.

-Chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng.

-Cậu định làm gì?!!

Ông biết, Dazai lúc này sẽ chẳng nói với ông ý định của anh. Anh luôn tự muốn lo mọi chuyện một mình và chưa bao giờ thất bại. Ông tin điều đó.

-Tôi sẽ cứu Michiko.

Anh nói, đi thẳng về phía trước với một ánh mắt đầy phẫn nộ. Đột nhiên chiếc điện thoại Vc ủa anh rung lên. Tiếng chuông khô khốc chói tai vang lên khiến anh giật mình.

Một dòng số lạ. Dãy số khiến anh cảm thấy bất an vô cùng. Dazai vẫn để tiếng chuông như vậy. Anh Vc ó cảm giác như có một con quỷ đang đứng ở đầu dây bên kia, sẵn sàng kéo anh xuống địa ngục nếu anh nghe thấy giọng nói của hắn.

-Dazai, nghe máy đi.

Hirotsu nói. Không biết có phải vì ông khó chịu với tiếng chuông điện thoại của Dazai hay không, nhưng dường như đây là lần đầu tiên ông yêu cầu Dazai làm một việc nào đó. Có thể ông biết, cuộc trò chuyện sắp tới này có thể sẽ hữu ích.

Dazai mở máy, áp điện thoại lên tai, ánh mắt vẫn chưa nguôi sự đề phòng, giọng nói anh trầm xuống, hỏi?

-Có chuyện gì?

-Tối nay, tôi sẽ xóa sổ 1/10 Yokohama.

Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Giọng nói ấm áp ngọt ngào thường anh vẫn nghe. Giọng nói khiến Dazai dường như ngừng mọi hành động. Anh cứ đứng đó, cố gắng nghe lại những gì cô vừa nói trong đầu. Nhưng đầu dây đã nói tiếp.

-Thả Yukiyama Fumyo, đổi lại mạng của hàng nghìn người dân Yokohama.

Giọng nói ngọt ngào ấy, bây giờ đang đe dọa anh. Giọng nói đó trở lên lạnh lẽo, vô hồn.

-Michiko, em thực sự bị đánh bại hay sao?

Michiko im lặng. Dazai nói tiếp:

-Em để ác quỷ dễ dàng đánh cắp tâm trí em như vậy sao? Nếu Chuuya ở đây thì hắn sẽ đập đầu em đấy.

Michiko im lặng. Mà giờ đó cũng chẳng còn là cô nữa. Dazai biết điều đó. Anh không nói với con người đó, anh nói với người đã bị con quỷ đó đẩy xuống vực sâu, anh nói với cô gái anh yêu.

-Tôi biết em đang nghe, Michiko, hãy tỉnh lại đi, em không xứng đáng bị như vậy.

Đáp lại anh là một sự im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. Không một âm thanh nào phát ra từ điện thoại. Cũng chẳng có chút hi vọng nào cho anh. Một lúc sau, một giọng nói khác cất lên, đầy mỉa mai.

-Nói vậy đủ rồi nhé Dazai Osamu. Tất cả những gì cô ta muốn thì cô ta đã nói với ngươi rồi. Thực ra ta cũng chẳng muốn vậy đâu. Ngươi thấy đấy, nếu Fumyo không trở lại thì tài sản và Yukiyama sẽ về hết tay ta. Nhưng biết sao được, dù sao đó vẫn là chị gái ta. Ta là đứa em trai duy nhất, ta không thể chị gái như vậy được. Vậy nên thông cảm nhé Dazai.

-Nói thẳng vào vấn đề chính đi.

Dazai nói, giọng nói anh trầm thấp, mang theo một sự đe dọa, từ anh tỏa ra một luồng khí lạnh giá vô hình.

-Dễ thôi, thả chị ta ra. Sẽ có người đến đón chị ta. Đổi lại ta sẽ ngừng Michiko lại, ngăn cô ta giết 1/10 dân số Yokohama. Giao kèo ổn chứ?

Những điều kiện hắn nói, không hề bao gồm việc thả Michiko. Dazai cau mày, anh nói:

-Ta chỉ lấy Yukiyama Fumyo đổi Michiko. Nếu không....

-Nếu không ta sẽ cho bay màu 1/10 dân số Yokohama. Thôi nào đừng nghĩ về người yêu nữa, hãy nghĩ đến tính mạng hàng nghìn người dân vô tội đó đi. Với lại chẳng phải con quái vật của Mafia Cảng đã gần như suýt giết chết chị ta và phá hủy toà nhà chính của Yukiyama đấy sao? Ta chỉ lấy lại cô ta coi như vật đền bù vậy thôi. Xong vụ trao đổi này, ta thề sẽ không dính dáng đến các người nữa đâu nên cứ yên tâm.

Dazai im lặng. Anh cần phải nói gì đó, trước khi kẻ này lại thay đổi tiêu cực hơn. Anh nói:

-Nếu như bọn ta cướp được cô ấy về thì sao?

-Chà, Mafia Cảng làm việc như thế à? Không có được thì ăn cắp?

-Bọn ta đâu có ăn cắp? Michiko thuộc về Mafia Cảng, cô ấy thuộc về bọn ta, không phải ngươi. Điều đó dễ nhìn thấy mà phải không? Chỉ cần cô ấy ở cạnh ta, ngươi sẽ thấy cô ấy ở bên phe nào ngay thôi.

Một khoảng im lặng. Dazai cũng vậy. Anh cũng im lặng. Được một lúc, giọng nói của Yukiyama Yuto đột nhiên mang theo đầy sát khí. Đây có lẽ là lần đầu tiên, Dazai thấy được sự lạnh lẽo này trong giọng nói đầy mỉa mai của hắn.

-Ngươi dám sao?

Dazai nhếch môi. Anh tắt điện thoại, đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net