Chap 43: Người yêu thương cũ - Tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một khu vườn đầy hoa nở rộ với nắng vàng chiếu rọi trên từng chiếc lá, chạm vào những giọt sương sớm tạo nên những ánh sáng nhiều màu sắc. Một khu vườn lí tưởng.

Chợt tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên.

Một người đàn ông vội vã chạy lại đỡ đứa bé dậy. Anh ta phủi bụi trên người đứa bé rồi hỏi:

-Sao không con trai, con có đau lắm không?

Đứa bé vẫn khóc. Anh ta đưa tay lên lau nước mắt của đứa trẻ rồi cố gắng mỉm cười, nói:

-Không sao đâu, nếu chỉ bị ngã nhẹ như vậy mà đã khóc thì mai sau làm sao con có thể trở thành một cảnh sát giống bố được?

Đứa trẻ ngừng khóc, nó nhìn người đàn ông một chốc, rồi khuôn miệng nhỏ nhắn của nó nhếch lên với một nụ cười dễ thương:

-Con muốn trở thành một cảnh sát, giống bố.

Người bố khi đó thật ngầu, thật giỏi giang. Những người cảnh sát hầu như đều vậy, họ đều làm tất cả mọi thứ để bảo vệ thế giới này. Họ đều là người tốt, họ đều dũng cảm và kiên cường. Dù công việc có nguy hiểm hay gian khó thì họ đều sẵn sàng hi sinh tất cả. Nó đã nghĩ đơn giản như vậy. Bố chính là tất cả của nó, là mục tiêu sống của nó, là người thân duy nhất của nó.

''Nếu bố không quay trở lại, thì hãy tiếp tục ước mơ và nối tiếp theo con đường của bố nhé.''

Lời nhắn cuối cùng của người đó, có gì đó rất lạ.

-Ta rất tiếc vì chuyện xảy ra với bố cháu.

-Cháu sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi.

-Cháu đừng đau buồn quá, mà nên tập trung hơn vào việc học...

Đó không phải những lời động viên. Những lời nói đó khiến cậu ta càng trở lên đau đớn. Trái tim như thể bị cắt ra thành từng mảnh bởi những lời nói đó. Chúng đang nhay nát cái tâm hồn mục rữa của cậu. Để rồi chẳng đổi ại được gì cả. Chúng rời đi, khuôn mặt lạnh tanh.

-Nghe nói bố nó làm việc cho Yukiyama. Ông ta đã chết trong khi Mafia Cảng tấn công.

-Tôi tưởng do ông ta dám chống lại Kẻ bị nguyền rủa?

-Đáng đời, ai lại đi phục vụ cho lũ người đó. Tất cả chỉ vì tiền.

-Cũng phải. Bọn Mafia Cảng có Kẻ bị nguyền rủa thì phải. Hình như bố nó bị cô ta giết chết. Thấy bảo nội tạng và các mạch máu bị vỡ nát mà.

-Nghe ghê vãi. Dính vào Kẻ bị nguyền rủa thì xong thật rồi.

.............

Vậy à......

***

5 người họ đang đứng ở ngã tư trung tâm thành phố. Nơi này vẫn đông đúc và nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng khuôn mặt ai cũng trầm xuống một cách u ám.

-Có thật là tối nây Kẻ bị nguyền rủa sẽ xuất hiện thật không vậy?

Kunikida có vẻ rất e ngại. Anh từng nghe đến những vụ thảm sát do một tay Kẻ bị nguyền rủa gây ra, và với năng lực của anh và Atsushi, anh sẽ không biết phải đối phó thế nào. Dù ghét phải thừa nhận sự thật này như ở đây Dazai là người duy nhất có thể cản được cô ta. Nhưng nhìn Dazai hiện giờ thì lại có gì đó rất lạ. Hình như hôm nay hắn ta bình tĩnh và nghiêm túc hơn mọi khi rất nhiều.

-Chuyện gì nghiêm trọng lắm sắp xảy ra hay sao?

Nhìn Atsushi có vẻ đang rất lo lắng, phải thôi, cậu ấy rất dễ bị ảnh hưởng bởi Dazai. Kunikida có chút khó chịu, anh quay sang nói với Dazai:

-Này tên kia, hiếm khi thấy cậu căng thẳng như vậy đấy.

-Ờ, đó là một người rất quan trọng đối với tôi.

-Hả? Ai cơ?

Cả Kunikida và Atsushi quay sang nhìn Dazai một cách kì lạ. Ngay khoảnh khắc đó dường như Dazai cảm thấy một sự căng thẳng, ngột ngạt đến khó chịu. Anh không hiểu cảm giác đó là gì. Trái tim anh chợt thắt lại. Giống như những lần trái tim anh nhói lên, mỗi lần cô gặp chuyện.

-Chẳng lẽ...

Dazai vội quay vụt lại. Tất cả những gì anh thấy chỉ là dòng người đang tấp nập qua lại. Chảng có gì lạ ngoài linh cảm của anh. Dazai không hiểu.

Một chiếc ô tô lướt qua, như thể kéo theo cả linh hồn anh hướng về phía nó.

Đó là chiếc ô tô màu đen, sang trọng, theo sau nó là ba chiếc xe khác. Tất cả đều dừng lại ngay gần đó. Ánh mắt Dazai vẫn dán vào chiếc xe đầu tiên. Nó có gì đó đang thu lấy sự chú ý của anh. Bất giác, Dazai đứng dậy, trước sự ngạc nhiên của Kunikida và Atsushi. Bước chân anh tiến đến gần chiếc xe đó một cách vô thức. Như thể có một bóng hình đang cố kéo anh đi.

Bóng hình của cô.

Hai kẻ áo đen đến từ chính phủ tiến đến cản anh lại. Ánh mắt nguy hiểm của Dazai lườm họ. Đôi kính đen họ đeo khiến anh không thể nhìn rõ được ánh mắt bọn chúng nhìn anh. Nhưng chắc hẳn bọn họ đang rất đề phòng.

Không gian im lặng đó tiếp tục kéo dài. Không ai nói thêm một lời nào. Duy chỉ có sự căng thẳng là càng lên cao. Tay của hai người đó dần đưa xuống thắt lưng, vị trí bao súng. Dazai có thể nhận ra điều đó.

Cánh cửa của chiếc ô tô đầu tiên đã mở ra. Đúng như anh nghĩ, người bước xuống là Ango. Người mà từng là bạn anh, người mà anh rất căm hận. Người đã trực tiếp cướp đi hai người quan trọng với anh. Ango, chẳng hiểu tại sao bây giờ anh lại nghĩ rẳng liệu Ango có thể trả lại hai người quan trọng đó cho anh. Nhưng không. Michiko thì có thể, còn Ango, người mà anh coi là bạn thực chất còn không tồn tại. Với một con người ngay từ đầu đã là giả tạo thì làm sao có thể đòi lại?

Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Ango, những dòng suy nghĩ kì lạ đó lại hiện lên.

“-Nghe đây, ở nơi đông người như vậy, chúng ta sẽ không thể xác định được đâu là kẻ cần bắt. Vì vậy ngay khi nạn nhân vừa bị tấn công, tôi muốn mọi người nhanh chóng tìm nạn nhân và cứu người đó. Mục tiêu cuối cùng của hắn là Kẻ bị nguyền rủa nên nạn nhân của hắn sẽ tùy thuộc vào vị trí của cô ta. Tôi muốn Dazai là người theo dõi Kẻ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ ở gần vị trí đó, cả hung thủ cũng vậy.”

Đó là kế hoạch của Ranpo. Kunikida thở dài, giống như thể nhiệm vụ này được sắp sẵn cho Dazai vậy, từ lúc cả Chủ tịch và Ranpo đều nhắm giao cho Dazai nhiệm vụ này ngay từ những bước đầu tiên, anh đã nghĩ đến điều đó. Anh có thể hiểu là do Kẻ bị nguyền rủa là một kẻ rất mạnh và cần Dazai chế ngự. Nhưng có gì đó khiến anh vẫn cảm thấy rất lạ.

Người quan trọng? Anh không nghĩ trước giờ Dazai có ai đó để nâng niu bảo vệ. Nhưng câu nói lúc nãy là sao? Và ai mới là người Dazai vừa nhắc tới?

Chẳng lẽ...

Một tiếng súng vang lên giữa dòng người đông đúc. Tiếng súng đó, khiến không gian như ngừng lại. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi suy nghĩ bị cắt đứt. Tiếng hét của ai đó tiếp tục cất lên, vọng đến nơi cả bốn người đang đứng. Kunikida đứng vụt dậy, hỏi một cách gấp rút:

-Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?

-Kunikida-san, hình như có người đã...

-Chết tiệt!! Dazai!!

Kunikida vô cùng tức tối khi Dazai dường như không nghe thấy anh. Tình hình lúc đó không cho phép anh phí thêm bất cứ một giây nào nữa.

-Atsushi, theo tôi nhanh!!

-Vâng!!

Kunikida cùng Atsushi vội vã len lỏi vào đám đông. Anh nhanh chóng nhận ra nạn nhân đang ở đâu. Đó là một cô gái trẻ, tay cô gái đang ôm lấy vết thương đẫm máu trên cổ, đôi môi hé mở cố gắng tạo tạo ra những âm thanh tuyệt vọng. Yosano ngay lập tức chạy đến bên cô ấy. Năng lực của cô được kích hoạt:

-Quân tử cấp vật!!

Luồng ánh sáng tỏa ra xung quanh Yosano. Dần dần, vết thương trên cổ cô gái lành lại.

-Atsushi! Kyouka!! Kẻ đó vẫn còn đang ở đây!! Hắn đang tìm Kẻ bị nguyền rủa!! Dazai đang lo phía đó! Tìm hắn!!

Atsushi và Kyouka gật đầu, ngay lập tức, Kyouka ra lệnh:

-Bạch Tuyết Dạ Xoa!! Bắt sống tất cả những kẻ khả nghi lại gần chỗ của Dazai-san!

Một bóng ma hiện lên theo mệnh lệnh của Kyouka, nó bắt đầu quét ánh mắt sắc lạnh của nó ra xung quanh. Và quả nhiên, nó đã thấy kẻ khả nghi đó.

-Chà, có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút nhỉ?

-Dazai?

Mọi sự hỗn loạn xung quanh dường như không ảnh hưởng tới khoảng không gian giữa hai người họ. Ango nhìn người bạn cũ của mình một cách kinh ngạc. Dường như mọi suy nghĩ của anh bị trì trệ trong giây phút đó.

-Tại sao cậu lại... ở đây?

-Điều đó không quan trọng, đúng không? Điều quan trọng ở đây là tại sao lại đưa cô ấy tới đây?

Gương mặt Dazai dần trở lên trầm xuống, nghiêm túc hơn và có phần đáng sợ. Ango cố không để ý đến điều đó. Anh không quay đi, đóng sầm cánh cửa ô tô lại. Dazai nhăn mặt. Ango tiến đến gần Dazai, trong sự đề phòng của các vệ sĩ xung quanh.

-Michiko của tôi ở trong đó, đúng chứ?

-Dazai, chúng ta cần thỏa thuận...

-Tôi muốn gặp cô ấy!

-Tôi không cần biết cậu đến đây làm gì, nhưng cậu nên để chúng tôi làm nhiệm vụ của mình. Nếu được, tôi sẽ để cậu gặp Michiko.

-Nhiệm vụ của mấy người là gì? Là mang cô ấy ra làm mồi nhử để câu một kẻ sát nhân hàng loạt? Hay là để cô ấy giết chết kẻ đó bằng năng lực?

Ango im lặng. Sự im lặng ấy của anh làm Dazai cảm thấy khó chịu. Nó giống như thừa nhận những gì mà anh vừa buộc tội.

-Mấy người đã làm những gì với cô ấy suốt mấy năm qua?

-Chúng tôi chỉ giúp cô ấy...

-Dazai-san!!!

Cả Dazai lẫn Ango đều giật mình. Đó là tiếng gọi của Atsushi, tiếng gọi đó lớn đến nỗi, vượt lên tất cả những âm thanh ồn ào hỗn loạn xung quanh. Lớn đủ để người trong xe có thể nghe thấy.

-Dazai....

Phía trước mắt cô chỉ là một màu đen tối, nhưng cô lại thấy ánh sáng le lói từ đâu. Ánh sáng như soi vào trái tim chết lạnh của cô, khiến nó đập mạnh hơn.

Dazai đang ở đây...

Michiko vươn tay tới tay nắm cửa, ngay lập tức bị một giọng nói đe dọa.

-Đừng có làm thế!!

Đó là giọng của tài xế. Anh ta khiến cô sợ hãi. Cô cứng người lại, không biết lên làm gì.

-Kẻ đó!!

Dazai chợt nhận ra nhiệm vụ chính, anh đưa mắt nhìn ra xung quanh. Bạch tuyết dạ xoa bay thẳng về phía trước, nơi chiếc ô tô mà Michiko đang ngồi. Một cô gái tầm 20 tuổi, đang cầm một vật gì đó, với gương mặt giàn dụa nước mắt. Giọng nói của cô run run:

-Tôi không muốn chết....

Bạch tuyết dạ xoa đã cố gắng bắt lấy nó, Dazai cố gắng chạy về phía đó, tất cả những người vệ sĩ đứng ở đó cũng vậy.

Cô muốn gặp lại Dazai, chỉ vậy thôi, dù cô không thể nhìn thấy anh cũng được. Cô đã lâu lắm rồi không nghe thấy giọng nói của anh.

Cô muốn gặp Dazai!!

Mong muốn đó đánh tan mọi sợ hãi. Michiko đưa tay mở cánh cửa ra. Mọi thứ xung quanh chẳng còn tác động gì tới cô nữa. Cô chẳng cần nhìn thấy anh, cô chỉ cần được chạm vào anh, nghe thấy giọng nói của anh, càng nhanh càng tốt.

Nhưng đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net