Chap 9: Người bạn thân - Đồng đội(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chà, mới ngày cuối cùng trước nhiệm vụ đầu tiên, như vậy có phải quá xui xẻo không?

Cô y tá với gương mặt đầy lo ngại nhìn cánh tay quấn băng dày cộp của Michiko. Hình như cô ấy nghĩ cô bị thương là do luyện tập quá đà:

-Tôi cần nhắc Dazai về chuyện này thôi, luyện tập là để cô có sức mạnh cao nhất khi thực hiện nhiệm vụ chứ không phải...

-Không phải vậy đâu... Là do tôi bất cẩn...

-Dù sao thì cũng phải nhắc nhở anh ta thôi. Với cánh tay này cô có thể thực hiện nhiệm vụ tối nay không?

Michiko muốn giải thích cô gái ấy hiểu, không phải do Dazai bắt cô luyện tập mà là cô bị tấn công bởi một kẻ quái dị. Nhưng cô ấy lại chuyển sang câu hỏi khác.

-Có lẽ là có.

-Hể? Vẫn đi sao? Ở Mafia Cảng thiếu gì thiên tài đâu nhỉ? Sao bắt buộc phải là cô mới được?

-Tôi cũng không rõ đâu... Tôi chẳng muốn dùng năng lực chút nào, nhưng đến mức này thì...

-Này, nói tôi nghe năng lực của cô đi, nghe đồn nó khủng khiếp lắm.

Cô gái dí sát mặt vào tai Michiko, thì thầm. Cô cũng không biết nên làm gì lúc này. Có nên nói hay không?

Nếu cô nói, cô gái ấy có sợ hãi và xa lánh cô không? Cô ấy có sợ bị nguyền rủa không?

-Sao vậy? Cô không thể nói à?

-À... cái đó... tôi không rõ...

-Hể? Năng lực của mình cũng không rõ là sao?

Có một tiếng ho nhẹ phát ra ngoài cửa, thu hút sự chú ý của cả hai người. Ngay lập tức, cô y tá  tiến tới, chống hai tay lên bên hông, hỏi tội Dazai:

-Anh thích hành hạ lính cấp dưới quá nhỉ? Tôi nghĩ anh chỉ làm vậy với Akutagawa thôi chứ? Hóa ra anh làm thế với cả một cô bé yếu đuối đáng thuơng này sao?

-Thôi nào nee-san, có gì đó hiểu lầm chăng?

-Thật là, nếu cậu không thể khiến cô ấy trở lên mạnh hơn thì cũng đừng khiến cô ấy thành ra như vậy chứ?

-Không phải tại Dazai đâu, là do tôi bất cẩn...

-Cô đừng nói đỡ cho hắn nữa.

-Sự thật là vậy mà, tôi bị ai đó tấn công.

Đến lúc này, cô gái ấy mới thôi nhảy dựng lên. Cô ấy quay sang nhìn Michiko hỏi:

-Hả? Cô bị ai tấn công cơ?

-Thôi được rồi, nee-san cho chúng tôi vài phút được chứ?

-Cậu lại định làm gì cô ấy nữa hả?

-Chỉ là họp bàn chiến thuật cho nhiệm vụ tối nay thôi.

Dazai cố gắng đẩy cô gái ấy đi ra ngoài. Cho đến khi đóng cửa, anh mới lại thở dài, lại gần ngồi đối diện với Michiko, anh nói:

-Cánh tay này có thể sử dụng hay không?

Mất một lúc để xử lí câu hỏi. Michiko trả lời:

-Tôi thấy vẫn ổn...

-Cô thì thế quái nào chẳng ''ổn'' đúng không?

Đơn giản thì đó là từ duy nhất cô có thể dùng để miêu tả tình trạng của mình, vì vốn từ hạn hẹp của cô chẳng có từ nào khác. Dazai cười nhạt. Ngay sau đó, gương mặt anh trở lên nghiêm túc.

-Tối nay là nhiệm vụ đầu tiên, gã con trai trưởng của nhà Yukiyama, hắn ta sẽ đáp trực thăng xuống sân thượng tòa nhà trung tâm thương mại Zalar. Tòa nhà đó cao 700m. Chúng ta sẽ khó tiêu diệt hắn vì đó là tòa nhà cao nhất Yokohama. Vì vậy chúng ta sẽ theo dõi hắn một đoạn. Việc đó cũng chẳng đơn giản đâu.

-Chỉ cần tôi nhìn thấy hắn thôi là tôi có thể giết hắn rồi.

Michiko nói, cô nói một cách đơn giản tới mức khiến Dazai khó chịu. Anh khẽ nhăn mặt, điều đó ngay lập tức làm Michiko trở lên bất an.

-Nhiệm vụ tối nay Odasaku sẽ tham gia cùng chúng ta. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Việc duy nhất của cô là ở yên đợi lệnh của tôi. Tuyệt đối không được tự ý làm gì cả. Nếu việc đó cô cũng không làm được thì...

-Tôi sẽ giết hết tất cả bọn chúng.

Dazai hơi giật mình. Anh nhìn cô gái trước mặt, người mà từ nãy giờ anh chưa hề nhìn thẳng vào cô. Michiko nghiêm túc lạ thường. Trong đôi mắt cô, ánh sáng yếu dần. Đôi mắt chỉ còn màu hồng ngọc đen thẫm. Đôi mắt mang một cảm xúc rất hoang dại. Giọng nói của cô, trầm thấp đến lạ thường. Sự thay đổi bất ngờ đó khiến Dazai bất động một lúc. Rồi anh nhanh chóng lấy lại sự kiên định thường ngày:

-Tôi đã bảo là đừng có sử dụng năng lực bừa bãi...

-Nhiệm vụ này chỉ là kiểm nghiệm năng lực của tôi thôi đúng không? Nếu vậy tôi sẽ cho người đó thấy, tôi sẽ cho bọn người nhà đó thấy. Tôi có thể làm gì. Tôi có thể giết chết tất cả chỉ bằng một câu nói. Tôi rất mạnh, tôi không phải một kẻ vô dụng.

Dazai nghiến răng. Anh đứng thẳng dậy, đổ dồn hết sự kiên nhẫn chuyển thành giận dữ lên đầu cô:

-Im ngay đi!! Ai bảo cô vô dụng bao giờ chưa?! Tôi không muốn cô sử dụng năng lực!! Odasaku sẽ thù tôi mất!! Chỉ vì cô nên cậu ta mới gặp rắc rối! Chỉ vì cái lòng nhân từ chết tiệt đó mà cậu ta không thể nào tự bảo vệ mình!! Cả cô nữa!! Cô thì có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào với cái suy nghĩ mình rất mạnh đấy! Cô có thể làm gì? Giết người? Rồi sao? Cô vẫn có thể bị người khác giết đó thôi? Tôi cố gắng bảo vệ hai người bao nhiêu thì cả hai người đều cho rằng tôi là kẻ xấu xa đã gây lên tất cả chuyện này!! Chết tiệt! Chắc tôi bị cô nguyền rủa thật rồi!!

Đây là lần đầu tiên, Michiko bị Dazai mắng thậm tệ như vậy. Đối với một người nhút nhát như cô, chỉ nhìn thẳng vào mặt Dazai lúc này cũng khiến cô sợ rơi nước mắt. Nhưng chắc chắn phải là lần này, cô cần nói rõ mọi chuyện, với người bạn thân của cô.

-Tôi đã làm theo lời anh, tôi làm hết tất cả mọi thứ vì anh và Oda. Tôi không muốn hai người vì tôi mà gặp rắc rối. Tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ hai người thôi. Tôi sai chỗ nào sao? Tôi chưa thể chết ngay được nên đừng lo về mấy thứ đó. Tôi cũng sẽ không vô tình mà giết anh với Oda đâu. Nếu như tôi có chết, có ai đó chăm mộ cho tôi là được.

-Odasaku phải không? Hah, tôi biết mà.

Nụ cười lại hiện lên trên gương mặt Dazai, một nụ cười khó chịu:

-Tôi đã nói với Odasaku rồi mà. Tôi nói chỉ cần cậu ta tham gia cùng thôi là cô càng có lí do sử dụng năng lực. Và đúng thế, cô đang cãi lời tôi.

-Không phải vì Oda! Tôi chỉ...

Tiếng cửa mở ra, cắt ngang câu nói của Michiko, kéo sự chú ý của cô ra phía cửa. Ango bước vào, anh có thể hiểu được trong này đang cãi nhau.

-Trước giờ tôi nghĩ hai người khá thân thiết chứ?

-Cậu có thông tin gì mới sao?

Dazai hỏi, không quay lại nhìn Ango. Anh thở dài, nói:

-Tối nay, 7h30, chính là lúc đó, trực thăng trở Yukiyama Haido, con trai cả của gia đình đó sẽ đáp xuống sân thượng tòa nhà Zalar. Năng lực của hắn ta là điều khiển điện. Nhiệm vụ lần này là giết hắn. Cả hai hiểu chứ?

Không khí đang căng thẳng, anh nghĩ vậy. Ango nói:

-Ít nhất hai người nên làm hòa. Còn Michiko...

Ango ngừng một lúc, anh không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn anh.

-Cô nên hạn chế sử dụng năng lực...

-Không cần nhắc, tôi sẽ vô hiệu hóa năng lực đó.

-Dazai!

Dazai đứng dậy, dường như anh không muốn nghe Michiko nói thêm bất cứ điều gì. Cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu cả.

***

Buổi tối ở Yokohama, thành phố nhìn từ phía biển chẳng khác nào một viên ngọc đẹp lung linh giữa trời. Viên ngọc đang nằm trong tay Ougai Mori, và có những kẻ ngoại đạo đang nhòm ngó đến viên ngọc đó.

-Giết hắn ta để cảnh cáo, Mafia Cảng không phải bọn trẻ con.

Mori ngồi tựa lưng lên chiếc ghế tựa sang trọng. Nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính, thật lưu luyến.

-Bọn chúng đang cố vấy bẩn bức tranh này của tôi, tôi sẽ chặt hết tay chân của chúng.

-Anh đúng là đồ quá đáng đấy Mori-san.

Kouyou Ozaki - một trong năm thành viên ban điều hành cấp cao của Mafia Cảng. Cô đứng cạnh chiếc ghế của Mori, cùng hướng ánh mắt ra ngoài phía bên kia tấm kính. Với một khuôn mặt như lơ đãng, cô hỏi Mori:

-Tại sao phải là cô ta? Hoàn toàn không phải vì cô ta mạnh đúng không?

Ánh mắt Mori thay đổi hẳn, đôi mắt đó khẽ liếc sang nhìn Kouyou, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười kì dị.

-Ý Kouyou-kun là sao?

-Giết kẻ đó khá đơn giản, với thông tin mà Sakaguchi Ango cung cấp. Nhưng tại sao lại là cô ta ra trận đầu tiên, tôi nghĩ nên giấu cô ta đi chứ? Năng lực đó có tác dụng phụ đáng lo ngại mà.

Nghe xong câu hỏi, Mori nhắm đôi mắt lại, môi vẫn mỉm cười.

-Cô sẽ hiểu chuyện đó sớm thôi.

Tòa nhà chọc trời của khu thương mại Zalar, tỏa sáng một cách kiêu hãnh giữa bầu trời Yokohama. Tòa nhà này thuộc về một gia tộc giàu có ở Tokyo, cũng là một tổ chức Yakuza quyền lực bậc nhất Nhật Bản, với tất cả các thành viên trong gia tộc đều sở hữu những năng lực mạnh và đều là những kẻ khát máu tàn nhẫn.

Và Yokohama trở thành một con mồi béo bở, chính xác là Mafia Cảng - Con quái vật trên mặt biển.

-Thấy chiếc trực thăng trên bầu trời về hương Tây cách vị trí đứng của cậu 800m chứ? Nó đấy.

Oda đứng ở một tòa nhà cao khác. Anh ở một vị trí khá khuất để theo dõi bầu trời. Rất khó để có thể xác định được vị trí của chiếc trực thăng vì trời đang có mây. Nhưng anh vẫn có thể xác định được ánh sáng của nó len lỏi qua những đám mây và nhờ cả năng lực của anh - Flawless.

Dazai đang ngồi trên một chiếc trực thăng khác ở một bãi đất trống thuộc Mafia Cảng. Anh không cần thiết phải theo dõi hắn trên sân thượng. Để nhìn thấy hắn thì phải thật lộ liễu. Anh sẽ nhìn hắn bằng cách khác.

-Này Michiko, nhớ đừng hành động mà chưa có lệnh đấy.

Dazai nói, nhưng chưa nhận được câu trả lời. Anh quay ra nhìn cô. Đôi mắt cô nhìn như thôi miên lên bầu trời đêm. Không, đôi mắt đó mở to, nhìn lên bầu trời không chớp mắt.

-Cô nhìn gì vậy?

-Chiếc trực thăng...

-Cô không thể nguyền rủa hắn được khi cô không nhìn thấy hắn đúng chứ? Với lại tôi còn ở đây nên cô bỏ cuộc đi. Khi hắn đáp xuống sân thượng tôi sẽ dội cả chiếc trực thăng này lên đầu hắn. Vậy là cách nhanh nhất. Có lẽ sẽ chỉ rụng mất vài mạng người vô tội thôi.

Michiko dường như không quan tâm. Ánh mắt cô vẫn dán lên bầu trời. Dazai cảm thấy khá bực mình. Anh tiếp tục nghe ngóng từ phía Oda.

-Sao rồi?

-Chiếc trực thăng đang dần tiến đến....

UỲNH!!!

Một tiếng nổ vang trời khiến Oda giật bắn mình. Anh quay lại đằng sau, hướng phát ra tiếng nổ.

-Chuyện gì vậy Odasaku?

Tiếng nổ vang đến mức cả nơi Dazai và Michiko đang đứng cũng bị rung động. Anh phải hỏi lại Oda lần nữa. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im bặt của đối phương.

Oda không thể nói gì cả, khung cảnh trước mắt anh là một bức tranh đỏ chói của lửa. Một bức tranh đáng sợ như ngọn lửa của địa ngục vậy.

''Vậy ra ngươi ở đó, con chuột của Mafia Cảng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net