CHAP 13: CÔ GÁI VÀ NĂNG LỰC 'DEMON SNOW'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cô gái không hề quen biết
Khoác trên mình bộ Kimono đỏ rực
Cùng với một năng lực nguy hiểm.
Cô ấy là ai?" 

________________________________________

Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn, à nó chỉ 'bận rộn' đối với Kunikida mà thôi. Các thành viên trong trụ sở ngồi chán chường ra bàn. Vẫn chưa có ủy thác gì gửi đến nên chán kinh khủng!

"Hừ! Mấy ngày hôm nay chẳng có vụ án nào cho thám tử thiên tài ta đây giải quyết cả!". Ranpo ngửa cổ ra sau ghế  than vãn.

"Nếu rảnh thì anh giúp Kunikida-san đi.". Ayami nhìn Ranpo .

Cả hai nhìn sang phía Kunikida với đống văn kiện chấc cao thành hai chồng, rồi im lặng quay lại.

"CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ LÀ SAO CHỨ!?". Kunikida bẻ gãy cây bút trên tay, đứng dậy nói lớn.

"K-không có gì.". Ayami đáp, mặt quay sang phía cửa sổ làm lơ.

Cánh cửa văn phòng mở ra, mọi người cứ nghĩ là một khách hàng nào đó đến, té ra là Yosano. Cô vừa bước vào vừa vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô.

"Có ai muốn đi mua sắm xách đồ giúp tôi không?". Yosano đảo mắt qua một vòng văn phòng. "Cậu đi với tôi nhé, Atsushi-kun?"

"Ểh?! Xách đồ? Tại sao?". Atsushi ngớ người ra.

"Chỉ còn mình cậu và Ayami-chan ở đây thôi."

"Hả?!". Cậu quay lại, căn phòng trống vắng chỉ còn lại mình đứa trẻ tóc đen đang ngồi gác chân trên ghế. Atsushi thở dài.... Cô lại gần Ayami, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Ayami chặn lại.

"Tôi không đi đâu!"

"Ora ora, em biết tôi sẽ nói gì sao?"

"Linh cảm."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khu mua sắm đông đến nghẹt người, cảnh dòng người chen chúc nhau để mua thứ gì đó ví dụ như quần áo giá rẻ,  dụng cụ bếp đại hạ giá hay những thứ gì đó khác thật sự rất khó chịu.

"Tại sao tôi phải ở đây chứ??". Ayami khoanh tay, bất mãn nói.

"Không sao đâu mà, nhìn Yosano-sensei rất vui đấy.". Atsushi lạc quan đáp, mặc dù cậu bận xách đồ cả hai tay.

Buổi mua sắm kết thúc với cả đống đồ được mua về, đa số là quần áo. Và Atsushi đã gây một số chuyện nho nhỏ, nhưng vì thế mà Ayami đã thấy được cái định nghĩa 'con gái nổi giận' hoặc là gì gì đó đại loại thế. Hiện tại, ba người họ đang đi trên tàu điện, đứa nhóc tóc đen kia chỉ muốn về cho thật là nhanh vì Yosano và Atsushi đang nói về vấn đề nào đó mà bản thân Ayami không biết, không hiểu nên chẳng muốn nghe. Đành phải kéo chiếc mũ chùm che kín đầu để không nghe về nó nữa.

Chán thật …………

[Rè....rè.....Xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng giờ chúng tôi sẽ làm một thí nghiệm vật lý nhỏ!]

Bỗng tiếng nói từ loa phát thanh trong khoang tàu cất lên phá vỡ cuộc nói chuyện và hành động của những người xung quanh.

[Đề tài là: Đánh giá chất nổ, phản ứng và phản xạ của các giác quan trên một khung khảo chung.

Vật thí nghiệm chính là những hành khách của chúng ta!

Chúng tôi rất chân thành cảm ơn sự hợp tác!

Vì vậy không để mọi người chờ nữa, hãy nghe đây!]

Vừa dứt lời thì tiếng nổ lớn phát ra từ phía khoanh tàu nào đó làm cả con tàu bị chấn động mạnh.

Những lời nói cứ liên tiếp nhau cất lên, và điều được đề cập là những quả bom được đặt trên các khoang tàu và đặt biệt nhất là vật thí nghiệm chính thức là Atsushi. Kèm theo một lời đe doạ rằng.

Một lần cậu ra đầu hành

Hai là tất cả hành khách sẽ chết.

'Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?'. Ayami đảo mắt, nghĩ thầm.

"Vừa mới nói xong." Yosano rời khỏi chỗ ngồi.

"Chúng ta nên làm gì đây?". Atsushi lo lắng.

"Cách thứ nhất, tự giao nộp mình. Cách thứ hai, chạy trốn ra khỏi tàu cũng những hành khách. Cách thứ ba,.... "

"Đánh trả." Atsushi đáp nối tiếp lời của cô.

Ngay sau đó, ba người họ chia nhau ra tìm vị trí đặt bom. Ayami được lệnh đi cùng Atsushi, còn Yosano đi riêng một mình. Ai đâu biết được rằng, đứa nhóc này đang rất háo hức bởi vì nếu gặp kẻ thù thì không nương tay.

Thật đáng mong đợi......

Những hành khách nối đuôi nhau chạy tán loạn nhằm bảo vệ sự sống cho mình. Phải rồi! Là bom đó! Nếu nó nổ thì tan xác chứ ít gì. Và gương mặt của Atsushi hiện lên vẻ đâm chiêu suy nghĩ kém theo sự lo lắng.

"Lo sao? Hay là sợ?". Ayami đánh mắt về phía Atsushi khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. "Mọi chuyện đang dần thú vị mà, không phải sao?". Đứa nhóc ấy vô tư nói.

Cùng lúc đó một cô gái chạy ngang qua hai người họ, hướng về cuối con tàu. Atsushi đã ngăn cản, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô gái ấy nghe máy và sau khi nghe điều gì đó từ bên kia đầu dây nhẹ nhàng xoay người về phía Ayami và Atsushi. 

Đó là một cô gái có chiều cao ở mức thấp với mái tóc màu xanh sẫm được buộc thành hai búi thấp bằng ghim hoa màu trắng. Một đặc điểm đáng chú ý của cô ấy là một đôi mắt xanh rất đờ đẫn hệt như mắt của Ayami. Cô mặc một bộ kimono màu đỏ với hoa văn trông giống như những mầm cây, và chiếc Datejime màu vàng được buộc gọn gàng. Cô ấy mang vớ màu trắng, đi dép màu cát và quai màu đỏ. Trên cổ tay của mình, cô đeo miếng đệm cổ tay màu vàng và đỏ và mang theo mình một con búp bê thỏ nhỏ, cùng với chiếc điện thoại di động trong chiếc vòng cổ.

Tiếng chuông của chiếc điện thoại đang đeo trên cổ cô gái đó vang lên, cô cầm nó áp sát vào tai. Có ai đó đang nói điều gì có ở đầu dây bên kia, đôi mắt cô vẫn mờ đẫn nhìn về phía Ayami và Atsushi. Chiếc điện thoại vẫn áp vào tai, và xung quanh cô ấy bỗng được bao phủ bởi sắc tím bí ẩn, điều này chứng minh được một điều rằng cô ta là một năng lực gia. Sau lưng cô xuất hiện một con dạ xoa màu trắng mặc kimono, chân không chạm đất, cứ lơ lửng trên không ở một khoảng cách nhất định, con dạ xoa ấy đeo một chiếc mặt nạ trắng và trên tay cầm một thanh katana với chiều dài chuẩn. Khi nó vừa rút lưỡi kiếm ra khỏi chuôi thì nhiều luồn sáng phát ra và Atsushi bị văng ra đập thẳng lưng vào cánh cửa nối thông các khoanh tàu, xem ra cậu cũng bị thương khá nhiều. Còn về phía Ayami thì nhanh chóng né được, có lẽ là do linh tính của một người từng là sát thủ mách bảo, nhưng cũng bị một vài vết thương ngoài da.

"Coi bộ khó ăn rồi." Đứa nhóc ấy ngồi xổm trên hàng ghế, tự lầm bầm với bản thân.

"Tôi là Kyouka Izumi, tôi là trẻ mồ côi, tôi thích thỏ và đậu hũ, ghét chó và sấm chớp. Khi nhận vào Mafia, tôi đã giết 35 người trong tháng này." Cô gái đó tự giới thiệu về mình một cách máy móc.

Kyouka Izumi

Năng lực

"Demon Snow"

'Tuyết Quỷ - Bạch Tuyết dạ xoa'

"Bất ngờ thật! Mafia sao? Sát thủ à?". Ayami cười, từ từ rồi khỏi chỗ ngồi, nhìn cô gái mặc kimono ấy với con mắt đỏ khép hờ, bởi con mắt trắng đã được che bằng miếng băng gạc. "Không ngờ tôi lại được gặp 'đồng nghiệp' đấy!"

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net