Chap 38: Khi Hoa không còn là Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu:

Yah~ đã bao lâu kể từ phiên ngoại? Hẳn cũng được gần một năm...

Không biết mọi người có còn nhớ đứa trẻ này cùng người mẹ vô dụng của nó không nhỉ? Nếu có, ta thực sự rất mừng...

Lý do ta bỏ bê thằng bé lâu đến thế, thì nhiều lắm. Dù gì năm 2021 là một năm đầy biến cố, sóng gió mà.

Nhưng ta sẽ không liệt kê lý do đâu, cũng không cầu mọi người tha thứ

Vì người đã thất hứa, là ta...

Người đã vô trách nhiệm, cũng là ta...

Ta xin lỗi

Đáng lẽ ta nên sớm ra chap...

Ta xin lỗi

Chap này nó cũng cỡ 3k từ, nhưng từ giờ, ta sẽ cố lấy lại tốc độ lúc trước, dù có thể vẫn sẽ thất thường... Vẫn sẽ thất hứa...

Mọi người, liệu rằng ta có thể xin mọi người vẫn tiếp tục yêu thương đứa trẻ này... Được chứ?

Ta xin lỗi... Nếu yêu cầu của ta có quá phận... Ta xin lỗi...

Ta xin lỗi... Ta biết mình không có tư cách... Cũng không thể... Nhưng ta vẫn muốn nói...

どうもありがとうございます

Cảm ơn vì đã yêu thương ta cùng con ta...

Cảm ơn vì đã luôn đồng hành với ta...

Cảm ơn vì đã hối thúc, bình luận, vote truyện...

あなたを愛してる

Ta yêu mọi người, những người đã luôn ủng hộ và tin tưởng một người như ta...

Ta yêu mọi người, những người đã bao dung và yêu thương mẹ con bọn ta...

Ta yêu mọi người... Vì đã không rời bỏ chúng ta...

...

Những lời muốn nói kết thúc, giờ xin mời tất cả cùng đọc nhe!

~Gửi đến những độc giả đáng mến vẫn ngóng trông truyện của ta~

Từ một tác giả vô dụng vô trách nhiệm

==============================

Nankatsu FC vs Meiwa SC, một trận đấu được cho là chung kết sớm với độ nhiệt cùng lượng người theo dõi cao ngất ngưỡng, nên chẳng lạ gì với việc cả sân vận động đã nóng như đốt lửa khi chỉ mới đầu hiệp một

Nhưng kỳ lạ thay... Trong sân lẫn ngoài, nơi nào cũng có một người không mảy may dính lấy chút ảnh hưởng

.

"Ha... Đúng thế, đúng thế... Chính là ánh mắt đó! Chừng nào ánh mắt ấy vẫn còn... Em sẽ không thua, Kojiro!"

HLV Meiwa SC, Kozo Kira thoải mái bật cười.

Nghe thì lạ thật nhỉ?

Nhưng bất ngờ là... Nó thật ra lại chẳng lạ chút nào.

Ông giữa tình cảnh học trò mình có như thế biểu hiện, một phần vì tính cách, cái tính cách mà bất luận thế nào tình huống cũng có thể cuồng ngạo cười, mà một phần khác... Là vì học— không, chính xác hơn là vì ông hiểu học trò của mình - Hyuga Kojiro. Mà khi đã hiểu, hoặc không tin, hoặc là tin, với ông đơn giản thế thôi.

Và đời thì có nhiều cái lạ lắm, bao gồm cả "cái gì càng đơn giản, đôi khi lại càng khó chơi hơn cái phức tạp"

.

"Ánh mắt ban nãy..."

Nếu nhớ không lầm, trong ký ức của "Sagami Rei" có hiện diện của kẻ mà trước khi trở thành một người bạn, một người đồng đội đáng tin cậy, cũng đã từng mang ánh mắt như thế...

Và làm tổn thương đồng đội cậu.

Cho nên, đứa trẻ không phủ nhận bản thân có đề phòng, cũng như có cảm giác không tốt - hay đích xác hơn là khó chịu, đối với Hyuga Kojiro. Và với lần đầu tiên nếm trải cảm giác ấy, tại góc khuất nơi thâm tâm sâu nhất, bất tri bất giác được gieo một mầm mống...「Hủy diệt」

"Thật khó chịu..." Bức bối quá... Thật muốn phá hủy hắn... Dẹp bỏ hắn...

Nhịn không được cau mày, nắm tay xiết chặt. Nhưng mặc sâu bên trong cỡ nào điên cuồng, với một người thông minh cùng lý trí đến khó tin như Ozora Tsubaki, cậu chỉ khép mắt mà tự nhủ với bản thân

"...đành tạm quan sát trước" Còn chuyện gì tới, sẽ tính sau

Đứa trẻ chọn làm thế, vì hiểu rằng dù cảm giác bản thân thế nào, đối phương vẫn chỉ là một thằng nhóc - một thằng nhóc còn chưa làm gì. Và nếu để cho cảm xúc xấu xí ấy chiếm lấy bản thân, tự tay làm ra loại chuyện hủy đi mầm non có tiềm năng to lớn không thể chối cãi, phần cầu thủ trong cậu chẳng thấy tốt được. Mà đã thế, sẽ còn phiền hơn khi phải để ý đến điều gì khác ngoài bóng đá cùng gia đình.

Cách duy nhất để áp - là tiếp tục đứng bên làm người xem.

Chừng nào cậu chưa động đến người của cậu hay bản thân cậu, cậu sẽ không hành động.

Nhưng khi cậu ta cả gan làm thế...

Cậu đảm bảo sẽ khiến hắn phải trả giá gấp trăm lần!

Còn về những gì cậu ta đã làm với người khác? Với bóng đá?

Tsubaki tỏ vẻ mình hoàn toàn chả để ý.

Nói cậu ích kỷ cũng được, vô tâm cũng chả sao, khi mà... ❛Thắng làm vua, thua làm giặc❜. Chẳng phải hơn nửa đời "Sagami Rei"... Đã sống theo đúng câu nói đó? Và dẫu tệ, không thể bàn cãi nó vẫn luôn là một câu nói đơn giản, thực dụng và luôn đúng dù trong tình thế nào.

Thế nên, hà tất gì cậu phải bận tâm? Nhất là khi, hiện tại cậu chưa tìm thấy bất kỳ cơ sở nào thay cậu chứng minh việc Hyuga Kojiro cậu ta đã làm là vấy bẩn bóng đá - thứ từng nắm giữ trọn vẹn linh hồn bản thân.

Điều duy nhất đôi mắt này nhìn thấy, thông qua những thông tin có được về Mãnh hổ Saitama, là một cậu nhóc có cách chơi thô bạo nhưng mạnh mẽ, đơn giản và trực tiếp, thẳng một đường xông về phía trước mà chẳng đi vòng vo cho rắc rối.

Nói cách khác, Hyuga Kojiro thuộc cái loại cầu thủ vừa làm cậu ngán ngẩm nhất, vừa cũng khiến cậu thấy khó chịu nhất. 

"Tên liều lĩnh cùng kẻ bất chấp... huh?"

Cậu nửa muốn ngăn cản cuộc đối đầu mà chắc chắn sẽ có một bên chịu thương tổn này, nửa lại không khi đây lại là một cơ hội tốt khai phá triệt để tài năng của cả hai bên.

Và đấy cũng là một phần nguyên nhân để Tsubaki quyết định một khi mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, bản thân tuyệt nhiên sẽ không can thiệp

.

- Tsubasa... Cậu ấy...

- Ừm... Nãy em ấy đúng thật là sắp tỉnh, nhưng là... Không biết vì gì mà ngủ lại rồi...

Mới vài giây trước, trực giác mách bảo nguy hiểm phía sau, nhưng khi họ quay lại thì chỉ thấy một Ozora Tsubaki đang an ổn khép mắt, đứng dựa khung thành. Nếu không nhờ khuôn mặt đơ thành tượng của Morisaki, Misaki cùng Tsubasa hẳn đã tưởng bản thân nhầm lẫn.

- Nhưng... Tại sao?

- ...tớ chịu.

Tsubasa cười trừ, rồi ngắm nhìn người như phân thân của cậu đang xa xa đứng.

- Như tớ đã từng nói đó thôi... Tớ không phải lúc nào cũng có thể hiểu thấu em ấy, nhất là khi ta ở trên sân.

Tsubasa quay đầu nhìn người gần bên, mắt đối mắt. Cậu bỗng chốc mỉm cười

- Cậu đã quên sao, Misaki?

- ...có vẻ tớ quên thật, gomen ne

- ... 

- Sao vậy?

Misaki nghiêng đầu khó hiểu khi thấy cậu bạn thân tự nhiên im bặt

- Tớ biết giờ không phải lúc thích hợp để nói... Nhưng mà nhé Misaki, khi đã trở thành bạn với bọn này mà cứ khách sáo như thế, cậu sẽ sớm bị Tsubaki ghét đấy.

Hai mắt nghiêm túc, Tsubasa giọng mang ý lo lắng cùng khuyên nhủ

- ...

Nụ cười ôn hòa thoáng cứng nhắc, Misaki Taro sau một hồi nỗ lực tổ chức ngôn ngữ rốt cuộc mới nói được một câu.

- ...tớ đã biết

.

"Cái này gọi là sự ngây thơ tàn nhẫn nè~"

Nhìn tiểu mỹ nhơn nghệ sĩ lần đầu bị làm cho nghẹn lời, Ishizaki Ryo cảm thấy vui vẻ cực kỳ một cách trẻ con.

"Ryo..."

Urabe Hanji đứng bên hận không thể đưa tay che mặt.

# Khi não crush quá thiếu nếp nhăn thì phải làm thế nào? Online chờ gấp! #

Ể?

Ngươi hỏi làm sao Urabe lại biết Ishizaki nghĩ gì?

Trời ạ, sao không biết được chứ!

Thằng bé đã cờ-rút và theo dõi người kia đã được gần năm năm chứ ít gì! Đến thế còn không hiểu thì dứt khoát vứt moẹ cái tềnh iu nửa vời đó vào nồi lửa luôn đi! Còn đỡ hơn sau này bị chính thằng crush rất ngây thơ (và vô cùng hề hước ( ‾́ ◡ ‾́ ) vả ngược lại!

.

Mặc dù ta rất muốn tiếp tục tấu hài (?), nhưng dưới sức ép quá đáng sợ (từ những người có cho kim cương cũng không dám phản kháng) nên thôi  ┐( ̄ヘ ̄)┌, vào vấn đề chính

.

[HIỆP HAI BẮT ĐẦU VỚI MEIWA KICK-OFF!!]

[NHƯNG NANKATSU ĐÃ NGAY LẬP TỨC CƯỚP ĐƯỢC!!]

[CÁC THÀNH VIÊN NANKATSU CÓ VẺ ĐANG RẤT HĂNG HÁI SAU BÀN THẮNG CỦA TSUBASA-KUN!!]

.

- Lên nào! Chúng ta sẽ ghi thêm bàn nữa!!

- Không cần cậu nói!

...

Vâng, quả thật "rất hăng hái".

Hăng hái đến quên sạch đội hình, kỹ thuật cũng như vị trí :)

Ozora • Cầu thủ kiêm khán giả trực tiếp • Tsubaki: "Có vẻ" cái con khỉ! Nhìn nguyên lũ hăng như chích phải máu gà thì còn "có vẻ" cái đách gì nữa!!

Tuy Tsubaki có điểm nói hơi quá lời "một chút" (?) nhưng trên thực tế, xét theo một mặt nào đó... Nankatsu đúng là có phần giống như nhóc ấy nói :))

.

Và trước đợt tấn công (mà chắc chắn không thể tính) nhẹ nhàng từ Nankatsu, Meiwa bắt buộc phải chuyển sang thế phòng thủ bị động.

Và phía dưới là vài mẩu đối thoại khá là, ừm, vui nhộn

- Chết tiệt!

- Nhanh coi!!

...

- Mấy người đang làm quái gì thế!? Mau ngăn đám kia lại coi!

- Tính đứng làm cảnh hả!?

- Im đi! Nếu ngăn đám đó dễ vậy thì có bị chật vật như giờ sao!?

- Còn không phải do hàng hậu vệ mấy người phế quá?

- Nói hay nhỉ!? Có ngon thì đám các người lết mông đi giựt một bàn về đây coi!?

- Làm được là bọn này làm lâu rồi!

- Thế còn nói!

...

Ozora • Người thường được nhớ đến như một sinh vật ngoài hành tinh • Tsubaki: Bị đánh đến tận nhà vẫn còn thì giờ cãi nhau? Ngộ hen? (ㆁωㆁ)?

Nankatsu • Vừa tấn công vừa "được" thết đãi thùng bơ chất lượng cao • SC: Hóa ra không phải chỉ mỗi đội mình kì lạ? ... Vụ này hay à nhen~ (◔‿◔)

Hyuga • tạm chết máy • Kojiro: Đây là đám đội viên nhà mình thiệt hả? (@_@)

Sawada • Trường hợp sốc đến hắc hóa lần đầu tiên trong lịch sử • Takeshi: Các senpai... hóa ra trước giờ thiểu năng đến vậy? (¬_¬)

Kira • hoài nghi nhân sinh • Kozo: Làm sao mình có thể đào tạo ra cái đội này được nhỉ? ( : ౦ ‸ ౦ : )

Khán • hóa đá • giả: Lần đầu gặp một vụ nội bộ lục đục ngay trước mặt đối thủ... Nên làm gì cho ổn nhỉ (O_O;)

Cổ động viên • hàm rớt đất • Meiwa FC: Đáng lẽ mình đi là để cổ vũ đội bóng nghiêm túc nhất tỉnh (a.k.a Meiwa FC)... Sao lại thành đám mất não này? (゜Д゜*))

Bình luận viên trung niên vào nghề lâu năm biểu thị: Sống đến tầm tuổi này rồi mà chưa lần nào gặp vụ này... Hết biết phải nói gì tiếp luôn... ┐( ̄ー ̄)┌

... A! 

Có rồi!

[ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA?!]

[TẠI SAO CHỦ LỰC CỦA MEIWA - HYUGA KOJIRO LẠI KHÔNG DI CHUYỂN KHI HÀNG THỦ CỦA ĐỘI ĐANG BỊ ĐẨY LÙI!?]

Ban tổ chức: Làm tốt lắm bình luận viên! Cậu được tăng lương!
\(▽ ̄ \ ( ̄▽ ̄) /  ̄▽)/

.

Trước hàng động quá khác lệ thường của Hyuga Kojiro, đúng như những gì các thành viên Nankatsu đang chạy lẫn đứng yên đã đoán, Tsubaki bắt đầu trầm tư phân tích.

Tuy nhiên, nếu họ biết những gì cậu nhóc đang nghĩ thì ta tin chắc rằng hơn quá nửa... Sẽ đếm kiến trong cỏ a.k.a té sml :)

"Trước giờ cứ nghĩ mấy bộ não cơ bắp không thể dùng được chứ, ai ngờ... Cậu ta quả đúng là một sinh vật quái thai lai chó hiếm có khó tìm!"

Cứ thế, Hyuga Kojiro thuận lý thành chương nhận danh hiệu ❝Quái thai lai chó hiếm có khó tìm❞ trong 【Bách khoa toàn thư động vật học - ver. Bóng đá】của Tsubaki :)

Mà thử giả sử có người khác biết...

- AI MÀ CẦN DANH HIỆU ĐÓ CHỨ!?

...thì thể nào cũng sẽ hét lên như thế. Đặc biệt là chính chủ Hyuga-san.

Nhưng. Thật. Đáng. Tiếc.

Trừ phi có siêu năng lực như anh chàng ngại phiền phức nào đó, không ai có thể biết được nha~

Và cũng từ hôm nay đến mãi sau này, trong trí nhớ của bạn tổng mỹ thụ manh muốn mạng yêu nghiệt siêu cấp thiên tài, Hyuga Kojiro chỉ có độc một danh hiệu đó thui~

Vĩnh~ viễn~ sẽ không bao giờ thay đổi đâu ni~

.

Đồng đội ở thế giới trước: ...thật lòng thay Rei-- Tsubaki-kun xin lỗi mọi người *áy náy gãi đầu*

.

Song song với những suy nghĩ hết sức thú zị của ai kia, cuộc tấn công của Nankatsu chưa từng ngắt quãng. Đấy là một cuộc tấn công có thể miêu tả gói gọn trong ba cụm từ: "Dồn dập", "Gắt gao" cùng "Dứt khoát"

Đừng nói Meiwa, đến khán giả lẫn bình luận viên mỗi theo dõi thôi còn thấy khó thở.

Những đường chuyền sắc bén tựa lưỡi gươm Durandal trên tay Vua Arthur, cùng những bước chân nhanh như của chàng Hermes, sáu thân ảnh nhỏ khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi đã mang đến cơn cuồng— Không, là một cơn bão!

Phải.

Chính những đám mây trắng bé tí tẹo kia, giữa nền cỏ xanh rộng lớn đã cường ngạnh mang một trong bốn loại hình phạt từ Mẹ Thiên nhiên đến sân vận động!

Dù là thế, ngay tại "tâm nhãn" của cơn bão 'nhỏ nhưng có võ' này...

Lại đẹp đến lạ

Đẹp đến dù biết nơi ấy là "Mắt bão", chẳng mấy ai nỡ đưa mắt sang nơi khác... Cứ mãi say mê mà ngắm, say mê mà theo dõi...

.

[KISUGI-KUN SÚT!!]

[THỦ MÔN KHÔNG THỂ BẮT KỊP!!]

[ĐÂY SẼ LÀ BÀN THẮNG THỨ HAI CỦA NANKATSU??]

.

Thức tỉnh khỏi vẻ đẹp đầy mê hoặc được họa lên bởi các đám mây nhỏ, bình luận viên trẻ tuổi mới chợt nhớ nhiệm vụ của mình.

Anh đúng thật đã lỡ quên, nhưng nhất định không đời nào lỗi là tại anh! Rõ ràng là tại bọn nhỏ... Chơi hay quá! (≧▽≦)

Khán giả: Đừng lo anh bạn, bọn này cũng tương tự thôi~ (。•̀ᴗ-)✧

.

Dưới sân, cú sút của Kisugi xé gió lao đi, vượt qua cánh tay của thủ môn. Và...

.

[Ồ KHÔNG!!]

[BÓNG ĐÃ ĐẬP TRÚNG CỘT DỌC!!]

[THẬT ĐÁNG TIẾC!!]

.

Tông thẳng phần cột ngay trên đầu Hyuga, người không biết vì gì đứng nguyên tại chỗ không xê dịch, bóng thuận theo phản lực trong vật lý học bật ngược lại về phía Kisugi. Nhưng giữa chừng lại bị chàng cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Giải Bóng đá Thiếu niên Toàn quốc, cắt ngang.

.

[SAWADA-KUN ĐÃ THÀNH CÔNG PHÁ BÓNG ĐI RẤT XA!!]

[VÀ BÓNG BAY TỚI CHỖ...]

[TSUBASA-KUN!!]

[LÀ ĐỘI TRƯƠNG NANKATSU FC, OZORA TSUBASA-KUN NHẬN BÓNG THƯA QUÝ VỊ!!]

.

Đáng tiếc làm sao... Có vẻ vì quá gấp gáp phá bóng mà cậu bé đã lỡ quên chỉnh hướng, khiến hành động vốn nhằm cứu đội một bàn thua trông thấy, lại thành trao viên đạn bạc cho kẻ còn kinh khủng hơn - thành viên trong Song Ưng đã chấn động giải tỉnh, đồng thời là một phần của Bộ đôi Vàng sau này vang danh thế giới!

- LÊN ĐI!! TSUBASA-KUN!!

- TSUBASA!! HÃY TIẾN LÊN GHI BÀN ĐI!!

...

Cả sân đấu vì thế nóng như có kẻ châm lửa đốt sưởi ấm người giữa mùa hè, vừa lộng gió tựa những ngày trước mùa mưa. Tiếng cổ vũ càng lúc càng hăng, vang vọng đến trên từng mét khối...

Và làm ai kia khó chịu cực kì.

.

- ...Tsubaki, cậu ổn không? Hay cậu tạm rời sân một lát?

- Ổn.

"Rõ xạo!"

Nếu cái mím môi kìm chế cùng những hàng mồ hôi đang dần xuất hiện là ổn... Thì cái gì mới là không ổn đây?

Nhưng vì chỉ gia đình mới ứng phó được vị tiểu hoàng tử (là tiểu hoàng đế thì đúng hơn) trước mặt, Morisaki ngoài lo lắng ra thì chả làm được gì hơn.

"Tsubasa, việc cậu nhờ tính ra còn khó hơn Đường Tăng đi thỉnh kinh Phật trong Tây du ký đấy! Cậu làm ơn nhanh nhanh về lẹ hộ tui cái đii!!"

Và vâng, oán khí người nào đó tỏa ra như sắp hóa thành thực thể~ (nên việc Tsubaki không ở trong trạng thái tốt trong trường hợp này lại là một chuyện may mắn)

.

[MEIWA CỐ GẮNG PHÒNG THỦ!!]

[NHƯNG HYUGA-KUN VẪN IM LẶNG LẠ THƯỜNG!!]

[CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA!?]

.

Mang theo nụ cười tự tin, Tsubasa lao thẳng tới không chút chần chừ.

Nhưng phải chăng có ai có thể ngờ đến...

Đôi hắc ngọc vì để giấu đi vẻ lãnh tỉnh lạ thường đến rùng mình, đã tô lên sắc nhiệt thành rực rỡ?

Vì không thấu, vì bị dáng vẻ tự tin ngạo nghễ không khác một quân Vua trên bàn Cờ Vua kia chấn trụ, cậu thủ môn Meiwa cảm giác bản thân rơi vào tầm ngắm của mãnh thú, để rồi từng chút từng chút một...

Bị nuốt chửng.

- ĐỪNG CÓ TỰ MÃN!!

Hiển nhiên thân làm Vua Sơn lâm, Hyuga Kojiro sao có thể đứng yên trước nguy cơ lãnh thổ mình bị kẻ khác xâm phạm được đây?

.

[HYUGA-KUN NHƯ HỒN VỪA VỀ XÁC!!]

[BÓNG VỪA TỚI CHỖ TSUBASA-KUN LÀ ĐÃ TỚI TẤP XÔNG VÀO!!]

.

Một tự tin nhưng cũng thận trọng.

Một cuồng bạo và đầy dã tính.

Một là kẻ thống lĩnh đến từ Thiên Không

Một là kẻ cai trị nơi chốn Sơn Lâm

Thiên thanh và Đại địa, một lần nữa...

[ĐÂY LÀ-- TÌNH HUỐNG NGƯỢC VỚI HIỆP ĐẦU!!]

Đối đầu!

[GIỜ HYUGA-KUN MỚI LÀ NGƯỜI ĐƯA RA LỜI THÁCH ĐẤU 1-ON-1!!]

.

Không thấu được, chỉ nhìn vỏ bọc bên ngoài và bị kích thích bởi nó, Hyuga phẫn nộ gầm lên

- TA SẼ KHÔNG THUA!! XEM ĐÂY!!

Chỉ là...

Thực sự chỉ có phẫn nộ không thôi? Hay phải chăng, vẫn còn có gì khác?

.

[Ồ!!]

[HYUGA-KUN ĐANG TÍNH XOẠC—]

[À KHÔNG, LÀ CHUỒI NGƯỜI PHÁ BÓNG THƯA QUÝ VỊ!!]

.

Không kịp để đổi hướng hay nhảy sang bên né tránh, Tsubasa đành chơi l— thử mang bóng nhảy lên.

.

[TSUBASA-KUN LẦN NÀY KHÔNG THỂ VƯỢT QUA!!] 

[HYUGA-KUN ĐÃ NHANH HƠN!!]

.

Và kết quả?

.

[AA!!!]

[ÔI KHÔNG!!]

[CẬU ẤY ĐÃ BỊ HẤT BAY LÊN TRỜI!!]

.

- OHH!!!!

Song song với tiếng hét của khán giả tại sân vận động, là của toàn bộ thành viên Nankatsu.

- TSUBASA!!!

Mà cũng chính vì thế, không ai nghe thấy thanh âm của Morisaki...

- Tsubaki!!

Chỉ đến khi thấy một thân ảnh vụt qua.

"Hắn ta/Cậu ấy!?"

Người duy nhất đứng yên từ đầu trận đến giờ làm tất cả gần như suýt quên mất...

Ozora Tsubaki - bắt đầu hành động!
































































~End chap~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net