Chap 8: Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi người không tin, nhưng cái tình trạng im ắng (chẳng khác như trong nhà ma) này được duy trì đến tận khi...

Két...

- ... Captain? Sao anh lại quay lại? Giờ này không phải anh đang tập ở nhà?

Âm thanh của cánh cửa sắt bất ngờ vang lên, với những câu hỏi mang đầy kinh ngạc của các thành viên thuộc đội dự bị trường Shutetsu theo sau. Và có như thế, bầu không khí tĩnh lặng đến khó chịu giữa hai bên Wakabayashi cùng Tsubasa mới bị phá vỡ.

- ...Các cậu tới đúng lúc lắm!

Wakabayashi có vẻ vừa nghĩ ra trò gì đó mà cậu bạn cho là khá 'hay ho', nói với những thành viên Shutetsu bằng giọng điệu hài lòng.

- ... Huh? Đội trưởng?

Quá kinh ngạc, một thành viên trong đội liền không kìm được mà bật ra tiếng. Còn những người khác quay mặt nhìn nhau, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. "Đội trưởng nói thế là sao nha?" là câu hỏi xuất hiện trong đầu của tất cả thành viên Shutetsu.

- Tôi thừa nhận các cậu là người sở hữu lực sút mạnh nhất tôi từng biết... NHƯNG ĐỪNG TƯỞNG BỞ!! Nhiêu đó chưa đủ để thách đấu tôi!! Các cậu phải đánh bại tất cả họ trước đã!!

Nhưng xem ra, vị đội trưởng đáng kính của họ hoàn toàn không có ý định giải thích chi tiết mọi chuyện cho nguyên đám mà hướng bên kia đường hét :)))

- CẬU NÓI CÁI GÌ??? 

Ishizaki luôn là một cái bộc trực, thẳng thắn và dễ nóng nảy, trước cả khi một trong hai anh em cậu kịp phản ứng thì cậu ta đã lên tiếng.

- Sao cậu có thể vô sỉ đến thế?

Và vì bọn cậu mà nổi nóng.

Rất rõ. Ý là cái cơn giận đó ấy. Từ tiếng răng nghiến nhau ken két, cả ánh mắt trừng trừng đầy lửa giận, cả sắc da bánh mật hồng lên trông thấy...

Làm Tsubaki khó hiểu nghiêng đầu, mê mang nhìn dáng hình trước mặt

"Sao lại giận? Chẳng phải người Wakabayashi là anh em bọn tôi? Vô lý hay không vô lý cũng đâu liên quan đến cậu? Chẳng phải sao?" Đứa trẻ tự hỏi, với tâm trí xoáy cuồng trong mớ câu hỏi mà nhóc chỉ đành chịu thua.

Hai cánh hoa mấp máy, tựa hồ muốn nở để tìm kiếm đáp án, rồi lại thôi. Cánh bướm rũ xuống, che khuất cánh cửa sổ đã chẳng như thuở mới mở. Nhóc bất phân tâm ý thở dài một tiếng thật nhỏ, nhỏ đến người anh bên cạnh nào đâu nghe thấy

- Tất nhiên tôi cũng rất hào phóng để mấy người được quyền rút lại lời thách đấu kia nha~

Wakabayashi đó giờ vốn đã chẳng để ai yếu hơn vào mắt, liền dửng dưng ngó lơ không thèm quản cơn thịnh nộ phát ra từ Ishizaki, cũng như để ngoài tai hai tiếng vô sỉ, như lẽ đương nhiên và kiêu ngạo nở nụ cười "thiếu đánh" ( - trích Nhận xét của Tsubaki về Wakabayashi trong lần đầu gặp gỡ)

- Cậu--!

Một cánh tay mảnh khảnh nhưng không yếu ớt, lại trắng so những người có mặt ở đây còn hơn chặn tầm mắt Ishizaki khi cậu ta (lần nữa) có dấu hiệu ầm ĩ. Chủ nhân của cánh tay ấy nhẹ nhàng mà dứt khoát ứng đối.

- Được.

Dẫn đến tất cả mọi người đang có mặt, nhất là Tsubasa, đều kinh ngạc cực kì. Cậu mở lớn mắt, trong lòng có chút chấn động nhìn cậu em trai cái gì ngoài bóng đá cũng lười và ghét phiền phức, nay lại chấp nhận một trận đấu không chính thức...

Quả là chuyện vạn năm có một!

Ngay lúc Tsubasa định lên tiếng cũng vừa vặn thấy cái nhíu mày của cậu em thiên tài, quyết đoán im lặng. Bởi nhóc hiểu rõ, người luôn điềm tĩnh, vô tâm, bất cần, gần như không bây giờ thoát khỏi trạng thái 'poker face' với mọi thứ - trừ những chuyện liên quan đến gia đình và cậu - nay lại có biểu hiện như thế thì chắc chắn, Tsubaki đang rất giận!

Lần này chỉ e, nếu cậu không để em ấy làm một trận... Đảm bảo sẽ còn hơn một cái núi lửa phun trào giáng xuống nhà Ozora

.

Ishizaki, người chỉ mới gặp Tsubaki nên không hiểu tâm tình hiện tại của cậu nhóc mà giật mình hô lớn.

- ...CÁI GÌ?!

Cậu bạn lần nữa phát huy tài năng thét suốt mà không thấy rát họng, và sẽ chẳng có gì nếu Tsubaki không đứng cạnh cậu ta.

Và thế là, đứa trẻ đến phản ứng cơ bản nhất cũng chẳng kịp mà đành hưởng trọn.

- ...!

Khó nhọc đưa tay ôm lấy tai, môi mím chặt ngó chừng rất khổ sở, và một bên đầu gối nặng nề khuỵu chạm đất.

- Tsubaki!

Phản ứng đầu tiên sau khi hồi thần của Tsubasa là hoảng hốt vọt đến bên em trai như quên mất thế giới chung quanh, vươn tay xoa lưng như cố phần nào làm dịu cơn nhức nhối khó chịu.

- Này Tsubasa, Tsubaki cậu ấy... Bị sao vậy... ?

Ishizaki lóng ngóng hỏi bằng âm lượng đã được đè nén khá nhiều, trong giọng phần nhiều căng thẳng.

Tsubasa một mặt lo xoa dịu em trai, mặc khác hướng về phía Ishizaki lẫn những người khác, lạnh nhạt khó thấy mà đáp.

- Các giác quan của em ấy từ nhỏ đã rất nhạy cảm, chỉ riêng thị giác là giống chúng ta. Nếu để những âm thanh có âm lượng quá lớn ở sát bên, tai em ấy sẽ cực kỳ nhức nhối như bây giờ, thậm chí dẫn đến những cơn đau khủng khiếp. Và riêng ngày hôm nay, em ấy đã phải chịu đựng rất nhiều lần khi phải nghe cậu hét đấy, Ishizaki Ryo-san

Cậu nhóc lần đầu tiên lườm như muốn đốt cháy mặt Ishizaki, thậm chí ngấu nghiến câu cuối làm cậu sư cọ chỉ biết cúi đầu mà không dám nói gì thêm.

Hồi lâu sau, cả hai người, Ishizaki cùng Wakabayashi (người cũng đã hét từ lúc gặp nhau) đồng thanh.

- Gomen... nasai...

- Không biết không có tội.

Tsubaki nhẹ nhàng có điểm suy yếu cất tiếng, trấn an áy náy trong lòng hai đứa trẻ và đem những người khác thêm một lần gọi hồn về. Song cậu hơi nghiêng đầu, bí mật gửi đến Tsubasa một ánh nhìn mang hàm ý 'Em ổn mà, đừng trách họ thêm. Được chứ?' để người anh trai lo lắng thái quá kia có nghĩ thế nào cũng phải đồng ý.

Thở dài, Tsubasa tay dìu em trai, đầu hướng Wakabayashi đề nghị.

- Em ấy đã ổn rồi, chúng ta bắt đầu trận đấu ngay giờ có được không, Wakabayashi-kun?

Nhờ ngữ điệu có phần tự tin của Tsubasa, Wakabayashi nhanh chóng lấy lại phong thái kiêu ngạo vốn có của mình và liền đáp... Tất nhiên là với âm lượng vừa phải :)

.

Yuuki: Vì nếu cậu ta mà hét thì trước cả khi Tsubasa kịp ra tay... Người thầy kính yêu bên cạnh kí lũng đầu cậu ta rùi (* ^ ω ^)

.

- Đã thế thì làm thôi!

Đến lúc này, não của những người khác mới kịp 'cập nhật' thông tin nóng hổi đến bỏng rát đôi tay... nhầm, đôi tai.

- Liệu sẽ ổn? Hai người các cậu sẽ đấu với một đội hoàn chỉnh, đầy đủ mười một thành viên đấy?

Ishizaki lo lắng nhìn sang, không nhịn được hỏi nhỏ.

- Ổn mà! Cứ tin bọn tớ!

Tsubasa vô tư đập tay vào lồng ngực, nhưng có vẻ do hăng quá nên quên khống chế lực, làm Tsubaki bên cạnh bất đắc dĩ đưa tay vỗ lưng nhằm tránh người anh trai sinh đôi ngốc nghếch tự mình nghẹt chết mìnhVà cũng chính thời điểm cậu thấy cảnh tưởng đấy, bất giác toàn bộ những nỗi lo phút trước tiêu biến, chỉ còn lại sự tin tưởng dành cho hai con người kia.

.

Những thành viên Shutetsu đứng làm khán giả, theo dõi xuyên suốt mọi chuyện xảy ra dù không nói, nụ cười đắc thắng trên môi bọn họ lại như lời khẳng định đã nắm chắc phần thắng trong tay.

.

Chỉ riêng một người, sau tất cả vẫn không đưa ra dù chỉ một phản ứng, vẫn chuyên tâm tu ừng ực chai rượu trong tay.

Dù vậy... Liệu ông ta có thật chỉ lo uống?

Chà, chẳng ai biết đầu kẻ này đang suy tính gì ngoài chính kẻ đó...

✿✿

Đương khi toàn bộ chân đều đặt trên nền cỏ xanh, mép áo của Tsubasa như bị ai đó kéo lại, và cậu chàng liền trực tiếp bỏ qua bước quay đầu kiểm tra mà cuối thấp người xuống.

Như dự đoán, bên tai vang giọng nói thầm thì của Tsubaki.

- "Nii, giày đinh"

...

...KHÔNG ỔN!!!

Tsubasa thế là trực tiếp hoá đá ngay tại chỗ :>

Lấy lại bình tĩnh sau, bé con vội vàng quay sang thông báo tình huống ngoài dự kiến với đối thủ mình

- Wakabayashi-kun, có thể đợi một chút rồi đấu được không?

- Tại sao?

Wakabayashi nhìn sang thắc mắc, mặt cậu ta như kiểu "tới tận đây rồi đột nhiên đổi ý ngon lành đến vậy?". Và đó cũng là câu hỏi chung của tất cả

- À, ừm, chỉ là... hai đứa bọn tôi không có mang giày đinh, nên không thể... cùng các cậu đấu được... Nên là bọn tôi định trở về lấy giày rồi mới đấu ấy mà... Te he~

Tsubasa bối rối gãi má, bất đắc dĩ trả lời.

Cậu lo đi thách đấu người ta mà quên mất bản thân không mang giày a! Thật xấu hổ và chán bản thân ghê!

- ...hả?

Tất cả tốn một khoảng thời gian để kịp thích ứng với 'quả bom' mà Tsubasa vừa 'thả ra', toàn bộ cặp mắt đều nhìn xuống chân của cặp anh em Ozora, và quả thực bọn họ... Không mang giày đinh

"CÁI TÌNH HUỐNG QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY!!!!!!!!!!!"

Không ai không âm thầm thét gào trong đầu :>

- ... Những ai mang dư thì cho bọn hắn mượn đi.

Wakabayashi mệt mỏi đưa tay di di hai bên thái dương, kìm chế tiếng thở dài và quay đầu, hướng thành viên đội mình cất tiếng.

"Chẳng khác gì trông trẻ..." không hiểu sao cậu chàng lại có cảm tưởng đó 

- ... Rõ, Captain!

Rất nhanh chóng, hai thành viên Shutetsu sau khi lục banh túi của họ thì mỗi người đã cầm trên tay một đôi giày đinh và đưa đến cho cặp song sinh.

Tsubaki vươn tay tiếp nhận. Tsubasa nở nụ cười toả nắng, miệng vui vẻ hô.

- Arigatou, cả hai cậu! Và cả Wakabayashi-kun nữa nhé!

- Nhiêu đó có là gì. Còn hơn là để đến lúc cuối bỗng các ngươi chối bay chối biến như "do không mang giày đinh nên bọn này mới thua", hay đại loại thế

Wakabayashi quay đầu nhìn hướng khác, kiêu căng trả lời. Nhưng với đôi mắt tinh tường của mình, Tsubaki liền bắt gặp vệt đỏ lướt qua.

"Thật là... Tsun dễ sợ! Nhưng mình lại không ghét dạng người như vậy..."

Hai người vừa đem giày tới cho hai Tsu đơn giản chỉ hướng cả bọn họ gật đầu rồi chạy đi.

Tsubasa thấy vậy liền không quản tiếp, cậu khom người mang giày hộ cho cái người đang rơi vào 'chế độ' lười siêu cấp

Nếu cần miêu tả, Tsubaki hiện đang lười biếng dựa vào đôi tay chống trên nền cỏ, mắt ngắm trời còn chân để tuỳ ý, cứ như đang nói với những người xung quanh biết mình lười đến mức nào ấy!

Thân làm anh, Tsubasa chỉ đành cười bất đắc dĩ khi thấy dáng vẻ đấy của người em cậu thương nhất. Rồi với tay, lấy đôi còn lại mang vào chân.

Sau khi kiểm tra toàn diện lần cuối cho cả hai thì Tsubasa nâng người đứng dậy, dùng hai tay nâng cái 'Tsubasa phiên bản lười biếng' kia lên.

Còn về phần những người khác thì họ đã trực tiếp hoá đá và đồng suy nghĩ, "Cậu chủ và...người hầu???"

1
.
.
.
2
.
.
.
3
.
.
.

Sau ba giây, Ishizaki là người phản ứng đầu tiên và thay tất cả hỏi câu mà hiện tại ai cũng muốn biết.

- Anou...Tsubasa này...?

- Hai (vâng, ừ)?

Tsubasa tuy rằng lên tiếng đáp lại nhưng vẫn chú tâm vào mỗi việc nâng cậu nhóc nào đó đang lười biếng kia dậy. Cậu đảm bảo nếu để Tsubaki sử dụng dáng vẻ này hoài thì em ấy chắc chắn sẽ ngủ quên!

Ai~ Tsubaki - người luôn hoàn hảo về mọi mặt lại có cái tật xấu 'thấy mệt là ngủ bất chấp tình huống'

...

Ừm, phải công nhận em trai cậu quả thật rất 'đặc biệt' nha... dù là theo nghĩa nào :)

- Cậu và cậu ấy...ừ thì...thường ngày đều...như thế hả?

Ishizaki hắc tuyến đầy đầu hỏi, trong lòng thầm mong không phải câu trả lời mà bản thân nghĩ tới.

- Hm? Fft~ tất nhiên là không nha! Chỉ có đôi khi Tsubaki mới lười tới mức này thôi. Chứ lúc bình thường em ấy vẫn chơi bóng và học tập như tất cả mọi người...

Tsubasa đang nói dở bỗng...

Cốc

- ...Ể???

Tất cả nhất loạt ngơ ngác, bao gồm Wakabayashi◾️thanh niên kiêu ngạo◾️Genzo lẫn Ozora◾️nạn nhân vừa bị cốc đầu◾️Tsubasa.

Tsubaki trừng mắt, hờn dỗi nói... mà cũng không chắc lắm, do giọng chẳng thấy biến đổi gì nhiều đâu ni~

- Trận đấu... chưa bắt đầu

Suýt quên... nhầm, lỡ quên mất

Toàn bộ đánh mắt nhìn chỗ khác, ra vẻ bản thân rất vô tội và trực tiếp tảng lờ bầu không khí cực kì hắc ám của ai kia :)

- Bắt đầu? Muốn chơi

- A, được!... Gomennasai

Wakabayashi thành thực xin lỗi vì nãy giờ đã khiến trận đấu chưa được bắt đầu.

Tsubaki dù biết lỗi là thuộc về mình nhưng chẳng nói gì, dùng sức kéo Tsubasa vào sân, và bên chân cậu không biết từ khi nào đã xuất hiện một trái bóng.

.

"Cái--!"

"Bọn hắn đây là thế nào!?"

"Chúng ta đông hơn! Mạnh hơn! ...nhưng...sao lại có cảm giác này?"

Dẫu đối diện một đội bóng đầy đủ mười một thành viên, hai cậu nhóc vẫn giữ nguyên dáng vẻ tự tin đầy thách thức, ngông cuồng cùng kiêu ngạo, làm chính kẻ địch đông hơn nhịn không được mà phải dè chừng...

.

Ông chú say rượu vốn đang tập trung uống thì khi người khác không biết đã trừng lớn mắt, hoảng loạn nghĩ thầm.

"Cái--? Sao trên hai đứa trẻ lại có khí tức mà chỉ có những cầu thủ chuyên nghiệp mới có? Sao lại là trên hai cái chưa học hết bậc tiểu học? Rốt cuộc việc này là sao? Từ bao giờ... Từ bao giờ... Nhật Bản lại xuất hiện hai mầm non xuất sắc thế này!?"

.

Thế nhưng nếu như ta nói, rằng luồng khí tức mà ông chú đã cảm nhận được thực ra là chỉ từ mỗi mình Tsubaki... Thì sao nhỉ~?

Oya? Ngươi bảo ta nói quá ư? Ha ha~ mời ngươi động não nhớ lại.

Ta mong ngươi cùng tất cả đừng quên... Tsubaki vốn sở hữu hai kiếp, và cái danh "Ngôi sao sáng nhất lịch sử trăm năm của nền bóng đá thế giới" ở kiếp trước đó giờ chả phải hàng trưng bày nha!

Những người ở thế giới cũ cho dù có yêu người này thế nào, hay cậu có tốt đẹp đến mức nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không bao giờ xảy ra loại chuyện tư công bất phân. Cái danh đấy, hoàn toàn là bằng vào tài năng, năng lực và nỗ lực hết mình của bản thân cậu mới có được

Không chỉ thế, ngươi nghĩ thân phận của Tsubaki tại thế giới này là gì?

Là em trai song sinh với Ozora Tsubasa - thần đồng cũng như nam chính của bộ Captain Tsubasa!

Chính vì thế, ngay từ ban đầu...

Tố chất thần đồng vốn đã thấm vào xương tuỷ, huyết nhục cậu kể từ khi được tái sinh!

Tất nhiên Tsubaki biết khí chất mình sở hữu vẫn vẹn nguyên như thuở huy hoàng, nhưng cậu lại không biết những gì luồng khí tức đó có thể mang lại... Một khả năng mà có thể giúp đồng bạn lẫn đối phương đã từng cùng cậu đấu qua, toàn thảy những người đó đều kích phát tiềm năng và phát triển càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Nhưng đáng tiếc làm sao, Tsubaki hoàn toàn không hay điều ấy

Nếu cậu ấy biết thì...

Chà~ có lẽ sẽ rất vui đi?

.

Các thành viên Shutetsu do chịu ảnh hưởng từ khí tức anh em Ozora phát ra chỉ biết chôn chân một chỗ ngơ ngác nhìn, mãi đến khi...

- CÒN NHÌN GÌ NỮA?!?

- ... a?

- LÀ MAU LÊN CƯỚP BÓNG ĐẤY ĐÁM NGỐC!!

- Hai, HAI!!

Tiếng hét của Wakabayashi vang lên cảnh tỉnh tất cả

(Tsubaki thì nhờ khoảng cách khá xa không bị tiếng hét ảnh hưởng, để Tsubasa nhẹ vuốt ngực thở phào)

Và thế là, Shutetsu không quản gì có nhiêu xông lên hết bấy nhiêu

Ỷ đông hiếp ít?

Vô sỉ?

Không công bằng?

"Đây không có hơi đâu mà quản mấy cái vụ đó! Hiện tại nhất định phải cướp bóng trong chân cậu ta và đánh bại hai người kia, cũng như đánh bay cái nỗi sợ vô lý mới nãy kia!" Bọn họ đều nhất nhất đưa ra quyết định như vậy.

Nhưng mà nha~

Tsubasa cùng Tsubaki nào có dễ dàng để những người kia cướp đi 'người bạn' thân yêu của mình đơn giản đến thế đâu~

Cả hai tựa có tựa không, thoăn thoắt và hoàn mỹ chuyền bóng cho nhau giữa biển người. Trong ánh mắt họ hiện tại, vui vẻ cùng hưng phấn như hoá thành ngọn lửa không thôi bập bùng

Trái bóng thoải mái lăn băng băng trên sân, không gì cản trở.

.

Xem.

Kia có khác gì là lăn trên một vùng sân cỏ rộng lớn chỉ tồn tại hai người bọn họ?

...a

Phải rồi nhỉ...

Đây...

Chính nơi đây...

Là sân khấu được dựng lên cho họ, vì họ!

Một sân khấu không nguyện dung nhập thêm ai ngoài họ!

Chính suy nghĩ đó làm hai đứa trẻ hưng phấn đến phát điên!

Cũng chính suy nghĩ làm hai đứa trẻ bung xoã như chẳng còn ngày mai!

.

Lách mình vào giữa khoảng trống giữa hai cầu thủ định chặn mình lại, lại thuần thục nhảy lên tránh thoát hai cánh chân định xoạc bóng bất ngờ.

Điều khiển bóng điêu luyện tựa khiêu vũ, vận dụng những kỹ thuật cao siêu nhẹ nhàng tựa mây nước, làm người ngoài nhìn vào khó mà không có cảm giác... Bóng vốn là một phần không thể tách rời, là một phần thân thể của cặp song sinh

Các thành viên đội dự bị trường Shutetsu có muốn vâng lệnh Wakabayashi kèm chặt hai người kia đến thế nào, nhưng đến việc đuổi kịp còn khó thì nói chi là kèm

Chẳng mấy chốc, ba thần đồng đã đứng đối mặt nhau

Cặp song sinh tự tin đứng thẳng.
Vị thủ môn cảnh giác thủ thành.

Không khí giữa ba con người, giữa sân cỏ, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng nặng nề...

Chợt, người phá vỡ trạng thái đóng băng này là... Tsubaki!

Cậu bỗng vụt nhanh lên trước, trong khi bóng còn đang nằm trong chân anh trai

Và là một đứa trẻ ngoan, Tsubasa tốt bụng không để tất cả cảm thấy khó hiểu quá lâu, nâng chân lên cao và... Toàn lực sút! Một cú sút ngoài vòng cấm địa!

Rồi bóng bay, rồi hết... Đùa thôi


Khi trái bóng đang lao đi với tốc độ cao, Tsubaki - người đã vào sâu trong vùng địa đàng - liền bồi thêm một lực lên bóng khiến nó bay nhanh hơn, mạnh hơn và cuồng bạo xoay vòng, như đã hóa thành... Cơn lốc nhỏ

Thời điểm thủ môn nhỏ tuổi chưa kịp phản ứng, bóng một đường lao thẳng đến khung thành, xuyên thủng cả lưới mà đập vào tường sắc phía sau!

Toàn bộ sân cỏ trở nên tĩnh lặng, bởi vì, cuộc đấu này, đã kết thúc chỉ trong...

7 phút!






















$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Một trận đấu bất công.

Một chiến thắng áp đảo.

Một sức mạnh tuyệt đối.

Và, đấy cũng là dấu hiệu cho

sự khai sinh của những

NGÔI SAO SÁNG NHẤT THẾ HỆ VÀNG!!!!!

Hai thiên tài tuyệt thế âm thầm xuất hiện

tại một tỉnh nhỏ của Nhật Bản,

tại giải đấu nội bộ giữa hai trường tiểu học,

sẽ dấy lên

những phong ba bão tố nào...

cho thế giới bóng đá này đây?

Hai ngôi sao huy hoàng đã lặng lẽ giáng thế

chúng ẩn mình giữa muôn vàn Vì Tinh tú

để chuẩn xác nhắm vào khoảng khắc không người để ý

hóa thành hai Tinh tú SÁNG NHẤT!!!!!

Nên tốt nhất các ngươi đừng lơ là

Hãy chú tâm vào nga~

trước khi các ngươi bỏ lỡ

Những thời khắc thú vị nhất~

~Người quan sát~

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§



























~End chap~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net