Chương 2 Bị Teo Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau quá! " Cô vô thức đưa tay chạm lên đầu của mình, máu chảy cũng đã khô lại cảm giác quần áo rộng thùng thình khiến cho cô nhíu mày nghi hoặc
" Quần áo sao rộng quá vậy " Cô gật mình khi thấy ống quần dài lơ thơ không có ai mặc kia kìa. Cô cảm thấy thật không hay. Này! Này đừng nói là mình bị ép thuốc loại thuốc APTX-4869 đó a!
" Quả nhiên mà " Cô lấy trong người ra một tấm gương ra nhìn quả nhiên cô đã bị teo nhỏ lại khi mới 7 tuổi mà thôi. Không chỉ vậy bên cạnh còn có thân ảnh bị teo nhỏ của Kudo Shinichi nữa chứ. Cô cố gắng đứng dậy đi loay quanh tìm một chiếc ván trượt trượt về nhà của mình cũng dùng giọng của Sky để điện thoại cho cảnh sát ở chỗ công viên nhiệt đới đó
- Reng.......Reng......
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho cô gật mình suýt nữa là té từ trên ván trượt xuống rồi, màn hình điện thoại hiển thị lên một dãy số với một cái tên Ran Mouri
" Ran sao cậu ấy lại gọi điện lúc bây giờ chứ " Cô nhíu mày cũng không nhấn tắt cũng chả nhắn nghe để mặc cho nó reo như vậy. Cô sau khi về đến nhà thì không đi vào cổng chính mà là đi đến cổng sau đi vào. Vụ việc cô bị teo nhỏ này thật sự quá phi Logic, một người bình thường tự nhiên lại bị teo nhỏ lại chỉ với một viên thuốc như vậy ai mà tin tưởng được chứ.
" Cái tên Gin đó ra tay không nhẹ lại một chút à " Cô thầm nghiến răng mắng cái tên chết tiệt cơn đau ngay đầu vẫn còn đây này, chết tiệt mà
" Này cậu nhóc, sao nhóc lại vào được đây? " Thanh lãnh âm thanh lạnh lùng vang lên, âm thanh đó tràn ngập sự kiên nghị và nghiêm khắc, cô gật mình quay đầu lại nhìn là một thanh niên tầm 40 tuổi, mái tóc màu đen óng mượt được chảy gọn gàng cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Người này là cha hắn Kai Kaledin người đã sáng lập ra FBI, CIA và công ty xuyên quốc gia Silver Bullet. Ông ấy là một người vô cùng thông minh, trí thông minh của ông ấy thậm chí còn vượt qua cả Kudo Yusaku nữa. Trí thông minh của cô chính là được thừa hưởng từ ông ấy lúc nhỏ ông ấy đã nghĩ ra vô số câu đối khó nhằn dành cho cô. Cô từng là thám tử nổi tiếng mà phải công nhận độ khó của mấy câu đối của ông ấy thật sự rất khó, lúc ở thế giới kia cô hoàn toàn không được đố mấy câu khó như vậy vì ở thế giới đó không có ai thông minh hơn cô cả
" Cha là con Sky đây " Cô gấp gáp nói
Kai nhíu mày nghi hoặc nhìn cô cậu nhóc này nhìn quen mắt thật, nhưng con trai hắn đã lớn rồi không phải cậu nhóc này đâu còn là một thám tử siêu nổi tiếng nữa. Với lại Sky hôm nay chẳng phải đi chơi với Ran và Shinichi sao? Sao mà lại trở về với bộ dạng này, thật không thể nào tin tưởng được mà " Cậu nhóc con trai của ta đã lớn rồi "
" Không phải! Con là Sky con trai của ba đây. Con bị teo nhỏ bởi một loại thuốc của một tên mặc áo đen "
Kai nhíu mày nhìn cô, teo nhỏ sao? Trên đời này làm gì có loại thuốc như vậy chứ. Cậu nhóc này nói chuyện thật vui tính
" Nên ra khỏi đây rồi cậu nhóc " Kai bắt lấy tay của cô kéo đi. Cô hoảng hốt nói " Cha ơi! Ba mới bị mẹ đá ra khỏi phòng đúng không? "
Kai nghe vậy khựng lại, sao cậu nhóc này lại biết chứ " Sao nhóc biết? "
Cô mỉm cười thản nhiên nói " Bởi vì gương mặt của cha đã nói lên điều nó, lúc gặp con gương mặt của cha đã hiện rõ một sự u sầu và thêm hướng mà cha đi thì chắc chắn đó là phòng của mẹ. Người trên đời này có thể khiến cho ba u sầu chỉ có thể là mẹ mà thôi. Con nói đúng không! Với lại người có thể khiến chủ tịch Kai đây từ bỏ tất cả liêm sỉ của mình cũng chỉ có thể là mẹ thôi. Con chắc chắn hôm nay ba lại chọc giận mè rồi vì cái tội đi về trễ "
" Tuyệt thật, cậu nhóc này nói đúng hết rồi này! " Thanh lãnh âm thanh như nữ vương vang lên bên cạnh ba của cô xuất hiện một nữ nhân người này có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu tím ma mị quả nhiên không hổ danh là nữ hoàng Anh Quốc mà. Đẹp tuyệt trần
" Con còn biết nhiều hơn nữa a! Kai Kaledin từ nhỏ rất thông minh lúc 10 tuổi đã thành lập ra FBI và CIA, năm 21 tuổi thì thành lập ra công ty Silver Bullet, ba mất ba năm đều điều hành để đưa nó lên tầm thế giới. Sau đó vào ngày 21/7 năm ba 22 tuổi vì có một cuộc hợp quan trọng bên Anh ba đã mua vé máy bay qua đó. Đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ gặp nhau. Hai người gặp nhau dưới tháp Big bang......"
" Con đúng thật là Sky sao?" Kai nghe cô kể như vậy đã có phần tin tưởng những chuyện này người ngoài không thể nào biết được với lại cậu nhóc này kể vô cùng đúng. Không lẽ trên đời này có loại thuốc thần kỳ đến như vậy

Cô bực tức nói " Con đã nói con là Sky ngay từ đầu rồi mà. Có một cậu nhóc nào mà có thể xuất hiện ở chỗ này mà không bị ai phát hiện chưa? " nhà của cô muốn vào là có thể vào sao? Toàn là cạm bẫy được thiết lập tinh vi không đó
" Thôi mà con trai đừng giận nữa " Mẹ cô mỉm cười hiền dịu vương tay nhéo má của cô mỉm cười nói " Ôi! Con bị teo nhỏ lại mẹ có cảm giác mình trẻ lại 10 tuổi vậy "
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì " Cha cô nhíu mày hỏi. Cô kêu họ đi vào thư phòng cố gắng moi móc trong tủ đồ rồi lấy một bộ quần áo trẻ con mà mặc vào. Một cái áo sơ mi tay dài bên ngoài là cái áo len một cái quần jean xanh lá là đủ chuẩn
Cha cô sau khi nghe cô kể hết tất cả mọi chuyện thì nhíu mày lạnh lùng nói " Sky, đôi khi quá tò mò có thể hại chết một con người đó "
Cô bất mãn nói " Con cũng đâu có muốn xảy ra truyện này, con đâu ngờ bọn chúng là người của tổ chức mà cha đang điều tra đâu chứ "
Mẹ cô tên là Windos Sophia dịu dàng nói " Thôi nào mọi chuyện đã xảy ra rồi mà. Với lại con teo nhỏ lại rất dễ thương " Mẹ cô nhào vào ôm cô vào lòng thỏa mãn nói
- Reng......Reng......
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, màn hình lại hiện lên chữ Ran Mouri. Cô bất đắc dĩ nhìn ba mình nói. Giọng của cô bây giờ khàn lắm không thể nào giả giọng được đâu
" Cha nhờ cha rồi "
Cha cô bất đắc dĩ lấy điện thoại điều chỉnh giọng nói thành giọng của cô sau đó bất máy nói
" Alo, Sao thế Ran? "
" Sky tốt quá, cậu vẫn an toàn " Ban nãy Ran có điện cho Shinichi nhưng cậu ấy không trả lời điện thoại khiến cho nàng bất an vô cùng nên bây giờ mới điện thoại cho Sky để hỏi trình trạng của cậu ấy
" Tớ vẫn bình thường mà " Cha cô nói xong câu đó ánh mắt liếc qua trình trạng vô cùng " bình thường " của cô
" À đúng rồi Ran này! Tớ mới nhận được một vụ án mới nên tớ phải ra nước ngoài một khoảng thời gian, tớ chắc lâu lắm mình sẽ về. Cậu hãy gửi lời chào của tớ đến Shinichi dùm tớ  "
" Vậy......."
" A! Mình sắp lên máy bay rồi tạm biệt cậu "
" Khoan đã Sky, Sky......."
Không đợi Ran nói gì cha cô đã tắt máy gập điện thoại lại sau đó để lên bàn. Sau đó thầm than
" Nói chuyện như vậy thật không quen một chút nào "
" Nhưng anh nói chuyện như vậy rất dễ thương mà " Mẹ cô mỉm cười nói
" À đúng rồi Sky, ta tạm thời cho người reo rao con có việc bận không xuất hiện nữa. Con cũng nên cẩn thận với bọn chúng " Cha cô nhìn cô mỉm cười nói
Cô gật đầu nói " Con biết rồi mà "
" Quản gia Ji " Cha cô trầm giọng nói
" Ông chủ có gì cần căn dặn " Quản gia Ji đi vào nhìn ông ấy già vậy thôi chứ ông ấy là một thành viên FBI đó chứ, người hầu trong nhà này đều là FBI hay CIA đấy, chọc họ à đừng có đùa
" Hãy chuẩn bị một căn nhà bên cạnh nhà của ông tiến sĩ Agasa dùm tôi " Cha cô trầm giọng nói. Quản gia Ji cúi đầu nói " Vâng, tôi sẽ làm ngay " sau đó nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Cô thở dài một hơi nhìn trình trạng của mình trong gương. Đôi mắt hổ phách to tròn trần ngập sự sắc bén và thông minh, gương mặt góc cạnh bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc màu đen xám đầy óng mượt


Sophia phóng cả người vào cơ thể của cha cô mỉm cười tinh nghịch nói
" Sky con nên đổi tên và họ đi "
" Kaczynski Sky đó là tên của con " Cha cô mỉm cười dịu dàng nói bây giờ Sky đã bị teo nhỏ lại phải tạo ra một thân phận mới như vậy tránh bị nghi ngờ
Cô lắc đầu không nói gì, Windsky là tên thật của cô nhưng Sky lại là là tên mọi người thường hay gọi cô vậy mà bây giờ cha lại lấy tên đó đặt cho hắn. Cũng đâu khác nhau là bao đâu
" Con đi ngủ đây, à đúng rồi giấy tờ nhập học của con ba mẹ đã chuẩn bị xong chưa? " Cô ngáp dài hỏi
Mẹ cô nháy mắt nói " Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi" từ lúc biết Sky bị teo nhỏ thì Kai đã cho người âm thầm làm tất cả hồ sơ về thân phận mới dành cho cô
" Vậy con đi ngủ đây " Cô ngáp dài chân nhanh chóng bước về phòng của mình. Khi cánh cửa đóng lại nụ cười trên mặt của cả hai nháy mắt vụt tắt như chưa từng xuất hiện. Kai lạnh lùng rút điện thoại ra bấm một dãy số
" Tăng cường điều tra về tổ chức áo đen đó. Ta muốn xem bản lĩnh của bọn chúng đến đây mà đám đựng vào con trai của ta " Thanh lãnh âm thanh lạnh lùng vang lên không một độ ấm nào
" Rõ! " Đáp lại là một thanh lãnh âm thanh run run, ông chủ lại tức giận rồi
Sophia tầm mắt tối tầm lại lạnh lùng nói " Bình tĩnh nào Kai, bất quá chúng ta vẫn còn chiêu bài chưa mở lắm " Nói rồi môi nàng khẽ nhuếch lên, các ngươi thật gan to, đụng ai không đụng lại đụng đến con trai của bọn ta
Kai ôm Sophia vào lòng lạnh lùng nói
" Sky sẽ thay FBI và CIA giải quyết tổ chức đó "
" Nhưng như vậy quá nguy hiểm Kai "
" Sẽ không sao đâu? Sky sẽ không dễ bị bọn chúng bắt như vậy đâu "
" Ừ anh nói đúng "
Cô cất bước đi về phòng của mình, trong hình hài trẻ con cô cảm thấy căn phòng của mình thật lớn làm sao? Căn phòng rộng khoảng 49m vuông nhưng cái tủ sách đã chiếm 1/3 căn phòng này rồi. Chiếc giường thì nằm sát tường kế bên là một cái bàn, cái bàn này bằng gỗ Liêm trên bàn là một chiếc máy tính, cái máy tính này không phải là một chiếc máy tính bình thường đâu, cái máy tính xách tay này được chính tay cô chế tạo ra với tốc độ xử lý lên đến 24GHz hiện tại bộ xử lý khủng nhất hiện nay là Intel Core i7 với tốc độ xử lý 3,66GHz so với cái máy tính của cô thì cái đó chỉ là muỗi mà thôi. Kế bên chiếc máy tính đó là một bức ảnh được đóng khung kỹ càng. Cô mỉm cười bước đến chỗ bàn đó, nụ cười đó của cô nó chứa bao nhiêu hàm xúc trong đó, một nụ cười tươi tắn hiếm thấy. Ngón tay thon dài của cô khẽ vuốt ve người trong tấm ảnh đó
" Shiho chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi"
----------------
Kai Kaledin

Windos Sophia

Phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net