Chương 24 Vụ án mạng ở New York 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc bàn bạc thì bọn họ đã quyết định dẫn tất cả mọi người đi tham quan sân khấu điễn kịch. Thì ra đây là lý do tại sao cô Yukiko lại trở bọn họ đến đây sớm như vậy thì ra là muốn đi xunh quanh sân khấu thưởng thức a! Nhưng có lẽ số phận của bọn họ không quá may mắn đi đang đi thăm quan giữa chặn đường thì đột nhiên có một bộ giáo sắt rơi từ trên trần nhà xuống. Nó suýt đè chết nũe diễn viên Rose rồi đó. May thay Ran đã kéo cô ta khỏi cảnh chết đó không thôi là bị thương nặng lắm rồi, rốt cuộc đây là tai nạn đây là mưu sát với kế hoạch được tính toán kỹ càng đây
" Oáp chừng nào vở kịch kết thúc thì kêu tớ thức dậy " Cô ngáp dài quay qua nhìn Ran nói sau đó không đợi cô âyd đồng ý đã chợp mắt lại đi ngủ rồi, vở kịch quả táo vàng cô coi đến chán luôn rồi ngay cả Thần Thoại Hy Lạp cũng kể về nó đó
Ran vội vàng nói " Khoan đã Sky....." nhưng đã trễ rồi cô đã nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ hoàn toàn không quan tâm đến xunh quanh nữa
Shinichi nhún vai thản nhiên nói " Cứ kệ cậu ấy đi, cậu ấy lúc nào cũng vậy mà "
Ran vẫn không từ bỏ việc muốn đánh thức cô dậy " Nhưng cậu ấy cũng phải coi vở kịch " Quả táo vàng " chứ. Đây dù sao cũng là một vở kịch nổi tiếng mà "
Yukiko gượng cười nói " Sky đã coi vở kịch này đã trăm ngàn lần rồi nên sinh ra chán chường cũng phải thôi "

" Vậy sao "

..................

" AAAAAAAAAA " Tiếng la thất thanh của khán giả vang lên làm cho cô bực bội mà tỉnh khỏi giấc ngủ của mình tức giận quát lên

" IM COI CÓ BIẾT NGƯỜI TA ĐANG NGỦ HAY KHÔNG HẢ? "

" Sky có án mạng xảy ra " Ran kinh hãi nói ngón tay chỉ về phía thiên thần Micheal được treo lơ lửng trên không với một phát đạn bắn ngay tim. Cô nhíu mày lập tức chạy đi xuống hiện trường vụ án. Cái tên Kudo Shinichi chết tiệt mà hắn ta đi đâu là ở đó có án mạng ngay cả ở bên nước ngoài cũng không tha
" Mau giữ nguyên hiện trường không ai được nhúc nhích, Shinichi mau gọi báo cảnh sát đi " Cô trầm giọng ra lệnh, Shinichi gật đầu nhanh chóng gọi điện thoại khi cô trở nên nghiêm túc thì chẳng có ai không cảm thấy đáng sợ, bình thường cô lơ đảng lắm nhưng khi trở nên nghiêm túc sự quyết đoán, sự lạnh lùng và sự sắc bén lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là lúc cậu ta tức giận hay chơi liều mạng Shinichi đã chứng kiến cảnh đó rồi đó vô cùng thỏa đáng a!
Trong lúc đợi thanh tra Radish đến thì cô đã hạ cái sát của Heath xuống để kiểm tra tình trạng của cậu ta
" Một vết bỏng sao? " Cô nhíu mày nhìn trên xương vai xanh của hắn ta có vết bỏng rồi lại nhìn bàn tay dính đầy máu có chút mờ nhạt kia mà nhíu mày lầm bầm " Anh ta trước khi chết đã nắm lấy cái gì sao? "
" Này cậu kia, ai cho cậu lại gần cái xác chứ " Giọng nói của thanh tra Radish vang lên
Yukiko vội vàng nói " Thôi nào ngài thanh tra, ngài biết cậu ấy là gì mà "
" Khoan đã nhìn cậu có chút quen quen......đừng nói là cậu là thám tử nổi tiếng nhất thế giới đó a! Windsky Kaledin? " Thanh tra Radish thất thanh thét lên, Windsky chính là thần tượng của ông a!
" Vâng đúng là cháu " Cô khẽ mỉm cười đáp lại, thanh tra Radish phóng lại chỗ hắn như bay bắt tay nói
" Tôi hâm mộ cậu lắm đó Windsky "
Cô gượng cười nhìn thanh niên Radish quả nhiên có Fan là thanh tra cũng tốt mà, thanh tra Radish cho hắn tùy ý xem xét hiện trường
" Ran, Shinichi các cậu kể lại cho tớ nghe vụ việc diễn ra trước khi xảy ra vụ án đi " Cô trầm ngâm quay qua nhìn Ran và Shinichi cất giọng nói
Ran nhớ lại " Khi đến đoạn câu trả lời thì anh Heath đã hóa thành thành thiên thần Michael mà được dây cáp kéo lên trên, lúc đó bọn tớ nghe thấy tiếng súng và đèn lize chiếu từ tầng hai xuống sân khấu sau đó mọi việc điều diễn ra như cậu biết đó "

Shinichi bổ sung thêm " Nhưng điều đáng nghi là đèn lize có thể được chiếu từ dưới lên trên "

" Đúng vậy a! " Cô có thể hình dung được tình huống diễn ra tại đó dù sao cảnh kéo thiên thần Michael lên trên người ta sẽ cho ra một làn khói trắng để tạo hiệu ứng nên mọi người không phân biệt là chiếu từ trên xuống hay từ dưới lên cũng phải thôi

" Ngài Radish cháu có thể ngờ ngài một chuyện được không? Cả cô Yukiko nữa " Cô khẽ mỉm cười quay qua nhìn thanh tra Radish và cô Yukiko nói
" Sky cháu cứ nói đi " Yukiko mỉm cười tự nhiên nói

" Ta rất sẵn lòng "

" Vậy nhờ hai người đi lấy lời khai về bốn nữ nhân kia dùm cháu, cháu đi quan sát hiện trường xunh quanh một lát, đi thôi Shinichi Ran "
Cô, Shinichi và Ran nhanh chóng đi xunh quanh sân khấu để xem xét tình hình cô trầm ngâm nhìn chiếc gương quay qua nhìn Ran hỏi
" Ran này cậu cao bao nhiêu? "
" Hả? 1.60m " Ran mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại
" Ừ " Cô chỉ lơ đảng đáp lại đi vòng qua chiếc gương quả nhiên đằng sau có một cái ống duy chuyển được đó chứ trên ống là sợi lông vũ của thiên thần Michael
" Shinichi kêu cô Yukiko đi ra đi, đã đến lúc khép lại bức màn vụ án rồi " Cô quay lại nhìn Shinichi và Ran nở một nụ cười tự tin. Đây chính là nụ cười đặc trưng của cô khi phá được vụ án. Ran và Shinichi đã quá quen với cái dáng vẻ này rồi
Bất qua người phá án không phải là cô mà là cô Yukiko a! Cô lười lắm
" Sky này liệu suy luận của cậu có đúng hay không? " Ran quay qua nhìn cô hỏi, dù sao kho nghe tên hung thủ từ Sky nàng vẫn rất ngạc nhiên làm sao người đó có thể chứ

" Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Với lại khi tớ đã tìm ra đầy đủ bằng chứng thì sẽ phá án thôi. Với lại chiếc gương cậu đứng ban nãy có một vứt, chắc chắn là người kiểm tra đã phát hiện đã bị hư vì không để cho diễn ra bất án họ đã cưa đi phần hư vì thế mà đi thiên thần Michael đứng phía sau chiếc gương đầu của anh ta sẽ bị lộ ra ngoài và khi đó mọi người sẽ biết chiếc gương có vấn đề nên nhà sản xuất đã quyết định thêm vào một số đạo cụ bí mật là thông đạo a! Như thế mới hạ chiều cao của anh Heath xuống được và không sợ bị lộ. Dĩ nhiên để được chuyện này nhà sản xuất cũng phải thông báo với cô Rose một tiếng vì cô ấy nằm sát bên chiếc gương Heath có động tĩnh gì cô ta đều phát hiện ra cả và sẽ biết chiếc gương bị hư và vở kịch sẽ không diễn ra êm đềm nhưng nhà sản xuất lại không ngờ rằng cô ta lại lợi dụng việc này để ra tay giết người. Tớ dám cá là khi làn khói được xả ra cô ta đã luồng tay qua khe bên dưới tấm gương chỉa đầu súng vào tim của Heath mà bóp còi, sau đó nhanh tay để khẩu súng lên trên xương vai xanh của anh ta nên trên xương vai xanh của anh ta mới bị bổng đó, khi sợi dây cáp ngừng lại đột ngột thì khẩu súng cũng rơi xuống và tạo ra hiện trường như hung thủ bans từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên trên "

Ran hỏi tiếp " Như vậy chỉ là cách gây án vậy còn bằng chứng "

Shinichi mỉm cười nói " Vậy là cậu không chú ý rồi khi cô ta mở lon nước ngọt thì vẫn giữ nguyên chiếc găng tay không tháo ra nếu tháo ra chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, như vậy bên trong chiếc găng tay có điều gì đó đáng ngờ a! "

" Đúng vậy là vết máu của Heath trước khi chết Heath đã nắm lấy tay của cô ta làm cho vết máu dính vào găng tay đó chính là lý do tại sao máu trên tay Heath lại mờ nhạt như vậy, buộc cô ta phải lộn ngược găng tay lại để không bị ai phát hiện " Cô tiếp lời của Shinichi, trong khi bọn họ giải thích cho Ran hiểu thì vụ án ngoài kia đã khép lại với hung thủ chính là Rose  nhưng cái lý do giết người của cô ta lại làm cho mọi người muốn tát vào mặt cô ta a!

................

" Mưa rồi " Cô trầm ngâm nhìn cơn mưa thông qua khung cửa xe Taxi, cô Yukiko đã đến sở cảnh sát để lấy thêm lời khai nên bọn họ phải thuê Taxi về. Mưa sao? Mưa gợi lại cho cô nhớ cái cảm giác gì đó, một cảm giác rất buồn lúc nào cũng vậy mỗi lần mưa trong lòng cô lại lâng lâng một nỗi buồn bất tận
" Mau ngừng xe lại " Cô quát lên ban nãy cô có thấy một thân ảnh tóc trắng lướt qua
" Sky có chuyện gì......" Ran chưa hỏi hết thì Sky đã chạy đi, cậu ấy chạy đi trong cơn mưa lớn mà không mang theo ô, giống hệt như năm đó
" Đi thôi Ran, đi theo cậu ấy thôi " Shinichi mỉm cười dịu dàng nói, hắn ta vẫn luôn biết rõ Ran thích Sky và hắn một tên ngốc vẫn luôn theo đuổi cậu ấy
" Ừ " Ran gật đầu vương tay lấy chiếc ô dù sao trời đang mưa, nàng cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm nên không thể dầm mưa được
Bọn họ đi chầm chậm đến chỗ của cô trên đường đi Ran không ngừng suy nghĩ vêg câu nói cuối cùng của Rose trước khi bị áp đi

" Cảm ơn nhé thiền thần, vì em mà kế hoạch của chị đã thành công "

" Tất cả là tại mình, nếu mình không cứu cô ta anh Heath đã không bị giết. Tất cả là tại mình.......Tại mình......."

Ran không ngừng oán trách bản thân mình tại sao lại cứu lấy cô ta, chỉ tại nàng mà mới xảy ra vụ án. Tại nàng mà ra cả.......nhưng dù là như vậy tại sao nàng lại cảm thấy mình thật sự không hối hận như cứu lấy cô ta. Tại sao chứ?..... Tại Sao

" Hắn ta.......? " Shinichi nhíu chặt mày khi nhìn thấy một người đàn ông tóc dài lập tức chạy đi

" Ran cậu hãy đứng ở đó đợi tớ "

Ran ngẫn cả người bước chân lơ đảng đừng tại chỗ, ánh mắt u buồn nàng không quan tâm Shinichi đi đâu mà chỉ chăm chăm suy nghĩ lý do tại sao mình lại cứu người

" Đây là.....máu sao? " Ran nhíu mày nhìn vết máu còn lưu lại trên sân, trong đầu suy nghĩ ra một viễn cảnh không thay chút nào, không lẽ là máu của Sky sao? Nghĩ đến như vậy nàng liền quăng ô đi nhanh chóng chạy đi

- Ầm

Cánh cửa được bật ra một người đàn ông tóc dài màu trắng hối hả chạy ra trên tay là khẩu súng trên bụng cũng có vết thương đang rỉ máu. Cùng đúng đó Sky cũng xông ra

" Ran mau chạy hắn là sát nhân giết người hàng loạt đó "

" Ha ha, cô bé nếu cô đã thấy vậy ta đành thủ tiêu cô vậy " Hắn ta chỉa súng vào Ran nhưng không mau hắn bị trượt chân ngã xuống, may thay Ran đã bắt lấy tay của hắn

" Ông mau nắm chặt tay tôi đi nhanh lên " Ran hoàn toàn không biết mình đang làm gì nữa trong khi hắn muốn giết nàng nhưng nàng lại cứu hắn khi hắn ngã xuống thật buồn cười phải không?

Bất chợt tay của Sky vương lấy bắt lấy tay của Ran dùng sức kéo ông ta lên. Cô dem Ran ra phía sau lưng của mình mắt híp lại đầy nguy hiểm nhìn tên sát nhân cầm súng trước mặt của mình

" Tại sao? " Hắn thắc mắc hắn trong khi muốn giết cả hai vậy mà cả hai lại cứu ông khi ngã xuống cầu thang, đây là tính cách thích cứu người của người Nhật sao? Thật buồn cười phải không?

" Tôi không biết tại sao người ta lại chém giết lẫn nhau nhưng cần lý do gì để cứu một ai đó chứ? " Cô khẽ mỉm cười nói nếu đổi lại là người khác cô sẽ hành động như vậy thôi không phân biệt ai với ai đâu?

Ran ở phía sau nghe cô nói như vậy mà ngẩn cả người sau đó khẽ mỉm cười thì ra là vậy, nàng đã có câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của mình rồi, tính mạng con người là vô giá mà. Tại sao phải cần lý do để cứu người chứ. Sky nói đúng mạng sống con người chỉ có một mà thôi nên chúng ta càng phải trân quý nó. Vậy nên cứu tính mạng của một con người là một điều cần thiết trong cuộc sống này

Cô sững người khi phát hiện Ran bị sốt, lập tức bế lấy Ran lên không quan tâm hắn ta đang chỉa súng về phía mình với con mắt ngạc nhiên không nói lên lời

" Nếu ông bắn thì cảnh sát sẽ ập đến đây và bắt ông, lần này tôi sẽ không bắt ông nhưng chẳng có lần sao đâu. Tôi không biết lý do tại sao ông lại ra tay giết người người nhưng tôi sẽ điều tra về vụ án của ông bằng những bằng chứng cụ thể nhất và tôi tin chắc mọi người sẽ tha thứ cho ông "

Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên mình gặp gỡ Sharon Vineyard tại New York cũng là lần đầu tiên mình để cho một tên sát nhân chạy khoát khỏi bàn tay thám tử của mình. Không biết lý do tại sao nữa, nhưng có lẽ định mệnh đã quyết định điều đó cho mình. Định mệnh cũng đã quyết định cho cô gặp lại hắn ta thêm một lần nữa tại đất nước Nhật Bản này và với thân phận thật sự sau lớp mặt nạ cải trang già nua kia.

.....................

" Tỉnh rồi à " Giọng nói của Haibara vang lên làm cho cô giật cả mình, giờ cô mới phát hiện hôm qua mình bị sốt cao a! Có chút mơ màng nhìn xunh quanh sau đó liền nhanh chóng định hình lại tất cả mọi thứ

" Ân "

" Đói rồi chứ ăn chút cháo đi " Haibara mỉm cười bưng tô cháo nóng hổi đưa đến trước mặt của cô ngỏ ý muốn cô tự thân mút lấy mà ăn dù gì cô cũng đã hết sốt rồi mà không kẽ muốn nàng bón cho ăn sao?

" Cảm ơn " Cô khẽ mỉm cười nhận lấy tô cháo của Haibara mút lấy từng muỗng cháo mà ăn. Ánh mắt khẽ lướt qua các dụng cụ hạ sốt mà lòng dâng lên một cổ ấm áp. Haibara cậu ấy đêm qua chăm sóc cho hắn sao? Thật sự cô rất vui khi gặp được Haibara và được vô ấy hết mực quan tâm và chăm sóc đến như vậy. Cô không biết lý do tại sao mình lại mơ lại giấc mơ đó thêm một lần nữa, nhưng cô cảm nhận được mình sẽ gặp lại hắn ta thêm một lần nữa tại đất nước Nhật Bản này. Có lẽ bánh xe định mệnh đã quyết định tất cả mọi thứ và định mệnh cũng đã quyết định cho hắn gặp gỡ và sống chung với cô nàng thiên tài hóa học đến từ tổ chức áo đen - Shiho Miyano








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net