Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Beika, 6:00 PM.

"Ư-----" Nhức đầu quá. Đây là đâu?

Hiraki mở mắt, chống tay ngồi dậy rồi lại vô lực khuỵu xuống.

Nóng. Rất nóng.

Đó là cảm giác mãnh liệt nhất của cô bây giờ.

Có cảm giác ngưa ngứa khó chịu, tứ chi rã rời không chút sức lực, thân thể nặng trình trịch.

'Cạch', tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân đều đều vang lên, tiến tới giường cô rồi dừng lại. Giống như muốn làm gì đó, nhưng lại thôi.

Hiraki mặc dù mệt mỏi nhưng với cảm giác của một sát thủ, cô cảm nhận được người này không hề có ác ý với cô. Căn cứ vào tiếng giày va chạm đất, cô có thể khẳng định được đây là một người đàn ông. Còn trẻ hay già thì cô không biết.

Sau đó, cảm giác nóng bực đó từ từ tản đi, sức khỏe cũng dần dần khôi phục lại.

Chống đỡ cơ thể mềm oặt dậy, cô mờ mịt nhìn người đàn ông ngồi gần đó.

"--- Ông là ai?" Tại sao cô lại ở đây?

Người đàn ông trung niên vội vàng bật dậy, nhìn cô với ánh mắt lo lắng xen lẫn áy náy và hoài nghi. Ông mở miệng.

"Con... thật sự không nhớ ta là ai sao?" Giọng nói có chút bi thương.

Cô lắc đầu, giọng khàn khàn.

"Không biết." Cô ngước mắt nghi hoặc nhìn ông." Vậy... tôi là ai? Tôi và ông có quan hệ gì?"

Ông ta cúi đầu xuống, rụt bả vai gầy gò của mình lại.

"Con là con gái ruột của ta. Ta là cha của con, Tayanaki Shogo. Còn con tên là Tayanaki Hikari, tiểu thư của tập đoàn Hishofui. Mẹ con
... đã chết rồi."

Hiraki nghe xong thì ngẩn người.

Mẹ nó, rốt cuộc cái gì đang diễn ra vậy. Họ và tên của cô thì đúng rồi. Nhưng, cô làm gì có cha?!! Cha mẹ cô chết lâu rồi mà. Còn nữa, cô nhớ hôm qua cô vẫn khỏe mạnh bình thường, sao lại nằm trong bệnh viện?

Ông ta nói tiếp.

"Con không đồng ý với hôn ước giữa hai nhà Tayanaki chúng ta với nhà Hattori nên đã cắt cổ tay tự tử. May mà phát hiệm kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Trước khi ngất, con còn lẩm bẩm'Shinichi, em yêu anh'. Vì vậy mà hôn ước cũng bị hủy bỏ."

Hiraki giật mình, Shinichi. Không phải nam chính trong "Thám tử lừng danh- Conan" mà Yukka rất thích đọc hay sao?

Cô hỏi.

"Thế hôn phu của con tên gì ạ?" Cô đang cầu mong cho cái tên nó không giống như cô nghĩ. Nhưng định mệnh nào như ý người, cha cô nói.

"Thằng bé tên là Hattori Heiji."

Đùng đùng đoàng.

Tiếng sát vang lên bên tai cô. Ầm ầm tới mức cô suýt chút nữa muốn giết người.

Còn Shogo thấy cô thất thần thì sợ con mình làm điều dại dột liền lo lắng không thôi. Ông chỉ có một đứa con gái duy nhất mà ông yêu thương, nó chết rồi thì ông sống làm sao nổi chứ?

"Hiraki, con không sao chứ?" Kèm theo ánh mắt lo lắng.

Hiraki bình tĩnh lại.

"Không sao, ba đừng lo lắng quá."

"Thế thì con nghỉ đi. Một lát nữa sẽ có người đưa cơm tới cho con. Ta có chút chuyện ở công ti nên sẽ tới đây thăm con hơi muộn một chút. Ta xin lỗi."

Nói xong, ông lưu luyến nhìn cô một lát rồi vơ lấy áo khoác đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net