01. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vùng biển mênh mông, chiếc du thuyền đang lênh đênh trong màn đêm tăm tối. Hai bóng người chạy xuyên qua hành lang mạn tàu một cách vội vã, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi hiện rõ thân ảnh của một người phụ nữ và một bé gái. Sau khi chạy đến bên một chiếc thuyền cứu hộ nhỏ, người phụ nữ đẩy bé gái vào trong.

"Carolyn hứa với mẹ, cho dù sau này chuyện gì xảy ra đi chăng nữa con cũng phải sống thật tốt. Không được dính dáng gì đến tổ chức và hãy coi như chưa từng biết đến "nó" được không?"

"Nhưng mà---"

"Con là một đứa bé ngoan, con sẽ nghe lời mẹ mà phải không?" Người phụ nữ siết chặt vai đứa bé, nhìn chăm chú và chờ đợi một lời hứa.

"Vâng ạ"

Người phụ nữ thở phào nhẹ lòng rồi lại nhìn đứa con gái 12 tuổi của mình. Bà thấy khóe mắt chợt cay cảm giác tiếc nuối trong lòng càng dâng cao nhưng vẫn hạ quyết tâm lấy trong túi áo ra một cây dao nhỏ dứt khoát cắt xuống sợi dây thừng cố định chiếc thuyền cứu hộ.

Tỏm.... Nước biển văng tung tóe khi một vật nặng bị thả rơi. Đứa bé ngước mặt lên nhìn người mẹ mặt đã rơi lệ đầy mặt, cô bé nghẹn ngào kêu lên tiếng: "Mẹ!" . Tuy còn nhỏ nhưng Carolyn đủ thông minh để hiểu hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình. Lúc này một đợt sóng trôi qua khiến chiếc thuyền nhỏ bé và đứa trẻ bị đẩy ra xa.

"CAROLYN!! Hãy nhớ đừng sống trong hận thù. Bố mẹ chỉ mong con được vui vẻ hạnh phúc lớn lên thôi. Mẹ xin lỗi vì sau này không thể ở bên cạnh chăm sóc và nhìn con trưởng thành, mẹ xin lỗi....". Nhìn chiếc thuyền nhỏ đã đi xa, người phụ nữ ngã khụy ôm mặt khóc trong miệng vẫn lẩm bẩm tiếng "xin lỗi".

ーーーーーー♡ーーーーーー

Shirota bật dậy từ trên chiếc giường sau giấc mơ xưa. Đã qua nhiều năm nhưng Shirota vẫn nhớ lời cuối cùng người phụ nữ đó nói với cô và khung cảnh ngày ấy. Trên mặt biển đêm ngày ấy, có một "đóa hoa lửa" nở rộ mang đi sinh mạng những người cô yêu thương nhất cũng như đặt dấu chấm hết cho một gia đình đầy tội lỗi.

Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức trạng thái lên trời mây của Shirota. Nhìn con số quen thuộc hiển thị trên màn hình điện thoại, cô nàng bắt máy.

"Con nghe đây mẹ."

"Shiro-chan mới dậy đấy hả? Nghe giọng con là mẹ biết ngay. Con mau vệ sinh cá nhân nhanh đi nào, không phải mẹ đã bảo nên thức sớm rồi đem quà bánh biếu các hàng xóm mới của con sao? Con biết bây giờ đã là 9 giờ rồi không?"

"Vâng vâng thưa mẫu thân đại nhân nếu người cứ tiếp tục dặn dò đủ thứ như thế thì con sẽ không có thời gian đem quà biếu đấy ạ."

"Không phải vì mẹ đang lo cho con à. Đây là lần đầu con dọn ra ở riêng đấy, nếu không máy gặp phải chuyện gì thì sao? Có hàng xóm giúp đỡ lúc khó khăn mẹ cũng yên tâm hơn...."

Sau khi đã nghe đủ "1001 điều cần phải chú ý khi sống một mình của con gái" do nữ sĩ Kiriyawa Amaya biên soạn, Shirota mệt mỏi cúp máy. Nhìn vào điện thoại, cô nàng mỉm cười nhẹ rồi xuống giường lếch thân vào phòng tắm chuẩn bị cho một ngày bận rộn khi dọn đến nhà mới.

Làm bữa sáng đơn giản với một tô mì trứng, Shirota mở laptop lên bật clip nấu ăn để xem, đây là thói quen ăn uống khác lạ của cô. Shirota chỉ có hứng thú ăn khi xem những video dạy nấu ăn hoặc review ẩm thực, những bữa ăn cơm với gia đình cô cũng luôn dán mắt vào màn hình tivi ở phòng khách.

May cho cô nàng là mẹ Amaya không có bất mãn với hành động vừa ăn vừa xem phim này của cô, thậm chí đôi lúc bà cũng dùng bữa trong tình trạng nước mắt rơi như mưa vì một bộ phim ngôn tình cẩu huyết.

Người duy nhất có thể ngăn chặn thói quen ăn uống không lành mạnh của hai mẹ con lại không có mặt ở nhà vào những ngày bình thường.

Shirota dừng tay cầm đôi đũa, thôi chú ý vào video mà nhìn vào thông báo liên hệ ở góc phải màn hình máy tính. 

Trời đánh tránh bữa ăn!!!  Shirota chán nản, cô thật sự không muốn bắt máy nhưng lại ngại quý ngài thám tử tức giận.

"Chào buổi sáng, Shirota." Chưa để Shirota kịp nhìn rõ màn hình cuộc thoại video đang kết nối, lời chào hỏi từ màn hình bên kia vang lên.

Shinichi mỉm môi cười nhẹ, đáp lại cậu là vẻ mặt cá chết của cô nàng, chú ý đến tô mì gói ở bị để qua một bên  cậu liền hiểu lý do.

"Xin lỗi tớ không ngờ giờ này cậu mới ăn sáng, đã làm phiền cậu rồi."

Shirota xua tay, ra vẻ không mấy để ý:"Không sao một lát nữa tớ ăn cũng được, cậu gọi tớ có chuyện gì muốn nói sao?"  

"Tớ nghe em trai yêu dấu của cậu nói rằng cậu sẽ dọn đến sống và học tập ở Tokyo, tớ thấy thắc mắc tại sao cậu lại không học cao trung ở Osaka mà lại chạy đến Tokyo."

"Có lí do cả thôi, cậu cứ xem như tớ muốn sống ở Tokyo là vì bố và anh trai cũng được." Shirota cười trừ nói cho qua chuyện, đối với sự tò mò trên trời dưới đất đâu đâu cũng muốn quản của Shinichi cô cũng đã quen.

Shinichi bĩu môi không hài lòng với sự qua loa của Shirota nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ hừ nhẹ:"Tớ còn nghĩ cậu đến Tokyo vì muốn được học chung trường với thám tử siêu cấp đẹp trai tài giỏi là tớ, xem ra tớ tự mình đa tình rồi." 

Shirota giật giật đuôi mắt nhìn vẻ mặt cảm thán của người bên kia màn hình:"Tớ đã nộp đơn đăng ký theo học tại trường Cao trung Ekoda."

Shinichi giật mình thoát khỏi cơn tự luyến, cậu không tin vào tai mình hỏi lại:"Cao trung Ekoda? Không phải trường Trung học Teitan?"

"Tại sao cậu lại nghĩ rằng tớ sẽ học tại Trung học Teitan mà lại không phải bất kì trường nào khác?"

"Không phải, tớ nghĩ rằng... cậu chỉ quen biết tớ ở Tokyo nên đáng lẽ cậu sẽ học ở trường Teitan cùng với tớ." Shinichi nuốt lại những lời sau vì cậu cảm thấy nó nghe rất mờ ám. 

Shinichi bối rối, ấp úng không biết nên trả lời sao cho phải, cuối cùng cậu ngượng ngùng né tránh, nói lời tạm biệt với Shirota rồi ngắt cuộc trò chuyện.

Giống như khi cuộc nói chuyện bắt đầu, Shinichi rời đi khiến Shirota chưa kịp phản ứng.

Nhìn màn hình đen ngòm trước mặt, cô chảng mấy để ý mở lại video nấu ăn đang dở và tiếp tục xử lí xong bữa sáng.

- Hết chương 01.

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Lê nhỏ tym tym <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC