Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: biện hộ
Dưới quán cà phê dưới văn phòng thám tử Mori có bốn con người đang cùng nhau ngồi uống nước nói chuyện
" Thật là mẹ chỉ có công việc thôi " Ran nhấp một ngụm cà phê than thở nói, cô sau khi biết mẹ mình đang biện hộ một vụ án có vẻ khó khăn kiền kéo cô và Conan đi gặp thư ký của mẹ cô là Kuriyama Midori
Conan ngồi uống nước cam hỏi
" Cô Kuriyama này vụ án đó diễn ra thế nào vậy? "
Kuriyama Midori suy nghĩ một hồi rồi nói
" Khoảng 1 tháng trước có một vụ án xảy ra tại khu công truònge quận Haido phát hiện xác một nam nhân. Nạn nhân tên là Hirasawa Tsuyoshi ở hiện trường có một ống thép người ta tin rằng nạn nhân tử vong là bị đập mạnh vào đầy, ở hiện trường cũng tìm thấy chìa khóa xe hơi cảnh sát nghĩ nó rơi từ người của hung thủ, nghi phạm là ngươi mà Sensei biện hộ Usami Shinji "
" Vậy bên nguyên cho rằng động cơ là gì không? "
Cô cũng hỏi tiếp theo
Kuriyama Midori nói tiếp
" Ừ, ba năm trước ở một ga xe lửa nạn nhân do say rượu, đã đẩy con trai của Usami xuống cầu thang, cậu bé tên Misaki, cậu bé bị chấn thương đầu nên đã qua đời. Bên nguyên cho rằng Usami giết Hirasawa để trả thù cho con trai mình "
Cô giật đầu sau đó tiến vào suy nghĩ dường như đã nghĩ ra Usami không phải là hung thủ nên cô cần chứng cứ để chứng minh hung thủ. Cô quay qua nhìn Ran và Conan nói
" Anh cần đi điều tra một chút "
" Khoan, đợi em với "
Ran vội vàng đứng dậy muốn đi theo cô nhưng lại bị giọng nói của cô chặn lại
" Ran em cứ ở đây tối khoảng 9, hay 10 hãy gọi mẹ đến văn phòng của ba đi "
Cô nhanh chân rời khỏi chỉ cần tìm bằng chứng và sự việc diễn ra trong đêm hôm qua là xong ngay thôi
" Syaoran đợi tớ với "
Conan vội vàng đuổi theo cô, cô đi song song với cậu ta nói
" Cậu nghĩ đây là một vụ án đơn giản như vậy chứ "
" Đương nhiên là không như vậy rồi, có quá nhiều thứ đáng nghi "
Conan xoa cằm nói
Cô tán thưởng
" Rất thông minh coi bộ cơ thể bị teo nhỏ nhưng trí não vẫn thông minhw như vậy nhỉ "
" Này "
Conan nổi cáu lên, cái gì mà vẫn còn thông minh chứ người ta rất thông minh a!
" Syaoran cậu biết hung thủ là ai rồi sao? "
" Chỉ một phần thôi, tớ cần bằng chứng nữa thôi là có thể kết luận được rồi "
Cô xoa cằm nói
Conan cảm thán nói
" Cậu đúng là một vị thám tử tài ba đấy "
" Nhưng tớ cũng đâu bằng Yue Li thư ký của chủ tịch Death Moonlight Platinum chứ  "
Cô mỉm cười rất tán thưởng Yue vào giờ khắc này. Conan đối với Death Moonlight Platinum chính là vô cùng hứng thú cậu ta là thám tử không tò mò mới là chuyện lạ á, thầm nói
" Đúng vậy, cô ta chỉ mới 20 tuổi đã nắm giữ chức vị thư ký của chủ tịch Death Moonlight Platinum, chức vụ dưới một người trên vạn người. Thật sự là rất tài năng, Syaoran cậu có hứng thú với chủ tịch của công ty đó không "
" Đương nhiên là hứng thú, thôi chúng ta đi điều tra "
Cô thật sự cảm thấy nếu mình mà nói về mình chắc chắn sẽ mất bệnh tự luyến không hề nhẹ đâu. Sau đó chính là một quá trình bốc lộ sức lao động của Cô dành cho Conan.
Chiều tối
" Cậu ác quá đó Syaoran "
Conan như muốn gãy chân cậu ta chạy đi chạy lại suốt một ngày nay chỉ để tìm thông tin vụ án cho ai đó. Cô mỉm cười hài lòng nhìn sấp giấy thông tin trên đây
" Có lẽ vụ án này kết thúc nhanh hơn mình tưởng "
" Tớ cũng nghic vậy "
Conan đồng tình sau khi nghe những gợi ý của Syaoran hắn ta đã biết hung thủ chân chính. Cô mỉm cười nói
" Kế hoạch tiếp theo đắp lại tình cảm của ba mẹ bắt đầu "
Thật ra cô kêu Ran lôi mẹ đến văn phòng thám tử Mori vì vụ án cũng vì vấn đề tình cảm của ba mẹ mình. Conan nhìn cô nói
" Nhưng bác Mori còn chưa về "
" Tin tớ đi ba đang chạy khăp nơi tìm kiếm thông tin cho mẹ chắc chắn 10 giờ ba sẽ về. Thật hoàn hảo cho bữa cơm gia đình mà "
cô mỉm cười nói cô đã tính hết rồi, Conan hắc tuyến nói
" Tớ cảm giác như mình là người ngoài vậy "
" Hay cậu đến nhà bác tiến sĩ luôn đi "
Conan nghe xong muốn đánh người đây chính là đuổi thẳng cổ người ta nha.
Tối đến
Đúng như cô nói tầm 10 giờ ông bác Mori đã về toàn thân mệt mỏi do chạy khắp nơi tìm kiếm thông tin cho vụ án
" Ba về rồi đây "
" Ba về rồi ấy à, mọi người đang đợi ba đó " Ran hối thúc đi ra đẩy ba mình bước vào bàn ăn lâu lâu cô và anh hai mới lên kế hoạch tái hợp hai người bọn họ nên hôm nay không thể bỏ lỡ được đâu. Ba cô mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc thì kinh hô lên
" Eri, sao cô lại ở đây "
" Tôi đến đây chỉ vì Syaoran đã điều tra được tất cả mọi thứ thôi "
Eri khoanh tay không thèm nhìn ông bác, trong thâm tâm của nàng rất muốn quay lại nhưng tên đại ngốc của nàng lại khiến nàng bực tức mà thôi
Ba cô lập tức quay qua nhìn cô, cô mỉm cười ánh mắt vô tội nhìn ba mình nói
" Ba cũng mau ăn cơm đi, mọi người đợi ba đã lâu thức ăn sắp nguội hết rồi "
" Không ăn "
" Ba còn sức để đi sao? Chạy khắp nơi tìm kiếm thông tin vụ án cho mẹ ba không mệt sao? Nếu ba bước khỏi đây thì con đã nói đúng, đúng không? "
Đôi khi cô cảm thấy miệng lưỡi của mình thật sự rất tiện dụng trong mấy tình huống này. Ba cô bị nói trúng tim đen thì ho khan vội vàng quay lại rồi vào bàn ăn khẽ nhìn cô bác bỏ chuyện ban nãy
" Ăn nói hàm hồ, ba làm sao vì cô ta mà chạy khắp nơi tìm kiếm thông tin vụ án cho được chứ. Hừ, Ran mau bế cơm đi "
" Vâng "
Ran mỉm cười ánh mắt của mọi người tràn ngập ý cười nhìn sấp giấy trong áo khoác của ông ấy, rõ ràng là vì người ta mà bôn ba chạy khắp nơi vậy mà không dám thừa nhận. Eri mỉm cười hạnh phúc, dù tên ngốc của nàng không thừa nhận nhưng có bằng chứng tụ thể kia nàng đã hạnh phúc lắm rồi
Cả hai người đều muốn quay lại nhưng lại muốn đối phương mở lời trước hai đứa con lại muốn ba mẹ tái hợp, bốn người một mục đích nên bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và tràn ngập sự ấm áp của gia đình. Sau khi ăn xong cô ho khan nói
" Tài liệu vụ án cô để trong phòng của ba, mẹ có gì mà vào lấy đi. À đúng rồi bây giờ đã trễ rồi với lại bây giờ có rất nhiều tên kẻ xấu hoạt động nên mẹ ở lại đây ngủ tạm một đêm đi "
Bốn chữ " ngủ tạm một đêm " vào ta ba và mẹ cô khiến cho họ trở nên lúng túng không biết nên nói gì, mẹ cô ho khan ngại ngùng nói
" Không sao, mẹ vào lấy tài liệu rồi về ngay "
" Vậy được thôi, mẹ về cẩn thận con nghe nói gần đây có một tên biến thái hoạt động vào ban đêm đấy, nạn nhân của hắn chủ yếu là những người phụ nữ trẻ tuổi. Nhìn mẹ như vậy cũng rất trẻ và xinh đẹp nên mẹ cẩn thận a! "
Cô dường như đã nghĩ đến trường hợp này lập tức nói thêm. Ba cô nghe vậy lập tức đứng dậy lấy áo khoác mặc vào nhìn sang Eri ho khan nói
" Cô nghe Syaoran nói gì chưa? Gần đây có vài tên xấu, nên cô về ban đêm rất nguy hiểm nên để tôi đưa cô về "
" Vậy, cảm ơn anh "
Mặc dù hai người biết đây là trò của Syaoran bài ra nhưng họ lại rất tận dụng nó, với lại gần đây cũng có vài tên biến thái hoạt động vào ban đêm thật nên ba cô thật sự rất lo
Cô tươi cười tiễn họ đi về, kế hoạch tái hợp nửa bước đầu thành công mỹ mãn, hắc hắc không lâu nữa họ sẽ trở thành một đôi thôi. Ran đứng bên cạnh của cô mỉm cười nói
" Anh hai, anh thật sự rất thông minh đấy, có thể làm cho ba mẹ gần nhau như vậy "
" Em cũng có phần mà, ba mẹ cũng thật là vẫn còn yêu nhau vậy mà lại muốn đối phương là người mở miệng trước, hai người họ tính cách thật con nít làm sao? "
Cô cảm thán nói, Ran nhìn cô hỏi
" Anh hai, liệu họ sẽ quay lại không? "
" Sẽ quay lại thôi anh tin họ sẽ tái hợp lại với nhau không xa đâu "
Cô mỉm cười nói sau đó nhìn giờ tên đồng hồ của mình nói
" Được rồi đi ngủ thôi "
Cô quay đầu muốn quay về phòng nhưng Ran lại năm tay óc của cô lại, cô ngạc nhiên nhìn Ran nói
" Sao vậy Ran? "
" Anh hai, lúc nhỏ.....chẳng phải.....anh luôn hôn trán......em trước khi ngủ sao. Vậy nên.....bây giờ .....em muốn....."
Giọng nói ngại ngùng của Ran vang lên, giọng nói càng lúc càng nhỏ đến chữ cuối dường như chỉ nghe như tiếng muỗi kêu. Cô ngạc nhiên nhìn nàng Ran đây là muốn mình hôn vào trán em ấy trước khi ngủ sao? Nhưng em ấy lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa. Cô mỉm cười xoa cái đầu như muốn bốc khói của nàng
" Nhưng mà em lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu "
" Nhưng....mà....em muốn hôn trán .....trước khi ngủ. Có được không anh hai? "
Ran ánh mắt khẩn cầu nhìn cô, nó long lanh lóng lánh như cầu xin cô hãy đồng ý đi vậy. Cô thật sự không thể ngăn cản được, khẽ thở dài một hơi cái ánh mắt đó có sát thương vô cùng lớn với cô
" Được rồi "
Coi lại lại vén tóc của nàng lên chậm rãi hôn lên, khi cánh môi mát lạnh chạm vào trán của Ran khiến nàng vô cùng vui vẻ. Hôn chỉ khoảng 3s thì cô đã tách ra mỉm cười nói
" Ngủ ngon "
" Anh hai ngủ ngon "
Ran mỉm cười vui vẻ đáp, song lại chạy vào phòng nhảy lên giường nằm trên đó lăn qua lăn lại biểu cảm vô cùng hạnh phúc lâu lâu lại lấy tay sờ lên trán sau đó lại cười. Nếu không phải có cảnh trước đó còn không người ta còn tưởng Ran bị vấn đề về tinh thần đấy
Cô chỉ khẽ mỉm cười sau đó trở về phòng của mình phóng lên giường nắm mặt lại đi ngủ. Vụ án của luật sự Kisaki Eri sáng hôm sau đã được giải quyết một cách gọn gàng, giải quyết một cách tâm phục khẩu phục bất luận chối thế nào cũng không được, tang chứng vật chứng đầy đủ muốn chối thật không dễ. Sau vụ đó danh tiếng của mẹ cô lại tăng lên nữa rồi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net