Chap 2: Rin Eveling - nhân vật ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fox bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi...

- Hộc hộc hộc, là ác mộng sao? Ân, đây là đâu?...

Cô xoay người ra khỏi giường, xỏ chân vào dép bông. Chân mình bé thế nhỉ? Chắc tại mới dậy mắt mờ rồi... Cô đi mò mò vào phòng tắm, sao lại có thể to như vậy? Fox lơ mơ dụi mặt, chạm ánh nhìn vào gương...

"Mịe, con nhà thằng nào dán poster đây?... Thế... t... éo nào... Mặt mình..."

Cô đưa tay lên mặt, là da thật, cũng không phải silicon... Hơn nữa, cô nhớ bản thân ở sân thượng toà nhà kia đã vì một cái gì đó mà "tan biến" rồi, vì cớ gì còn sống...

ATSM x 999(n+1)

Chẳng lẽ là... bản thân trọng sinh, xuyên không giống mấy bộ phim kia. Mấy bữa trước, giết người xong vào nhà người ta thấy tivi đang mở phim "Song Thế Sủng Phi". Chán quá liền ngồi ké xem luôn, thế là thành ra nghiện?!! (-o-''')

Nhưng đây thì chắc là xuyên thời hiện đại rồi! Mong sẽ thú vị đi!

Cô gái xinh đẹp của chúng ta đã hoàn toàn vứt việc mình vừa "chết" mấy phút trước ra sau đầu, thích thú tò mò nhìn quanh phòng. Ân, thật quá to mà!

Mở tủ quần áo trong phòng, Fox trừng lớn mắt. Woa! Nhiều như vậy, gu thẩm mĩ thân chủ xem ra cũng rất tốt... Quá chuẩn đi ấy chứ? Dù sao người ta cũng là một mĩ nhân mà, xem xem, khuôn mặt v-line, đường cong chữ S, ba vòng hoàn hảo, mắt xanh môi hồng, da trắng tóc kim (vàng bạch kim). Đến cả cô cũng ghen tị vài phần, hơi thở trưởng thành lại không kém phần tinh khiết.

Chọn cho mình một bộ vừa ý đơn giản, cô mở ngăn kéo, ồ, thật kì lạ, ngăn kéo tủ quần áo lại có bảo mật vân tay. Vuốt ngón tay cái, đập vào mắt là một tấm thẻ học sinh, một tấm hồ sơ học bạ và một tờ giấy biên bản chuyển trưởng.

Ồ, nguyên chủ tên là Rin Eveling, một cái họ kì lạ. 17 tuổi, sinh ngày 10 - 12 - 20XX, là con lai Nhật - Mĩ. Cha là Adam Eveling, người Mĩ, chủ tịch công ty cung cấp trang sức đá quý Evel. Mẹ là Honoka Tensei, người Nhật sang Mĩ khởi nghiệp, đại tiểu thư gia tộc Tensei, đáng tiếc, đã ra đi 3 năm trước.

Thảo nào tên Rin Eveling có chút kì quái, nửa Nhật nửa Mĩ, chẳng qua cô cũng không quá để tâm. Nguyên chủ có vẻ là một cái nhân tài Tự Nhiên học, bởi vì...

Học bạ lớp 1 tới lớp 9 là học ở bên trường Nhật còn từ lớp 10 tới lớp 11 là ở trường Harvard???

What?

Thế *éo nào lại tự nhiên chuyển về trường THPT Teitan, Nhật. Tên Teitan này nghe quen quen, cơ mà, cũng chẳng nhớ nghe ở đâu, ân?

Trong góc hình như có một cuốn sổ nhật kí nhỏ, có nên đọc không, nhưng đó là của Rin mà! Nhưng mà bây giờ mình cũng là Rin, xem chắc cũng ok thôi...

Nhật kí:

Ngày x tháng x năm xxxx
Hôm nay, Shinichi rủ mình ngày mai đi chơi Tropical Land, mình thấy rất vui. Nhưng mà, tại sao Ran lại đột nhiên nhìn mình như vậy? Cô ấy ghét mình sao? Mình cũng chưa từng làm gì cô ấy mà...

Ngày x tháng x năm xxxx
Rõ ràng, hôm nay mình và Kudo sẽ cùng đi công viên nước mà... Dù sao, từ lúc bé tới giờ, chúng mình đi chơi riêng rất ít, cậu ấy hình như rất thích phá án...
Ran... Tại sao lại như vậy? Cô ấy xen giữa vào cuộc đi chơi của chúng mình, sau đó còn nhìn mình... thách thức? Mình không hiểu. Nhưng tại sao, Shinichi lại không hề nói gì, cậu ấy để Ran thoải mái khoác tay cậu, mình là thanh mai trúc mã với cậu ấy mà. Nhưng cũng chưa từng làm như thế? Không được, mình thật lố bịch, cư nhiên ghen tuông trẻ con như thế?
Nhưng mình càng ngày càng thấy khó chịu rồi. Ran bắt đầu dán lấy Kudo, và nói chuyện như không có mình ở đó...

Ngày x tháng x năm xxxx
Thật sự đáng buồn...
Thật sự đáng hận...
Ran hôm nay đã gọi mình ra một chỗ vắng, mình không ngờ, bình thường nhìn cô ấy hiền lành như thế, vậy mà...
Cô ấy cau có, đề nghị mình phải rời xa Shinichi, cậu ấy còn yêu cầu mình ra nước ngoài, cô ấy nói Shinichi thích cô ấy và mình chỉ là tiểu tam thôi. Mình...
Mình làm gì bây giờ...

Ngày x tháng x năm xxxx
Hôm nay, Shinichi đã mắng mình. Mình đau quá! Cậu ấy vậy mà mắng mình, rõ ràng mình không hề đẩy Ran mà, Shinichi, sao cậu không hiểu! Là cô ta tự ngã...
Shinichi, cậu đúng là quá đáng! Mình nhìn lầm rồi...

Ngày x tháng x năm xxxx

Mình bây giờ đã lên máy bay sang Mĩ, mình đã quyết định, nếu đã không thể, vốn mình không nên níu kéo thêm nữa. Hơn nữa, bản thân sớm muộn cũng phải kế nghiệp cha...

Trước khi đi, mình chỉ để lại một bức thư cho cậu ấy... Nhưng, mình nghĩ mình sẽ quay lại sớm thôi...

.
.

.

.

Ngày x tháng x năm xxxx

Mình đã đỗ vào trường Harvard, thật không ngờ! Mình rất vui... Nhưng, mình phát hiện, mình nhớ Kudo quá...
Nhưng mà, có lẽ, cậu ấy đang rất vui vẻ với Ran...

Ngày x tháng x năm xxxx
Học ở trường thật vất vả... Đã 3 tháng rồi...

Nhưng buổi diễn thuyết của mình đã hoàn thành rất tốt, mình được điểm A+. Dù sao, mình cũng đã cố gắng nhiều rồi...

Ngày x tháng x năm xxxx

Mình đã trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất ở khoa Sinh học rồi, haha, thật vui quá...

Shinichi (chữ này đã bị gạch xoá sơ sài)

.

.

.

.

Ngày x tháng y năm yyyy

Ngày mai, mình sẽ quay về, 1 năm trôi qua, cậu ấy có lẽ đang học lớp 11 rồi...

Mình sẽ chỉ về nửa năm, kí hợp đồng bên Fahasa xong, thăm gửi một chút, ôn lại quá khứ, rồi sẽ đi. Ba có vẻ hơi lo lắng cho mình, có lẽ năm trước, tự nhiên mình trở về khiến ông ấy có suy nghĩ đi!

---

Khoan! Fox, không, phải là Rin, Rin Eveling, cô sững người... Shinichi, Ran, Teitan...

Đây là... Không lẽ mình bị xuyên sách rồi! Đúng thế, đối với một kẻ sớm tối chán chê mệt mỏi giết người vứt xác, rảnh rỗi đọc truyện là chuyện bình thường. Mà truyện tranh Conan cũng không thể thiếu được, cô cũng là 1 fan Conan đó nha! Bất quá, tại sao lại có nhân vật Rin này? Mình không nhớ là có đấy! Thật kì lạ! Nội dung cũng bị đảo lộn! Mình nhớ là sau khi đi Tropical, Shinichi đã bị Tổ chức, cụ thể là Rin, tiêm thuốc, teo nhỏ rồi cơ mà. Thế éo nào vẫn còn sờ sờ, chẳng lẽ vì có sự xuất hiện của mình nên...

Ai...

Thật đau đầu...

Hôm nay là ngày Y rồi, vậy tức là chuyến bay của thân chủ về Nhật là hôm nay. Thật tốt! Vậy là mình có phải hay không sắp được gắp Kudo Shinichi? Haha, mau đi chuẩn bị thôi!

Chiếc vali màu đen đã được sắp xếp từ hôm qua, cũng chỉ cần bỏ thêm tệp hồ sơ vào. Thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng tay lỡ sơ vin với quần âu, khoác chiếc áo blose nâu sáng đắt tiền và đi giày thể thao trắng. A! Thế là ok ròi!

Cầm tay kéo vali, Rin lấy điện thoại và ví vào túi áo trong, rồi lập tức mở cửa phòng ra ngoài.

Bây giờ là 5h13, 7h máy bay cất cánh rồi!

Nghĩ rồi, lập tức bước ra garage biệt thự. Ba cô sau hôm qua nói chuyện đã dặn dò vài câu, sáng nay tài khoản của cô còn nhắn vừa được gửi thêm đống tiền với 10 chữ số 0. Ba, con biết ba giàu, cũng không cần như vậy chứ?!

Ey, dù sao sang đó cũng mất cả đống tiền mua nhà, đăng kí học, phí sinh hoạt... Chưa kể, với một con nghiện môtô như cô thì thể nào cũng sắm một hai cái. Cũng mặc kệ đi!

-----

Sân bay P

"Oa, cô ấy đẹp quá!"

"Trời ạ! Có phải idol không vậy?"

"Oh my god!"

"Unbelievable!"

" Nhìn xem, đôi mắt của cô ấy màu xanh lam thật đẹp!"

...

Rin từ khu tiếp tân đi ra trước ánh mắt bao la cảm xúc về mình, cô tay cầm quyển sổ passport, một tay kéo vali.

Dừng chân đứng tại chỗ nghỉ, cô lấy điện thoại ra lướt một hồi...

- Chị xinh đẹp, chị xinh đẹp!

- A! Ch... chào em!

Một bé trai đáng yêu đang cầm đuôi áo blouse cô giật giật, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt long lanh. Ai, tâm cô mềm nhũn rồi đây.

Nở một nụ cười hiền dịu, cô đưa tay xoa mái tóc đen mượt của cậu bé:

- Chị có thể giúp gì em?

- A... Chị, em là ///





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net