4. Mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, cuối cùng cô cũng là một thiếu nữ 17 tuổi tự do.

Với chiều cao 1m70 và tính khí nhiệt tình lani có chút lãnh đạm nhưng rất thích nghĩa hiệp, Yue được gọi với cái danh ngự tỷ trường học.

- Đẹp nha! Ran - chan hôm nay trang điểm sao xinh thế nhỉ? _ Yue nghiêng đầu nở nụ cười ấm áp.

- Yue! Cậu thật là.... Lỡ như ai nghe thấy rồi sao? _ Ran đỏ mặt, lấy hai tay che mặt lại.

- Cậu đang sợ Kudo nhìn thấy sao? _ Yue nhíu mày có chút khó chịu khi Ran nhắc về Shinichi.

Kudo Shinichi, lúc còn trẻ trâu luôn thích gây sự với cô và điều đó làm cô có chút không vui. Ngược lại với Shinichi thì Ran Mori có vẻ dịu dàng còn hay xù lông, đáng yêu gấp bội!

- Haizzz, tôi bị mấy người làm lơ hết rồi... _ Sonoko giở giọng bị tổn thương nói.

- Ai mà dám bơ tiểu thư cao quý Sonoko chứ? Cậu cũng xinh xắn đâu kém gì! _ Yue xoa đầu Sonoko hắng giọng nói.

- Cậu dẻo miệng! _ Sonoko cùng Ran bật cười khanh khách.

.

.

.

Trên đường về nhà, nói đúng hơi là cái biệt thự tổ chảng của gia đình thì cô gặp một chiếc moto với người ngồi trên đó khá là quen thuộc.

" Vermouth. "

Thân hình nóng bỏng với bộ đồ bó sát, mái tóc vàng nhạt bay nhè nhẹ.... Nhìn rất hợp mắt.

Cô liếm nhẹ cánh môi đi đến chỗ người phụ nữ quyến rũ ấy.

Cầm điện thoại trên tay, Yue soái khí nổi bật đi đến chỗ nàng Vermouth xinh đẹp.

- Mỹ nhân, có thể xin số điện thoại không? _ Trên môi câu lên nụ cười mê người, Yue gần kề với người Vermouth.

__________________

Tác giả : Đã cải tạo lại văn chương từ đầu, vài phần bị thay đổi.

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net