#3. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shohenn và Anisa nhìn cô vợ mà ngơ ngác. Ủa, cô mới bị bắt và được giải cứu xong mà bản thân của bảo là con của tình nhân?! Còn anh thì vẫn còn đang ngu ngơ. Vợ anh bị cái gì mà nói Ani là con hoang?! Bộ nhìn cô giống anh lắm à!! Cô vợ vẫn tức giận quát:

- Mau giải thích cho tôi, đứa bé là con của ai?!

- Được rồi vợ à, lại ghế ngồi đi rồi anh giải thích!!

Thế là Shohenn phải giải thích từ đầu đến cuối về Anisa. Cô thì vẫn được papa cô ẵm mà ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời trong veo cùng với những đám mây trắng tinh đang bồng bềnh trên khoảng không ấy, bỗng hình ảnh của Kasuo hiện lên trên tâm trí cô. Đúng rồi, ở bên kia cô đã chết, lại không thể được nhìn thấy nụ cười tươi rói của Kasuo nữa. Cô cảm thấy mất mác, cô đơn. Cô nhớ Kasuo!! Ngay kiếp trước, từ khi ba mẹ cô mất do tai nạn đường thủy, cô đã thành cô nhi, lúc nào cũng bận rộn với việc chăm các em nhi khác khi mới 7 tuổi. Cuộc sống của cô lúc đó chỉ như có 1 màu đen, chỉ luôn có một mình gánh vác mọi trách nhiệm. Cuộc sống như thế cô đã phải chịu suốt 5 năm, cho đến khi cô gặp được Hilema Kasuo. 2 người vô tình trở thành bạn sau khi cô giúp đỡ Kasuo. Họ đã chơi thân đến mức lúc nào cũng có nhau, không rời xa nửa bước. Cuộc sống màu đen đó đã trở thành 1 cuộc sống đầy rẫy màu sắc, có ý nghĩa hơn đối với Selena ( Anisa ). Đến cuối cùng, cho dù đã chết vì tai nạn nhưng cô không hối hận, bởi lẽ cô đã được sống 1 cuộc đời vô cùng đẹp khi có Kasuo bên cạnh, thế nên dù ở kiếp này hay kiếp sau thì Kasuo vẫn là người quan trọng nhất của cuộc đời cô. 

Còn về phần người vợ kia, khi biết sự thật thì cô cứ liên tục xin lỗi anh với Ani. Tại cô tưởng chồng có người tình nên mới buộc tội anh mà không có chứng cứ. 1 khi con gái mà ghen lên thì hậu quả hơi bị khó lường à nha. Cô nhìn Ani, mỉm cười:

- Thế thì bây giờ con sẽ con gái của mẹ, hihi!!

Ani nhìn mẹ của mình, cô có cảm giác rằng đây chính xác là mẹ của mình, người có trái tim ấm áp, lương thiện và nhân hậu. Đúng vậy, cô vợ đó rất giống với người mẹ ở kiếp trước của cô, đều có trái tim ấm áp, nhân hậu và lương thiện. Cảm xúc của cô cứ dâng trào, liền đưa đôi bàn tay bé nhỏ trước mặt người mẹ ấy, vừa khóc vừa cười:

- Hức M..ma..mi mami hức..!!

Mẹ cô nhìn mà không khỏi xúc động, cô liền ẵm Ani từ tay của chồng. Shohenn nhìn cũng chỉ có thể cười. Mẹ nhìn cô mà thủ thỉ:

- Được rồi Anisa bé bỏng, mami của con đây!! Từ giờ, mẹ sẽ là mami của con, còn đây sẽ là papa của con!!

-V..vân..g mami!!

Cả 2 nhìn nhau cười trông thật hạnh phúc, như thể họ được gặp lại chính người thân máu mủ ruột thịt vậy. Ngay lúc đó, có 1 cậu bé tầm cỡ 10 tuổi đi ra từ căn phòng ngay đó, trông thấy mẹ mình đang ẵm 1 đứa bé, nó liền thắc mắc:

- Mẹ, đứa bé đó là ai vậy ạ?

- À, từ giờ đây sẽ là em gái của con đó Kouji, tên em con là Minazuki Anisa!!

Cậu bé nghe mà sốc tâm lý luôn. Đang yên đang lành mà mẹ mình bảo đứa bé đó sẽ là em gái mình, trong khi cả năm mẹ đã thai nào đâu, như thế không sốc mới lạ. Nó quay sang xác nhận với cha nó:

- Cha ơi, lời mẹ nói là thật sao ạ?!

Anh chỉ nhẹ gật đầu. Cậu trợn tròn mắt nhìn nó, quái gì mà tự nhiên xuất hiện 1 đứa em rồi?! Nhưng nó cũng vui lắm, vì cha mẹ đi làm cả ngày mà nó thì chỉ có thể ở nhờ nhà người cô mà thôi. Nay có 1 đứa em để chơi cùng, nó sẽ không còn cô đơn nữa. Cậu chạy lại chỗ mẹ, mặt tươi cười rạng rỡ, giọng háo hức:

- Mẹ ơi, cho con xem mặt em gái con đi ạ!!

Thấy đứa con trai hớn hở như thế, cô cũng đành cho xem. Khuôn mặt tròn với cái má như bánh bao ấy thật sự muốn làm người khác nựng ghê. Nhưng điểm đặc biệt nhất là làn da hồng hào đi kèm với mái tóc màu đen huyền và đôi mắt màu đỏ thẫm như viên Ruby đang lấp lánh dưới bầu trời đêm đã làm nổi bật khuôn mặt đáng yêu của cô. Chắc chắn sau này lớn lên cô sẽ trông rất xinh đẹp, như 1 nàng tiên xuống trần gian. Anh nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, nở 1 cười trông thật đẹp:

- Chào em gái của anh, từ giờ anh là anh trai của em, Minazuki Kouji, 9 tuổi!!

Cô nhìn anh trong sự ngỡ ngàng. Lần đầu tiên nó có 1 người anh trai, nó vui lắm. Nó vui vì nó có anh em, vui vì người anh này trông rất dịu dàng. Cô nắm lấy ngón tay anh, bặp bẹ nói:

- O..oni..chan...Onii-chan^^!!

Cả gia đình nhìn nó mà cười đùa khôn xiết. Nó cũng có thể nói vài từ dù chỉ mới 3 tháng tuổi, nhưng không ai quan tâm điều đó cả, bởi vì khi trong gia đình có thành viên mới, mọi người sẽ cùng nhau sum vầy, gặp mặt đứa trẻ đó, và sẽ mặc đi những câu hỏi không cần thiết mà cười đùa vui vẻ!! Cùng nhau giúp đỡ khi hoạn nạn, khó khăn, dù khó đến đâu thì họ vẫn cùng ta làm đến cùng. Khi vui thì có người sẽ cùng ta chơi đùa vui vẻ, khi buồn thì họ sẽ an ủi, động viên ta và cùng mình xua tan nỗi âu lo. Dù vui hay buồn, hay mọi loại cảm xúc nào, thì họ vẫn ở bên ta không rời nửa bước cho đến cuối đời, trao hơi ấm cho nhau, bên ta mọi lúc mọi nơi. 

Có lẽ...đó là định nghĩa của 2 từ: "Gia Đình"

Còn về phía nhà Kudo, Yukiko vẫn còn đau lòng vụ của Ani nên mặt cứ ỉu xìu. Yusaku trong tay đang bế Shinichi lại chỗ cô liền lên tiếng:

- Thôi nào mình, con bé chắc chắn sau này sẽ nhớ tới em thôi, cần gì phải ỉu xìu như thế!!

Cô ngước mặt lên nhìn anh, giọng buồn bã:

- Nhưng Anisa là đứa con gái duy nhất của em mà, con trai thì em không nói rồi. Nhưng con bé là con gái, con gái đó. Là con gái thì sao em vui nổi?!

Anh ngồi xuống kế bên cô, nhìn Shinichi đang ngáy ngủ mà đáp:

- Anh biết là em rất buồn, nhưng em nên nhớ rằng em và anh vẫn còn 2 thiên thần ở đây!! Shinichi và Atashi chắc chắn không muốn nhìn thấy em ủ rũ đâu. Với lại mình có thể tới thăm con bé mà, không phải sao?!

Yukiko nghe thế liền sáng mắt, quay qua hớn hở kêu:

- Hay là mình sang thăm Ani đi nha, Yu-chan?!

- Anh e là không được!!

- Hể, tại sao vậy?!

- Em không nhớ sao?! Lúc chúng ta tới đón con bé thì con bé đã không nhận ra chúng ta, giờ chúng ta mà tới thì con bé sẽ còn tưởng ta đeo bám lấy con bé, sẽ đề phòng cảnh giác hơn thôi!!

- Vậy thì lúc nào mới được?!

- Khoảng hơn 3 năm nữa thì sẽ ổn hơn!?

Nghe đến đây mà Yukiko sững người, la lên:

- CÁI GÌ?! 3 NĂM SAO? NHƯ THẾ KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ LÂU RỒI SAO?!

Vì nghe có  tiếng ồn, nên Shinichi đã thức khỏi cơn mơ, nhìn Yukiko mà bặp bẹ vài từ:

- Ma..mi, Sh..Shin đói!!

Nhìn thấy cậu dậy, cô liền ẵm cậu thì tay anh, giọng nhẹ nhàng:

- À được rồi, mami pha sữa cho Shin nha!!

2 người họ vừa cười đùa vui vẻ, vừa đi pha sữa. Còn anh thì rơi vào thế trầm tư, lúc sau khi thấy cô ra và Shinichi đang nằm ngủ rất ngon, anh khẽ nói:

-  Anh nghĩ tốt nhất là đừng nên cho 2 con biết là nó có người chị em khác!!

- Hể, tại sao vậy?!

- Nếu như 2 đứa đó mà biết thì chắc chắn sẽ đòi phải gặp cho bằng được, còn về Anisa, nếu con bé biết thì rất sốc, nên chắc sẽ cố lẩn tránh. Với cả, nếu như đầu óc của Ani cũng như Shin ( Video Ari để ở phía dưới ) thì chắc chắn sau này sẽ vướng vào nhiều nguy hiểm. Có thể nói đây là cách tốt nhất!

- Anh nói cũng đúng, vậy 3 năm sau chúng ta sẽ gặp con bé sau nhỉ!?

Cô nói xong liền dựa vào anh ( Như trong đoạn cuối của video )

------------------------------------------------------------------------------------------

Ok xong chap 3, tuy mệt mỏi nhưng cũng vui, có thể xem như bài tập luyện văn:) Làm 3 loại phương thức biểu đạt mà vắt kiệt óc luôn chớ, nhưng có khi vài chap sau Ari sẽ nạp vài kiến thức cấp 2 vào:) Liên quan môn nào tìm hiểu ngay môn đó dù là lớp lớn:D

Mà Ari sẽ phải đi tiêm, trời ơi trên đời này Ari ghét nhất việc đi tiêm ấy, đau lắm:< Nhưng có thể tiêm xong rồi đi học cũng không sao, chứ học onl hoài rồi mất gốc luôn ấy chứ. Nhưng lúc nào tiêm thì chỗ Ari không có thông báo chính thức nên chưa xác định đc thời gian. Dành tất cả thời gian để viết truyện như này thì cũng xứng, sợ là đi học lại thì có khả năng phải drop truyện tạm thời thôi, có thời gian rảnh mới viết tiếp được. Tám nhảm thế này là được rồi, chúc mọi người 1 ngày tốt lành!! ^^

~END CHAP 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net