Những mẩu chuyện nhỏ [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Cặp ship : Germany x Italy  °

Sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc. Các nước giành thắng lợi đang hòa chung nhịp điệu của sự chiến thắng vui mừng nhưng vẫn không thể ngừng rơi nước mắt vì họ đã phải trải qua sự mất mát quá lớn nhưng nhìn chung thì họ đang cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Trái ngược sự vui mừng đó lại là bi kịch đối với người khác và người đó không ai khác là Germany. Anh đã thật sự rất sốc sau khi biết cha mình là Nazi đã thua cuộc và giờ đây anh phải chứng kiến cảnh tượng cha mình đang từ từ biến mất vì cha của anh đã sụp đổ thật rồi. Mặc dù Germany với Nazi có mối quan hệ không thân thiết lắm nhưng dù gì hắn cũng là cha của mình nên chuyện nhìn thấy người thân của mình đang từ từ biến mất trước mặt mình thì điều đó thật sự quá là đau lòng rồi...

Anh cứ đứng đó mà nước mắt lăn dài trên mặt... Anh đã khóc rất nhiều, khóc thành từng tiếng nghẹn nức nở trong trái tim của anh. Germany thật sự đã trở nên quá đỗi đáng thương ngay bây giờ rồi...

Suốt thời gian kể từ ngày cha anh mất anh đã trở nên lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ rất nhiều. Cứ ngỡ rằng Germany sẽ không bao giờ lấy lại được nụ cười vui vẻ, ngây thơ nhưng lúc trước được nữa [ do bị trầm cảm rất nặng vì sự mất mát của người cha ] nhưng cậu lại đến bên anh một cách tình cờ đến nỗi anh nghĩ rằng sự xuất hiện của cậu sẽ là người cứu rỗi anh khỏi sự đau khổ này. Cậu - Italy là một người ngọt ngào và hòa đồng. Cậu luôn quan tâm người khác bằng cả trái tim và nụ cười của cậu là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy. Germany coi cậu như là tia sáng của đời mình vậy luôn muốn được soi sáng và ngắm nhìn nó mỗi ngày...

Nhưng mọi thứ cũng sẽ tàn lụi theo thời gian. Tưởng chừng như Italy sẽ cứu rỗi Germany khỏi bóng tối nhưng kết cục thì chính cậu lại khiến anh trở lại bóng tối thêm một lần nữa...

Vẫn như mọi người Germany lại bận rộn trong việc xử lý đống tài liệu đến nỗi anh đã không ăn không uống suốt mấy ngày liền, ngay cả thời gian ngủ cũng chả có. Đôi mắt của anh thể hiện sự mệt mỏi mà chủ nhân của nó đang phải chịu, quầng thâm mắt đã hiện rõ một màu đen khói ở ngay dưới mắt. Dù có mệt đến cỡ nào thì công việc xếp chồng lên từng giây vẫn không tha cho Germany.

Anh dụi mắt để lấy tỉnh táo và tiếp tục công việc. Bỗng có một cái ôm từ đằng sau khiến Germany cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Anh cất giọng chứa đầy sự mệt mỏi của mình nhưng vẫn dịu dàng đối với chính chử của cái ôm đó

-Italy ? - Germany nhắm nghiền đôi mắt của mình mà hưởng thụ cái ôm đầy ấm áp này

-Germany... - Italy dụi dụi mặt vào mái tóc của Germany

-Cậu sao vậy ? Đã tối rồi mà sao cậu không đi ngủ ? - Germany quay đầu nhẹ lại để nhìn Italy

-Cậu đã không được nghỉ ngơi mấy ngày rồi đấy Germany... Sao cậu không chịu chú ý tới sức khỏe của mình vậy ? - Italy quở trách Germany

-Tôi biết rồi nhưng công việc vẫn còn chưa xong nữa... - Germany nhíu mày

-Không được cậu phải đi ngủ cho tôi, không tôi giận cậu đó - Italy phồng má giận dỗi

-Rồi rồi... Tôi đi ngủ là được rồi chứ gì... - Germany thở dài đứng lên

-Vậy mới ngoan chứ ! - Italy mỉm cười vui vẻ

Bình yên thật đấy ! Nhiều lúc Germany chỉ muốn khoảng khắc này sẽ kéo dài và tồn tại mãi mãi...

-Italy ? Cậu đang làm gì vậy ? - Germany đi đến chỗ Italy mà nhìn ngó xem cậu đang làm gì

-Hửm ? Germany ? Tôi chỉ đang làm một ít đồ ăn nhẹ thôi... Cậu muốn ăn không ? - Italy lên tiếng tay vẫn liên tục làm công việc của mình

-Bánh ? Nếu nó là do cậu làm thì tôi sẽ ăn - Germany

-Thật là... - Italy phì cười trước câu nói của Germany

Những chiếc bánh mà Italy làm sẽ vẫn còn đọng lại trên trong vị giác và trí nhớ của Germany. Anh sẽ không bao giờ quên cái vị ngọt ngào đấy và ngay cả vị hạnh phúc từ nó anh vẫn sẽ mãi khắc ghi trong lòng...

Cuộc sống mà anh và cậu cùng nhau trải qua thật sự rất hạnh phúc. Cậu luôn khiến anh mỉm cười và có lẽ cái bóng của quá khứ đã không còn ám ảnh anh nhiều nữa. Anh đã vui vẻ hơn, đã cười nhiều hơn nhờ có cậu. Italy chính là ánh sáng của đời anh...


Nhưng mọi thứ vẫn sẽ không trọn vẹn như vậy... Ngay cả trong giây phút quan trọng anh cũng đã không thể cứu người mà anh yêu - Italy...

Germany đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay vì đây sẽ là ngày mà anh cầu hôn cậu. Tâm trạng lúc đó của anh rất hào hứng nhưng không kém phần hồi hộp vì anh không biết là cậu sẽ chấp nhận lời cầu hôn này không. Nhưng cho dù câu trả lời là có hay không thì anh vẫn sẽ luôn dành tình cảm sâu đậm này cho cậu. Anh dạo bước trên còn đường để tới điểm mà anh hẹn cậu ở đó. Germany đã mua một bó hoa và một hộp nhẫn mà anh nghĩ là Italy sẽ thích. Tới nơi anh đứng ở đấy mà trong suy nghĩ vẫn không ngừng nghĩ tới cậu. Bỗng anh nghe từ đằng xa một giọng nói trong trẻo quen thuộc mà anh đã nghe nó nhiều lần nhưng vẫn không thể nào ngừng thổn thức và ghi nhớ nó...

Cậu đang đứng ở phía bên kia đường. Italy đang vẫy tay chào Germany và bắt đầu chạy tới chỗ anh.

Kétttttttttt ! Rầmmmmmmmmm !

Một tiếng va chạm nghe đến choáng cả tai đã xảy ra... Chiếc xe do bị mất lái đã không thể kiểm soát được mà lao về phía trước và không may chính điều đó đã khiến chiếc xe lao thẳng tới chỗ Italy khiến cậu bị tông ngay trước mặt Germany. Cậu nằm xuống ngay giữa đường và xung quanh đã nhuộm màu đỏ cứ máu. Anh hốt hoảng chạy tới chỗ Italy, đỡ cậu ngồi lên mà không ngừng khóc lóc kêu gọi tên cậu. Tay không ngừng run rẩy mà gọi cho xe cứu thương tới. Germany kêu khàn cả họng để đánh thức Italy nhưng cậu vẫn nằm đó không một chút động đậy, máu vẫn cứ chảy xuống nhuộm một màu đỏ tươi lên người anh. Một mùi tanh xộc thẳng lên mũi khiến người đi đường dè chừng đưa tay lên bịt mũi của mình, ánh nhìn lên phía anh và cậu có chút thương xót và đồng cảm nhưng nó chỉ thoáng qua, người xung quanh vẫn tiếp tiếp tục đi trên đường...

Xe cứu thương đã tới, họ vội vàng đưa cậu lên xe để chạy tới bệnh viện cấp cứu... Ở ngoài phòng phẫu thuật anh không ngừng thấp thỏm mà đi qua đi lại thể hiện sự lo lắng của mình. Germany sợ ! Germany rất sợ ! Nếu Italy cũng rời xa anh giống như cha của mình thì anh sẽ không chịu đựng được nổi điều khủng khiếp đó. Đèn phẫu thuật đã tắt vị bác sĩ phẫu thuật đã đi ra bên ngoài để thông báo tình hình của bệnh nhân. Thấy vậy anh đi đến chỗ bác sĩ nhưng chưa kịp đứng vững thì đã nghe tin động trời khiến cơ thể anh như sụp đổ theo cú sốc đó. Italy đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu. Germany đứng đó mang theo tâm trạng không thể tin nổi thông báo này mà suy sụp tinh thần...

Ngày x / x / xxxx là ngày anh mất cậu mãi mãi...

Germany lặng lẽ bước tới phần mộ của Italy mà nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dư luận xuống tưởng chừng như nói rằng cậu vẫn sẽ luôn là ánh sáng của đời anh. Anh xây phần mộ của cậu bên cạnh cha mình để tưởng nhớ cả hai người. Ngày mà hai người quan trọng nhất đời anh đã ra đi bỏ anh lại một mình ở chốn này sống một mình cô đơn... Anh đã khóc rất nhiều đến nỗi mà anh đã nằm ốm liệt giường vì khóc quá nhiều, hai mắt anh sưng to nhưng giờ đây chả có ai chăm sóc cho anh cả...

Germany thật sự rất nhớ Italy và cha anh... Anh rất nhớ hai người... Thật sự rất nhớ... Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ ra đi để tới gặp hai người - nơi mà anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu...

Em như tia sáng của cuộc đời anh ! Nó rực rỡ và ấm áp khiến anh luôn khắc ghi nó trong lòng... Ngày em mất chính là ngày anh mất đi ánh sáng của cuộc đời mình...

--- Góc ngoài lề ---

Đơn của bạn thuyanQ3pđề c

ập

đến một người dùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net