Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Kazama Tooru yêu...thằng nhóc ngu ngốc Shinnosuke Nohara.

Không có lí do gì cả, chỉ là tôi biết, tôi muốn bên cạnh thằng nhóc đó suốt cả cuộc đời. Từ nhỏ tôi và nó, cùng với Masao, Nene, Boo tạo thành một nhóm bảo vệ thành phố Kasukabe, chúng tôi đã trải qua rất nhiều câu chuyện hài hước, những cuộc phiêu lưu đầy sắc màu và quen những người bạn mới...hay đơn giản là những lúc chúng tôi chơi ở công viên, tôi có cảm giác, những thứ có một không hai mà chúng tôi đã trải qua, đều bắt nguồn từ nó. Tất nhiên là tôi không có chê nó rồi, ngược lại, tôi phải cảm ơn nó, nếu không có nó, cuộc đời tôi có lẽ sẽ không được phong phú như vậy. Nhưng mà cái giá phải trả, hình như rất mắc, phải chăng vì lúc đầu, cái nhóm đó không cần tôi vẫn được? Tôi quen Shin trước khi học mẫu giáo, lúc đầu, tôi thấy nó là cái thằng phiền phức, đầu óc chập mạch, nhưng khi, tôi nhục nhã, xấu hổ thì nó lại giúp tôi, làm cho tôi thấy nó không đến nổi tệ. Nhưng mà, chỉ là không tệ, KHÔNG TỆ thôi!!
Tôi phát hiện ra cảm giác này lúc vào lớp một, tôi học ở trường giỏi, còn nó học khác trường tôi, chúng tôi trở nên ít liên lạc với nhau hơn. Khi đó, tôi cảm giác trống rỗng, thiếu mất một thứ gì đó, nhưng, cảm giác đó quá nhỏ, khiến tôi không quan tâm, thế rồi, từng ngày trôi qua, tôi và Shin lại ít gặp mặt nhau hơn thế nữa, khiến cái cảm giác đã từng bị vùi lấp trở nên to lớn, không thể xóa bỏ được, cảm giác ấy khiến tim tôi đau nhói, hít thở không thông, đau lắm. Thế nhưng, trong khi tôi đau đến như thế, thằng ngu ấy lại đi tán tỉnh các cô gái trẻ xinh đẹp, hành động của nó khiến cho tôi tức giận, cơn tức giận này không giống với những lần tôi tức giận với Shin, cơn tức đó...nó còn khiến tim tôi rất đau. Shin, cậu đúng là đồ ngu ngốc. Cơn tức giận đó khiến tất cả quanh tôi bị lu mờ, vậy mà, chỉ cần cậu thấy tôi và lại gần, nói "Kazama đây mà, bây giờ đã lên cao trung rồi à, không khỏe u~?" nó lại khiến cơn giận ấy xẹp xuống và biến mất như chưa từng xảy ra, đúng là đồ ngu vô tâm mà.
"Đồ ngốc, phải là khỏe không chứ!"
"Giống nhau cả mà."
"Tớ khỏe, cũng rất tốt. Còn cậu thì sao nào?"
.....
À không, kẻ ngu ngốc là tôi chứ, ngu ngốc vì đã rơi vào bể tình của cậu suốt 11 năm. Đúng thật là kẻ ngu ngốc mà.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net