Đường Tam - Huyễn Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Thục mĩ danh Thiên Phủ Chi Quốc

Đường Môn.

Đường Tam đứng trên đỉnh ngọn núi Quỷ Kiến Sầu, gió heo hút thổi làm con người ta chìm vào mộng cảnh. Dưới kia là chân núi mà người ta thường bảo là vực sâu không thấy đáy rơi xuống chắc chắn không toàn thây.

Giữa cảnh vật quen thuộc đến lạ này, Đường Tam như không thể làm chủ được bản thân, không biết từ khi nào trên tay hắn xuất hiện đoá sen mà vàng kim. Hắn đưa đoá sen lên ngang tầm mắt, từng cánh hoa như đang chiếu rọi lại hình ảnh năm xưa.

Bỗng chốc mọi thứ trở nên mơ hồ, những hình ảnh kia đâu chỉ là tái hiện, ngay hiện tại nó đang xảy ra trước mắt hắn. Mười bảy đạo thân ảnh, mười bảy đạo bạch sắc, tựa như ánh sao toát ra từ sườn núi hướng đỉnh núi mà đến, tay chân hắn run lên từng hồi, buông đoá hoa kia xuống, hắn quỳ khụy xuống đất, những âm thanh ngày ấy vang vọng trong đầu hắn.

- Đường Tam, ngươi là phản đồ.

- Là ngươi học trộm bí tịch.

- Đường Tam... Đường Tam...

Hình ảnh các trưởng lão nội môn cứ ám ảnh hắn, họ như dồn hắn vào đường cùng. Đầu hắn đau quằn quại, trong tình thế này như có 1 thế lực thúc đẩy hắb nhảy xuống vực kia. Hắn bắt đầu lùi dần về phía sau sát vực thẳm. Bây giờ đây Đường Tam đã không thể làm chủ được bản thân hắn nữa rồi.

Như con rối, hắn mở to mắt, tay chân duỗi thẳng bước những bước cứng đờ về phía trước rồi quay mặt đối diện với vực thẳm kia. Giọng nói man rợn vang lên.

- Nhảy xuống đi. Ngươi là tên phản đồ mau nhảy xuống chuộc tội đi! mau lên đi lên phía trước đi...

Giọng nói thần bí kia như thôi miên hắn. Chút giác ngộ của hắn không thể giúp hắn thoát khỏi sự điều khiển này được, nó chỉ khiến hắn đau đầu hơn thôi.

Đang chìm trong sự cám dỗ hắn chuẩn bị gieo mình xuống vực thì trong thâm tâm hắn, giọng nói của Tiểu Vũ vang vọng bên tai.

- Ca, huynh nhất định phải bảo vệ muội đó.

- Ca, Sử Lai Khắc Học Viện trong như thế nào nhỉ? muội háo hức quá!

- Ca? Ca? Huynh sao thế

Từng tiếng nói của Tiểu Vũ như đang kể lại một thước phim trong đầu hắn. Những hình ảnh bắt đầu quay trở lại. Lí trí của hắn đã an ổn hơn phần nào nhưng những lời cám dỗ vẫn tiếp tục.

Giọng nói thần bí xen lẫn với tiếng nói cười của Tiểu Vũ làm hắn trở nên rối loạn. Mười Bảy đạo thân ảnh vừa nãy vừa vặn tiến đến gây chèn ép lên hắn. Bọn họ không ngừng chế giễu hắn, thúc đẩy hắn nhảy xuống dưới. Hắn không rõ đâu là thật đâu là giả chỉ biết là... Hắn sắp không trụ được nữa rồi.

Lúc này trước mắt hắn một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, hắn không thể quên được người này, ông ta là người nhìn hắn lớn lên ngoài phụ thân hắn ra ông là thân cận nhất với hắn lúc ở Thánh Hồn Thôn.

- Tiểu Tam? sao con lại yếu đuối như thế, gia gia tin con sẽ đem lại vinh quang cho thôn chúng ta mà?

Không dừng lại ở đó từng người một trong Sử Lai Khắc học viện đều xuất hiện, họ giống như liều thuốc giải, kéo hắn về với thực tại. Lí trí đã lấy lại, hắn đứng dậy trực tiếp đánh tan hình ảnh mười bảy vị kia. Những người xuất hiện xung quanh hắn cũng bắt đầu tan đi. Không gian có chút méo mó, xung quanh tối đen như mực. Thanh âm thần bí lại vang lên, nhưng lần này nghe rõ là giọng nữ tử.

- Hảo! ngươi làm tốt lắm giờ hãy nhận lấy sự che chở của ta.

Trên cánh tay hắn xuất hiện bông tuyết màu đen kì lạ. Phải chăng hắn đã đạt tử cấp đánh giá đi?

Mắt hắn bắt đầu nhận ánh sáng, đôi mắt khẽ mở hắn liền thấy Tiểu Vũ đã thành công thoát ra từ bao giờ mà ngồi cạnh trông hắn.

Vừa thấy hắn tỉnh Tiểu Vũ liền vui mừng ôm choàng lấy hắn. Không thể phủ nhận hắn ra được bên ngoài huyễn cảnh ít nhiều cũng có công của Tiểu Vũ...

- Ca, may quá huynh không sao rồi...

Huyền Thiên Hạ đến gần nhìn tay hắn, gật đầu cười nói.

- Tốt, tốt lắm là tử cấp băng 5. thua nhóc này 2 băng!

Băng? hắn nghe không hiểu liền nhìn vào tay hắn rồi lại nhìn vào tay của Tiểu Vũ. quả thật bông tuyết của hắn ít hơn Tiểu Vũ 2 cánh đi.

Tiểu Vũ nhìn chung không thấy có bất kì biểu hiện nào, nàng ta đã trải qua cái huyễn cảnh như thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net