Chương 4 : Bài kiểm tra khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đường Nhã ,Bối Bối giúp cô và Vũ Hạo đăng ký nhập học họ bắt đầu dẫn bọn cô đi thăm xung quanh. Vừa đi vào liền nhìn thấy 7 bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, 7 bức tượng đó đại diện cho truyền kỳ của Thất quái Sử lai khắc học viện đầu tiên là Đới Mộc Bạch,tiếp đến là Chu Trúc Thanh, Linh Dung Dung, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn. Nghe Đường Nhã giới thiệu về sự tích của Thất quái cùng quy tắc đào thải cả người Hoắc Vũ Hạo như bùng cháy một ngọn lửa cố gắng còn cô ..đã sớm đi  tìm kí túc xá của mình từ lâu rồi a. Nhìn ngôi trường đồ sộ này cô không khỏi than thở rộng thế này thì bao giờ mí đi hết a đã thế cô đây còn là một dân mù đường chính hiệu nữa chứ. Vừa nhìn quanh cô liền thấy một ông lão ăn mặc lôi thôi nhưng đôi mắt lại thật sáng tràn đầy sự từng trải đang chăm chú nhìn mình, thấy vậy cô nhanh chóng đi về phía ông lão và đưa thẻ của mình ra lễ phép hỏi :
- Chào ông! Ông có thể chỉ cho con vị trí của căn phòng này được không ạ.
- Được rồi, đi thẳng rẽ phải tầng 2 từ phía cầu thang đi sang bên trái ,phòng con là phòng thứ 5 đó . Mau đi đi.
- Cảm ơn ông! Con đi trước a. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Sau khi cô đi xa ông lão không khỏi cảm thán
-" Tính cách trầm ổn, bình tĩnh lại thực lực cao xem ra lại sắp có thêm một cái quái vật rồi "
Mà lúc này cô chính là đang tìm đường theo lời ông cụ nói. Sau khi tim được phòng cô liền nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ đồ rồi nhanh nhẹn lấy một bộ đồ mới để thay thế. ( bộ dưới ý ạ, bộ đồ trên là đồng phục của chị ấy đấy ạk)



( mắt màu đỏ và thả tóc ra như hình dưới nha  mọi người)
Vừa cất đồ vào tủ xong thì một cô gái khác cũng bước vào. Cô ta có mái tóc đen tuyền dài ngang lưng trên đầu có hai cái tai của loài báo khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đen lay láy nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu như cô ta không nhìn cô bằng cái ánh mắt đầy kiêu ngạo và "trìu mến" như vậy a. Cố nén cảm giác chán ghét trong lòng mà cười nhẹ nói :
- Chào cậu. Mình là Đường Y bạn cùng phòng với cậu.
- Chu Lộ.
Nói rồi cô ta vứt hành lí lên giường mà chạy ra ngoài thấy vậy cô cũng không thèm để ý hừ một cái rồi đi ra ngoài. Bây giờ cô đang có việc rất chi là quan trọng nha đó chính xác là đi ăn. Bạn thử nghĩ xem gần 5 năm ở trong rừng chỉ ăn toàn thịt nướng và rau cỏ ai mà chịu được vậy nên bây giờ đồ ăn ơi chị đến đây.
-----phân cách tuyến thời gian -----
Lúc này mỗ nữ nhà chúng ta đang ngồi lơ lửng trên cành cây vừa ăn vừa xem kịch một cách đầy vui vẻ. Nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đánh nhau cô không khỏi thở dài mà bình luận
- Ê ê Vũ Hạo bên trái kìa .
- A bên phải ,cậu tóc hai màu cẩn thận kìa .
- Ui ngã rồi Vũ Hạo cậu cẩn thận chút coi.
- Uy hai cậu là đang đánh nhau hay đang tập thể dục vậy hả...
...
Mà sau khi kết thúc trận đấu hai người nọ đồng loạt nhìn cô đầy "thân ái ".
- Y Y cậu im lặng một chút không được sao.- Hoắc Vũ Hạo không còn lời gì để nói (=.=)
- Hoắc Vũ Hạo đây là người quen của ngươi à.
- Ừ cô ấy là Đường Y hồn sư hệ phụ trợ cấp 48 bằng tuổi tôi và cậu.
- Hi ! Xin chào cậu có thể gọi tôi Y Y cũng được.
- Cái gì? Cấp 48 cậu không đùa tôi đó chứ. Mới 9 tuổi mà đã cấp 48 rồi.
- Hừ. Thật không thể thật hơn.- Vũ Hạo hừ hừ nói
- Ạch vậy sao. Xin chào tôi là Vương Đông bạn cùng phòng với cậu ta.
- Hân hạnh làm quen. Được rồi. Đánh nhau cũng đánh xong rồi, làm quen cũng xong rồi hai người nhanh chóng đi tắm đi a bẩn hết cả rồi.
- Vậy thì tạm biệt cậu tớ đi trước đây mai gặp lại - Vũ Hạo vẫy vẫy tay tạm biệt
- Tạm biệt mai gặp lại- Vương Đông cũng nói tạm biệt rồi chạy theo Vũ Hạo
- Ừmk tạm biệt nha.
* Sáng hôm sau:
Khi cô vừa vào lớp mọi người không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía cô mà bàn tán.
- Đó là Đường Y người mà tôi đã nói với cậu đó hồn lực thế nhưng đứng đầu ban ta đó.
- Vậy hồn lực của cô ấy là gì vậy?
- Không biết. Chỉ nghe nói là vũ hồn hệ phụ trợ...
-.......
Đối với những lời lẽ như vậy cô đã sớm không thèm để ý. Nhanh chóng bước tới bàn cuối cùng cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Mà ngay khi cô vừa ngồi xuống thì liền thấy Hoắc Vũ Hạo chạy vội vào, thấy có người vào mọi người chỉ nhìn thoáng qua rồi lại không thèm để ý. Lại nhìn thoáng quá bên Vương Đông cô không khỏi tặc lưỡi quả nhiên là phân biệt đối xử a. Khẽ vẫy vẫy tay cô gọi
- Hoắc Vũ Hạo ở đây.
- Haha Y Y cậu đến lâu chưa?
- Mới đến thôi . Ăn sáng chưa.
Thấy cô hỏi vậy Vũ Hạo không khỏi gãi đầu
- Đã ..
Chưa nói xong thì một người phụ nữ khá đứng tuổi bước vào mặt nghiêm túc nhìn học sinh trong lớp rồi giới thiệu.
- Tôi là Chu Y, là chủ nhiệm lớp này. Hãy nhớ là trong lớp của tôi cứ là rác rưởi thì sẽ không qua được kì khảo hạch. Thứ tôi muốn là bồi dưỡng quái vật chứ không phải mấy tên ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xk #đn