Chương 34: vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đột nhiên phía trên thành Sử Lai Khắc không biết từ lúc nào xuất hiện bảy tám bóng người, mà phía sau bọn họ là cả một đội quân, những quân nhân này đều cung kính yên lặng đứng chờ.
Trong số bảy tám người này có cả Lâm Lão và Ngôn Thiểu Triết.
Tín hiệu cầu cứu của đệ tử nội viện đối với học viện Sử Lai Khắc chính là một chuyện lớn. Và tất nhiên bọn họ đã đến từ lâu rồi, với tu vi của những người này, có lẽ còn đến sớm hơn cả Mã Tiểu Đào nữa.
Nhưng cũng bởi vì bọn họ là những người thầy nên mới không lập tức ra tay. Bởi vì bọn họ muốn chờ xem những đệ tử của mình có thể làm được đến mức nào.
Sự thật chứng minh, những đệ tử yêu quý của bọn họ đã không làm họ thất vọng. Bất luận là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông phải chạy trối chết, hay Mã Tiểu Đào, Bối Bối, Giang Nam Nam, Từ Tam Thạch đến ứng cứu kịp thời, biểu hiện của tất cả đều khiến bọn họ rất hài lòng, thậm chí ngay cả khi chiến đấu kịch liệt cũng có thể giữ lại mạng cho kẻ thù để hỏi cung, có thể thấy học sinh Ninh Nguyệt Y thông mình ra sao.

- Con bé Tiểu Đào này tính nết nóng nảy không sửa được. Cứ vừa vào trạng thái chiến đầu là hoàn toàn thay đổi thành một người khác ngay _ Ngôn Thiểu Triết có chút bất đắc dĩ nói.

- Tính cách này cũng không phải là sai, nó chỉ vì bị ảnh hưởng từ vũ hồn mà thôi. Bất quá, tu vi của con bé tăng lên không ít. Có lẽ không đến ba năm nữa nó sẽ có thể đột phá lên cấp bảy mươi_ Lâm Lão mỉm cười nói.

- Lâm Lão, ban đầu ta cũng không chắc có được không, nhưng giờ có cô bé Ninh Nguyệt Y rồi, ta có thể trả lời chắc chắn là được, thậm chí trong vòng hai năm thì tà hoả sẽ không xuất hiện trên người Tiểu Đào nữa, các vị không thấy thắc mắt vũ hồn của con bé đó hay sao_ Ngôn Thiểu Triết cười to nói.
Bọn họ dĩ nhiên đã chứng kiến từ đầu tới cuối mọi chuyện. Lâm Lão lại còn là người đang ở gần nhất nữa, bà vừa thấy tín hiệu cầu cứu thì đã xuất hiện trên đầu tường rồi. Lúc đó cũng là khi Ninh Nguyệt Y thi triển vũ hồn và hồn kỹ  khiến năm gã Hồn Vương bị mất khả năng chiến đấu, bọn họ đã rất kinh ngạc với sức chiến đấu của cô.

Ngôn Thiểu Triết tuy đến chậm hơn nhưng cũng không vì thế mà bỏ lỡ một màn này. Bọn họ là những cường giả đứng đầu, tốc độ di chuyển làm sao những hồn sư bình thường có thể tưởng tượng được.
Mã Tiểu Đào thật sự rất mạnh, nhưng dù sao nàng cũng đã là đệ tử nội viện, hơn nữa nàng còn là hồn sư bậc Hồn Đế nữa, chiến thắng này là chuyện hiển nhiên rồi.
Ngôn Thiểu Triết và Lâm Lão đều là thành viên của Hải Thần Các, với ánh mắt đánh giá của bọn họ, biểu hiện hôm nay của Ninh Nguyệt Y đã khiến bọn họ rất hài lòng.
- Tiểu Triết, thân phận của con bé đó là gì, vũ hồn lại là băng tuyết phượng hoàng- cực hạn chi băng nữa_ Lâm lão hỏi.

- thân phận rất cao quý đó Lâm lão, còn bé đó là thiếu tông chủ của Cửu bảo lưu ly tông và vị hôn thê chính thức của thiếu chủ Minh Đức Đường, còn thân phận gì nữa không thì không rõ_ Ngôn Thiếu Triết trả lời.

- Cửu bảo lưu ly tông, vậy con bé đó là song sinh vũ hồn sao_ Lâm lão không hề hỏi cô có vũ hồn thất bảo lưu ly tháp không, vì quy định của tông môn là muốn thừa kế phải có vũ hồn của tông môn đó.

- không chỉ song sinh vũ hồn đâu mà là tam sinh vũ hồn đó, cái nào cũng là đỉnh cấp cả, không phải thất mà là cửu bảo lưu ly tháp, cửu tâm hải đường và băng tuyết phượng hoàng_ Ngôn Thiếu Triết cũng phải ganh tị với cô mà nói

- cái gì tam á, còn cái nào cũng là vũ hồn đỉnh trong đỉnh cấp_ Lâm lão cũng hết hồn la lớn, mấy người còn lại cũng hết sức kinh ngạc nhìn Ngôn Thiếu Triết.

- Đúng vậy, vậy nên con bé đó là bảo bối của cả tông môn, trước khi nhập học Ninh Hàn đã gửi thư nói là phải chăm sóc tốt cho con bé đó, nó là có chuyện gì thì cả tông môn sẽ không để yên đâu _ Ngôn Thiếu Triết kể lại cho chư vị trưởng lão nghe.

- haizzz, cũng phải thôi, thiên phú như vậy, mà tự thân tu vi lại cao mới 13 tuổi đã là hồn Vương thì cả tông môn phải ra sức bảo vệ là chuyện bình thường, không biết mấy người thủ hộ giả bên cạnh con bé thấy cảnh này có gây khó cho học viện không đây _ Lâm lão thở dài nói.

- bọn họ không ra tay thì chắc còn nằm trong quyền kiểm soát được, nên sẽ không sao đâu _ Ngôn Thiếu Triết nói.

- chỉ mong là vậy, à nhớ điều tra xem sự việc này là ai làm nên đấy _ Lâm lão, nói xong thì rất cả đều rời đi.

- vâng _ Ngôn Thiếu Triết.

~~~ vài ngày sau, khi sự việc đã được điều tra xong ~~~

- là mẹ tôi cử bọn người này tới để giết Vũ Hạo sao _ Đái Hoa Bân không thể tin được những gì kết quả điều tra ra được, đôi mắt song đồng trừng lớn, vẻ mặt hoảng hốt khó tin.

- kết quả điều tra ra được tất cả bọn họ đều là người của công tước phu nhân, bà ấy muốn giết tôi, muốn trừ đi cái gai trong lòng bà ta. Bà ta đã hại chết mẹ của tôi, bây giờ còn muốn giết luôn cả tôi. Tại sao vậy, có ai đã đắc tội với bà ta đâu cơ chứ, chúng tôi chủ muốn an ổn thôi mà _ đối diện Đái Hoa Bân là Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt thù hận, đôi mắt chứa đầy tia đỏ. Câu cuối cùng hầu như là cậu đã mất kiểm soát mà gầm lên dữ tợm, cậu thật hận người đàn bà độc ác đó đã hại chết mẹ cậu, nổi hận khiến cậu trở nên mất kiểm soát.

- " Vũ Hạo, đệ mau mau bình tĩnh lại, nếu như vậy đệ sẽ trở thành tà hồn sự mất" _ Thiên mộng băng tằm trong thần thức hải lên tiếng đánh thức Vũ hạo.

- vũ hạo, cậu còn có tớ mà _ Vương Đông cũng ở ngay bên cạnh, cầm tay Vũ Hạo mà nói, ánh mắt chân thành khiến Vũ Hạo bình tĩnh lại.

Lúc này Hoa Bân đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình mà nói:
- chuyện này tôi sẽ nói với đại ca, tôi đại diện cho cha và đại ca xin chân thành xin lỗi cậu vì không biết sự tồn lại của cậu. Nói đến cùng mẹ cũng là mẹ tôi, tôi không biết phải làm gì cho cậu cả, cũng không mong cậu có thể tha thứ cho bà ấy. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, chúng tôi là chúng tôi, bà ấy là bà ấy. Cậu dù sao cũng là huynh đệ của tôi, nếu cậu muốn tiếp tục sống tự do như vậy thì cậu cứ làm điều cậu thích, còn nếu cậu muốn trở về phủ công tước thì chúng tôi sẽ rất vui và mong cậu cho chúng tôi cơ hội để bì đấp lại cho câu. RẤT XIN LỖI CẬU, VŨ HẠO.

Câu cuối cũng Hoa Bân đã cuối người xuống khiến cả Vũ Hạo cũng giật mình không thôi, Hoa Bân rất kiêu ngạo điều này ai cũng biết vậy mà cậu ta có thể làm như vậy chứng tỏ con người cậu ta rất rất tốt.

- Tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho bà ta, dù có nể mặt cậu đi nữa, những gì bà ta đã làm trước sau gì cũng sẽ lãnh hậu quả thích đáng, cậu không càng phải xin lỗi tôi, cậu không biết gì cả, chúng ta cứ như bạn bè bình thường là được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Tôi nói cho cậu biết tôi không bị thương ở sự việc này và người bị thương là Nguyệt Y, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần dùm bà ta để hứng chịu sự thịnh nộ từ gia đình Nguyệt Y đi.

Nói xong, cậu quanh người cầm tay Vương Đông kéo đi ra khỏi phòng để lại một mình Hoa Bân ở lại khiếp sợ.

- mẹ ơi là mẹ, mẹ đụng ai không đụng tại sao lại là Nguyệt Y cơ chứ, con phải làm sao với mẹ đây _ Hoa Bân ngồi ôm đầu vò tóc rối loạn nói.

~~ ở một nơi khác~~~

Nguyệt, chúng ta đi thăm phủ Công tước Bạch hổ nhé _ Ninh Hàn cầm trong tay lá thư được gửi về rồi nở một nụ cười dữ tợm.

- có chuyện gì thế Hàn _ mẹ của cô tiếp lời.

- không có gì, chỉ là có người có mắt không tròn dám đụng tới bảo bối của chúng ta thôi _ Ninh Hàn lại bình tĩnh trả lời.

- Cái gì, bảo bối bị làm sao, ai dám _ Âu Dương Nguyệt cũng hết sức kinh ngạc rồi lo lắng nói.

- bị chút ngoại thương thôi, huynh chỉ muốn đi dạy dỗ bà ta một chút thôi_ Ninh Hàn kể lại toàn bộ với mẹ cô

- vậy thì ổn, sai người đi đi, chuyện này cũng là chuyện gia đình của người ta, huynh sai người gây rắc rối cho bà ta đi, sẵn tiện cho người " vô tình" tiết lộ chút thông tin cho Đái Hạo biết đi _ mẹ cô nhẹ nhàn nói.

- hảo

°° còn tiếp°°°
Sau chương này mình không biết bao giờ ra chương mới luôn, vì vừa bận vừa không có ý tưởng. Mình sẽ không hứa là bao giờ ra chương đâu nha. Có ý tưởng mình sẽ ra chương mới. Cảm ơn rất cả mọi người đã ủng hộ mình nha. Iuuuu 😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net