Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hãy xem Bạch Ly trêu Độc Cô Bác như lào *hê hê* (bắt đầu cốt truyện)

.

.

.

Hôm nay là ngày Đường Tam thức tỉnh vũ hồn

- Này Đường Hạo, nói nãy giờ thì rốt cuộc ông có định cho Đường Tam làm hồn sư không?

Bạch Ly như hét lên mà nói, Đường Hạo dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn cô, giọng khàn khàn pha ít bực tức

- Thế ngươi nghĩ ta có muốn cho nó làm hồn sư không? Nó có thiên phú cường đại không?

Cô gần như đã mất kiên nhẫn đối với tên Hạo Thiên đấu la này rồi, ức chế vê lờ ra, nói một thì ổng nói một, nói hai nói ba thì ổng cũng nói một.

- Phiền quá, nếu ông không định để nó làm thì tự hỏi nó đi, đồng ý yêu cầu của nó, hmmm, ta nói hơi lớn... mà nói thật ta thì muốn đấy!

Để lại ánh mắt giết người cho Đường Hạo, Bạch Ly nhanh chóng chạy bởi Đường Tam sắp về.

Rừng Tà Dương

- Đây là chỗ nào? Toàn là dược không nhệ?

Bạch Ly bay ngang qua rừng Tinh Đấu, chạy ngang qua Sử Lai Khắc học viện rồi đi lung tung, méo hiểu tại sao lại lạc vào đây rồi???

- Ngươi là ai! Dám xâm phạm dược lâm của bổn tọa!

Bạch Ly nhìn lên, tên này nhìn thì ngầu đấy, nhưng thua xa Đường Hạo cũng là Phong hào Đấu la, già hơn cả gã mà mới cấp 90

- Ta bị lạc

Nhìn cái ánh mắt không tin được của Độc Cô Bác, cô thắc mắc

- Đây là cái địa phương gì thế? Phía ngoài còn có kết giới.

Độc Cô Bác tỏ vẻ: Nhìn ta giống tin không?

- Rốt cuộc ngươi làm sao vào được?

Bạch Ly rất thành thật, tỏ vẻ: Ta nói thật mà, không tin thì thôi

- Ta là Linh Hồn thể, có thể đi xuyên qua bất kể bề mặt nào, mà ngươi là Phong hào Đấu la à? Có quen Đường Hạo không?_ mà hỏi cho có thôi, chứ mọt cuốn đấu la đại lục này nhừ rồi mà không biết ông ta mới lạ á!

Nghe tới Đường Hạo, ông ta biến sắc

- Ngươi quen hắn? Mới mấy năm không thấy_ Giọng điệu Độc Cô Bác có phần hơi run rẩy.

Nhìn ổng suy tư, bà đây tranh thủ đi xem vườn dược nào~

Rừng dược quả thật rất lớn, thảo dược thì nhiều khủng khiếp, còn ở trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Mắt nữa chứ. Hảo địa phương nha.

Đến khi Độc Cô Bác hoàn hồn thì mới gấp rút đi tìm Bạch Ly. Ông ta hành động kiểu đấy vì giờ mới nhớ ra Đường Hạo có từng kể chuyện cãi nhau với một linh hồn cái gì đó thể.

"Mé, con nhóc này chạy đi đâu rồi!" Nội tâm Độc Cô Bác gào thét "A, đây rồi!"

- Ngươi là Hàn Bạch Ly? Linh Hồn thể gì đó mà tên điên kia kể á? (Tính ra cô mới nói ấy.)

Khi nhìn tới Độc Cô Bác, Bạch Ly cảm thấy ổng điên cũng không nhẹ đâu, đọc nghiềm qua mấy chap truyện đấu la sau này là tấu hài đại thần với Đường Tam, ừm, nên trả lời

- Ờ, tìm bản cô nương chỉ hỏi vậy thôi?_ vì đã bật mode lộ thân phận, mà tính ra cô nói cho ổng rồi ổng mới nhớ nên thay giọng nhanh vãi nồi.

Sau đó là màn cãi lộn, nguyên nhân chủ yếu là do cô ở địa bàn người ta còn phách lối. Tuy không quá lâu nhưng đã có 'thù ngôn'

- Được rồi lão già, cho ta hỏi phát

Thế là chịu ngồi yên rồi đấy, cơ mà xưng hô đổi thành lão già luôn nha! "Con nhóc này lật mặt nhanh gớm!" Vị phong hào đấu la sau này và hiện tại tấu hài nghĩ.

- Hỏi gì?

Bạch Ly bỗng trở nên nghiêm túc

- Cho ta ở đây vài năm đi

Tưởng cô hỏi gì kinh thiên địa nghĩa lắm mới làm cái mặt đó, Độc Cô Bác nổi ngã tư đỏ

- Đánh thắng ta thì ta cho ở, địa bàn của ta không chịu cũng phải đánh!_ Độc Cô Bác nói vậy mà lòng nghĩ khác, Linh hồn thể này vừa có quan hệ với tên điên lại mang thể chất kỳ quặc xông vào dược lâm của ông. Không rõ ý đồ gì nhưng vẫn phải đề phòng, dù nãy giờ có tỏ ra thân cận đấy!

Mà nói đến cô, may mắn thay là cô đã đột phá lúc nãy rồi, cấp bậc hiện tại của cô còn ngang bằng Phong hào Đấu la cơ. Tự mình Phong hào nghe cũng không tệ

- Được thôi, cấp bậc hiện tại của ta là Diệt Thần cảnh, ngang bằng Phong hào Đấu la đấy nhé!_ "Cũng nương tay với ông, ông mà què là cốt truyện hỏng bét, lúc đó tốn tài nguyên lắm!" Linh hồn thể nào đó nghĩ xấu xa. Độc đấu la có dự cảm không tốt và không tốt.

Thế là thử sức rồi, kết quả chung cuộc là cô thắng vì thứ nhất, Độc Cô Bác là đại danh dụng độc võ hồn, không có gì mà dính dáng mà tấn công lên linh hồn được hết, mà dù có thì cũng ảnh hưởng quá ít đối với cô.

Thứ hai vì cô là Linh Hồn thể cấp cao, đã có thể sử dụng năng lượng tự nhiên chứ không đơn giản là lực linh hồn nữa nên... hihihi, Độc Đấu la có linh cảm đúng nên bớt tức điên.

6 năm sau, tại Tác Thác thành.

Hai người Đường Tam và một 'thiếu nữ' mang vũ hồn Ngọc Thố tên Tiểu Vũ đã đến đây, Tiểu Vũ mang một thân hình thon thả, hay phải nói bằng nắm tay cũng không quá, vì mới phát dục nên... không lớn lắm, tóc rất dài được bím lại như vẫn dài đến hơn đầu gối.

Không biết họ nói gì (thực ra là biết nhưng lười ghi) mà đi thuê phòng để ở tạm. Thật trớ trêu thay ngay khi Tiểu Vũ nằng nặc chọn Mân Côi Tửu điếm và cái kết tranh phòng cuối cùng với Đới Mộc Bạch.

Tội nghiệp Mộc Bạch ở chỗ khi đánh xong còn bị một lực lượng vô hình của cô kéo về, ở trong thành Tác Thác ai mà chẳng thấy chuyện này thường ngày nên họ cứ né ra để 'thanh niên tội nghiệp' này bị lôi đi.

Lúc đó, một đầu tóc xanh nam nhân lướt qua...

Đường Tam không biết chuyện này là do ai làm nhưng lại cảm nhận lực lượng mà người đó tặng có phản ứng, Tiểu Vũ chưa gặp hiện trạng này bao giờ nên thắc mắc

- Tiểu Tam, huynh biết chuyện gì xảy ra sao?

Đường Tam không rõ, đáp

- Không biết nữa, ta chưa gặp chuyện thế bao giờ, mà thuê phòng rồi, vào xem đi Tiểu Vũ...

Ánh mắt Tiểu Vũ sáng rực lên, nhanh chóng lấy chìa khóa kéo tay của cậu vào luôn...

Ngày tuyển sinh của Học viện Sử Lai Khắc.

Cổng rách nát của học viện tụ tập người đông, lời xì xào bán tán khá là ồn vì không tin được tốt nghiệp học viện nát này lại được đế quốc thu nhận chức cao, nhiều nghi vấn có đặt ra nhưng chung quy đều mang vẻ thất vọng.

Bạch Ly đây sợ bị đau tai nên nấp ở chỗ Triệu Vô Cực, nói chuyện với lão một tí cho đỡ chán. Mà cũng chả đỡ chán mấy, lão NGỦ mất tiêu rồi.

"Ồ, Mộc Bạch dẫn người vào rồi, sắp đánh nhau rồi, chạy thôi"~

Khi đánh xong, cô rất rảnh tay mà đem hết cái đám bất tỉnh này về kí túc xá, hờ hờ, tuy là hơi nhỏ nhưng ở hai người vẫn được. Với lại sắp tới cũng mở rộng ra rồi, nhận Đường Tam làm cháu cũng phải cho cháu nó một ít phức lợi nha!

Sáng hôm sau, khi tất cả đều tập hợp, cô lại xuất hiện nhưng là ở trên cây, ngồi đu đưa trên cành cây hóng kịch hay!

.

.

.

Hết chương 3

Cho cái sao cam đi, lướt gì, về sau không có chuyện mục như này đâu đó, nhân tiện nói: Sau chap 11 tự người đăng (cũng là ta) đèo và viết. Nên mặc dù xàm nhưng ít ra vẫn đỡ hơn không có :>

Nhân tiện thông báo, ai chưa đọc thì đọc mô tả đi

1480 từ

Mà khi di dạo quanh Thần giới nhặt nè

Tưởng tượng của Thần Hủy diệt thiệt là phong phú *ôm bụng cười miết*

Quên: Đã fix lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net