Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ly chán nản nhìn mình phiên bản nam đang bị thương khắp người, giở giọng

- Yếu đuối mất mặt lão nương quá!

Còn làm hành động xoa trán đau lòng nữa, trông cô hiện tại rất... đáng yêu?

Hàn Bạch nhìn bản thể chán không muốn nói, quả thật là cậu rất yếu! Yếu tới nỗi một con thập vạn niên cũng có thể ăn hiếp! Thật quá mất mặt!

Nếu các hồn sư khác biết được cái suy nghĩ trên của Hàn Bạch thì đã rất xem thường liếc mắt, lòng nghĩ hay nói ra hoặc hành động đồng lòng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.

Yếu quá cơ! Đánh với thập vạn niên hồn thú lâu như thế thì chỉ có Phong Hào Đấu La thôi! Hồn vương chưa lên ngôi hoàn toàn ngươi trụ lại lâu thế là kì tích đấy!

Được rồi, một lát sau khi khinh bỉ xong, Bạch Ly đá Hàn Bạch một cái thì thiếu niên này mới chịu đứng dậy đánh tiếp, cú đá bình thường này của cô không ăn nhằm gì ai hết, còn có cả linh hồn lực từ cô tiếp một ít, tên này đột phá cấp 55 luôn.

Con thập vạn niên hồn thú, cái đối thủ đã ức hiếp Hàn Bạch là một con chim đen từ đầu đến mông... ý nhầm, Hắc Ám Điểu thập nhất vạn niên mới chính xác là tuổi của nó a! Thân hình dài hơn 6 mét, sải cánh 18 mét và đặc biệt có cái đầu như phượng hoàng, cả cơ thể bao phủ bởi bộ lông màu đen (thui thùi lùi như cá nướng khét) óng ánh như pha lê (trầy xước đủ kiểu), đuôi hư ảo (như không có) dài, điểm cuối của đuôi là một hình thoi Hắc ám... tất cả đều có Hắc ám nguyên tố dao động mãnh liệt (như sóng to cuồn cuộn tự nhiên lại êm ái).

| Hắc Ám Điểu: Mẹ nó đồ tác giả hâm! Tả như dìm vậy!
P/s: Ủa? Ông đang dìm mi mà?
Hắc Ám Điểu: *Nhăn nhó, ức chế bức xúc muốn kiện nhưng méo được*|

Hàn Bạch dùng hồn kỹ đầu tiên Phượng Hoàng Phá Không Kích, đánh lạc hướng Hắc Ám Điểu, con chim này đâu phải là lũ ngu khác mà đi né!

Nó lúc đầu quả thật là né và né nhưng cái công kích nhìn đơn giản này còn chạy theo nó để đánh nữa! Cách năm giây là nó càng nhanh hơn thôi! Nó dùng cái đuôi của mình phát động Ám xoáy hình thành từ Ám nguyên tố năng lượng của nó.

Tiếng va chạm khá lớn, Hồn kỹ của Hàn Bạch không dễ bị phá, nhân lúc nó bị phân tâm bởi Phượng Hoàng Phá Không Kích phân ly thành mấy cục nữa, một cục lớn đã thôi, ai ngờ nó thành cả đống mà uy lực tuy chia nhỏ ra nhưng vẫn đau lắm đó!

Cậu quất thêm hồn kỹ thứ hai Phượng Hoàng tăng phúc (thuộc tính Ám thuần khiết tăng gấp 3 lần uy lực cho cơ thể, hồi phục 1/3 hồn lực đã tiêu tốn) và thứ tư Hắc Diễm Hải (Biển lửa Hắc ám tạo ra một vùng toàn là lửa đen, nhiệt độ rất cao hiện tại khoảng 570°C, hồn lực tiêu hao mỗi giây không quá nhiều để duy trì. Tăng thêm nhiệt độ và khoảng cách khi thăng cấp).

Tại sao con chim kia ở trên cao mà Hàn Bạch còn dùng chiêu dưới mặt đất? Do Phượng Hoàng Phá Không Kích phân ly đang dồn nó xuống đất kia kìa!

Và nó đã tiếp đất, hắc hỏa bám trên bộ bông xinh đẹp (mắc ói) của Hắc Ám Điểu, nó đau đớn rống gào liên tục

- Nhân loại chết tiệt! Bản tôn thua nhân loại mới thăng cấp Hồn vương như ngươi thật mất mặt! Thật mất mặt!

Nhìn nó kêu ca mãi, Hàn Bạch không tính giết cái đồ ngu này mà để nó hiến tế, vừa đỡ đau nó cũng không tính là chết

- Hiến tế cho ông không thì nghỉ siêu sinh gì luôn!

Nó vẫn ngoan cố không chịu, nghe mỏi cả tai, Bạch Ly mới tọng cho nó một viên thuốc

- Hiến tế cho tên ngu này của ta nhanh!

Dưới uy áp khủng khiếp còn hơn bách vạn thiên niên hồn thú (100000000 năm hay 100 triệu năm, độ tuổi của Thần thú, cực phẩm hồn thú, hồn thú có huyết mạch truyền thừa)* nó đành khuất phục nhưng khi nhớ lại lúc tên giả Hồn vương này còn chưa dùng hồn kỹ thứ hai nữa, nó cảm thấy nhục và phục luôn!

Dù gì chỉ là Hồn vương nhưng đã đánh nó tơi tả như này rồi, khi mà lớn lên nữa rồi sao! Ma quỷ! Biến thái!

Ngồi thêm 5 ngày đợi tên 'ngu' này hấp thụ hồn hoàn, Bạch Ly cực kỳ chán, chán muốn đói rồi! Cô nhanh chóng phân tách sợi linh hồn của mình để biến thành thực thể để nó mua thêm đồ ăn vặt...

Lúc nó về là cả cái hồn đạo khí mạo danh (trữ vật giới) đầy ắp đồ ăn, thưởng cho nó một ít ngồi gặm, khi Hàn Bạch tỉnh lại cũng là lúc nó quay về bản thể, cô nhìn Hàn Bạch

- Có phải là thủ không?

Hàn Bạch gật đầu

- Ừm, Ám Phượng vô hạn thủ hộ**

Cô cười cười, đem Hàn Bạch quay về học viện ném cho Phất Lan Đức rồi chạy luôn! Mém tí là bị Đường Tam nhìn thấy! Hú hồn hú vía! Mô phật, Amen...

Cơ mà nói chẳng phải cậu đang là hồn Tôn? Sao bây giờ lại là hồn Vương?

Câu trả lời,

Hàn Bạch chỉ cần mấy vạn niên thôi là đủ ăn, nhưng lỡ tay Bạch Ly giết hộ con 9,9 vạn năm cho tên này và vì lười một lần mà cảm thấy cũng phí quá, cô bắt cậu phải hấp thụ lấy, hấp thụ để.

Mà cũng nhờ vậy hồn lực vừa phá rào cản đình trệ vun vút bay lên đến 49 không kịp trở tay, mà vẫn còn xu hướng thăng thêm nữa, bất đắc dĩ cô phải tìm thêm, mà Hắc Ám Điểu như trên là lựa chọn phù hợp nhất.

|Bạch Ly: Mô phật với Amen không đặt chung với nhau được
P/s: Ông cố ý đấy được không?
Bạch Ly: Đồ hâm!
P/s: Cảm ơn đã khen
Bạch Ly: ...|

...

*Bách vạn thiên niên hồn thú: Sống 100 triệu năm, là thú có thượng cổ huyết mạch để chống mỗi lần độ kiếp cách 10 vạn năm, một loại cực phẩm cũng là loại nguy hiểm, có 5 cá thể ở mỗi tộc khác nhau còn tồn tại, con Hắc Ám Điểu may mắn từng nhìn thấy tổ tiên của nó cũng là một trong 5 cá thể đó. Không tính Thiên Mộng Băng Tằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net