chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laito vừa tắm xong bước ra khỏi phòng thì thấy Cordelia đang nằm trên giường đọc sách khung cảnh ấy sẽ rất đẹp cho đến khi ánh mắt cậu dời đến cánh cửa . Xuất hiện hai cái đầu nhỏ một tím một đỏ đang lấp ló bên ngoài .

Cậu nhóc liền suy nghĩ ra một kế hoạch hay ho mà đi đến bên giường . Laito bò lên giường và choàng tay ôm lấy eo Cordelia , cả gương mặt vùi vào cơ thể cô .

Cậu hỏi cô :

" Okaasan ~ người yêu con chứ ?"

" Haha... phải yêu chứ " Cordelia cười trừ , tay xoa đầu cậu nhóc .

Cô đâu hề biết đang có hai chiếc đầu đang lấp ló bên ngoài ,  tay bấu chặt vào rìa cánh cửa để kìm nén cơn tức giận . Tên ôn dịch kia chắc chắn đang cố tình !

Được nước tiến tới , Laito ngước mặt lên nở nụ cười đậm chất câu dẫn và nói :

" Yêu hơn cả Ayato và Kanato sao ạ ?"

Hình như là cậu nhóc tìm được điểm yếu của cô rồi ! Mà cô cũng chẳng bận tâm đâu ! Cordelia gật đầu như mổ gạo . Laito đem tay Cordelia đặt lên hai má mình , cậu cười híp mắt còn cô bây giờ chỉ có suy nghĩ duy nhất là " mềm ! Rất mềm ! "

" Híc ! Híc ! OKAASAN !" Kanato không chịu được mà xông vào trong phòng

Cậu chạy đến bên giường mà mạnh bạo đẩy Laito ra còn mình thì ôm lấy Cordelia . Ánh mắt xẹt tia lửa trừng nhìn Laito chân mày nhíu lại , mím chặt môi thể hiện sự tức giận đối với người anh trai .

Ayato cũng đâu muốn trở thành không khí , cậu chạy lại nắm lấy một bên tay cô và lắc lư nó

" Con đáng yêu hơn tên đó nhiều !" Cậu nhóc tức phồng mà , mắt đỏ hoe ẩn lệ . Ayato  tự tin với gương mặt này đủ câu dẫn Cordelia hơn là tên kia !

" Hai đứa bình tĩnh nào " Cordelia luống cuống tay chân , hai đứa nhóc sao đột nhiên lại xông vào đây chứ ? Lại còn khóc đến thảm thương !

" Vậy ngươi yêu ai nhất ? " Laito cười mỉm chi nhưng trên trán đã xuất hiện dấu thập đỏ . Kanato liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi , nụ cười nhếch mép tỏ ra kinh bỉ cậu .

Ai cũng là nam chính xuất sắc cả , ai cũng đẹp trai và tài năng vậy nên thật lòng thì cô cũng chẳng biết phải chọn lựa làm sao . Nếu đã chọn không được thì mình quơ đũa cả nắm vậy !

" Ta yêu cả ba đứa , ai cũng là bé cưng cả " Cô nói vậy được chứ nhỉ ? Tụi nó sẽ không để ý hơn thua chứ ?!

" Khô–" Kanato định lên tiếng phản đối thì bị bàn tay của Laito bóp chặt mỏ , cậu bé ra hiệu cảnh báo Kanato với một nụ cười thân thiện.

' nếu chú em còn nói nữa thì xác định với anh đây '

Ánh mắt hai đứa nhóc giao nhau với một vài tia lửa điện xẹt qua , chỉ là hai nhóc không biết hành động bây giờ cứ như là đang thả thính nhau vậy .

Ayda ... Một màng gạ gẫm đáng yêu~

" À trễ rồi nhỉ , chúng ta đi ngủ thôi " để phá giải cái không khí đầy ngại ngùng này Cordelia vỗ nhẹ phần nệm kế bên mình , ý bảo muốn mấy đứa nhóc lại nằm xuống và đi ngủ .

Dù có là sinh vật bất tử nhưng sắc đẹp phụ nữ vẫn cần được trân trọng đấy !

Mấy đứa nhóc nhỏ ngoan ngoãn trèo lên giường nằm vào chỗ ngay ngắn .

Từng tiếng lách tách rồi ào ào như trút nước . Ngoài kia bầu trời đã xám xịt , cơn mưa ào ạt kéo xuống , không khí đã lạnh nay còn lạnh lẽo hơn . Cordelia đi đến bên hiên cửa sổ và đóng lại cánh cửa đang mở toang ra .

Chiếc rèm cửa mùa hoa nhài được kéo lại , che đi khung cảnh tầm tã mưa rơi . Những cơn mưa đầu mùa thu đã báo hiệu cho việc kết thúc của mùa hạ đã qua . Giúp cân bằng lại không khí trong tự nhiên sau một mùa khô nóng .

Dù bên ngoài kia có bão giông ra sao thì cô cùng các đứa nhóc ở đây lại có rất an tâm ngủ một giấc cạnh nhau , cái lạnh không còn là gì nếu ta ở cạnh nhau nhất là khi ở cạnh người thương .
Kanato đã say giấc nồng , Laito cũng chẳng khá hơn là bao . Chỉ còn Cordelia vẫn còn đang khó ngủ vì bị chèn ép bởi mấy thân ảnh nhỏ , Ayato ôm lấy người cô rút chiếc đầu nhỏ vào lòng Cordelia để cảm nhận lấy từ hơi ấm , hít lấy mùi hương hoa oải hương nhè nhẹ phát ra từ người của Cordelia cậu nhóc liền hạnh phúc mà ngủ thiếp đi .

Cuối cùng kẻ cực khổ chỉ có mỗi Cordelia ! Làm mẹ kì này thật khó !



_______ hết chap 15__________

✘๖ۣۜMȃყ✘ : 

Kết quả của chap (ngoại truyện) chính là kẻ trong Video trong link ở phần cmt . Chap tiếp theo sẽ có mặt của kẻ 'tôi' 

Bây giờ thì bái bai ~ hẹn gặp lại ở kì sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net