Chương 7: Vô Đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trái ngược với ánh sáng là gì nhỉ?

Là bóng tối, bóng tối tạo nên màn đêm ghê rợn, mà màn đêm lại luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàn.

Những con quái vật, ẩn mình, quan sát con mồi một cách thích thú bằng đôi mắt tàn độc. Rồi mai đây, những loài yếu kém kia sẽ chẳng thể nào thoát khỏi thợ săn.

Vùng vẫy đi, hỡi kẻ yếu kém kia .]

_______________
Màn đêm dần buông xuống, yên bình đến lạ kỳ, trên con đường tưởng chừng như vô tận kia, chiếc xe taxi vẫn miệt mài chạy. Cô gái có màu tóc vàng nhạt lẳng lặng nhìn khinh cảnh ngoài xe, trong đôi mắt ruby chẳng thể nào giấu được vẻ phấn kích, môi đỏ mọng vểnh lên tạo một đường cong xinh xắn.

Tên cô ta là Sachii Hartal, không bây giờ nên gọi là Yui Komori và là một kẻ xuyên không. Phải, Sachii chắc chắn rằng bản thân mình đã chết, chết bởi vì bị bạo hành gia đình. Tuy nhiên bằng một sự diệu kỳ nào đó cô lại có mặt ở thế giới này, trong thân xác cô gái tên Yui Komori.

Cô ta thực sự rất phần khích, ông trời thật biết thương người, chắc chắn vì thấy Yui quá cực khổ nên cho cô trọng sinh sống lại đây mà. Cô nghiêng người nhìn cảnh vật xung quanh, chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình.

- Nơi mình sắp đến sẽ như thế nào nhỉ?

Dừng lại trước cổng căn biệt thự xa hoa, cô gái kéo chiếc vali đứng trước cửa cánh cửa to lớn. Trong lòng thoáng qua tia do dự, nơi này tuy trang trọng diễm lệ nhưng lại thiếu hơi ấm...thật lạnh lẽo làm sao.

"Cốc~ cốc ~ cốc ~"

Yui khẽ gõ cửa, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ nghe, vậy nhưng đứng chờ một hồi vẫn chẳng hề có chút động thái nào. Cô đưa tay toan gõ một lần nữa, ấy nhưng vừa chạm vào cánh cửa đã mở ra.
'Ra là không khóa cửa'
____________________

'Trăng hôm nay thật đẹp, đẹp hơn hẳn mọi ngày..."

Người đàn ông với với mái tóc màu bạc nổi bật, rời giường ngẩn đầu, qua cửa sổ hắn ngắm nhìn vầng trăng một lúc lâu. Thoáng chốc thân ảnh chẳng thấy đâu, một chút hơi thở cũng không vương, cứ như chưa hề có ai nằm tại nơi ấy.
____________________

'Ưm ~ '

Silver nhọc nhằn nâng lên mi mắt, em nghiêng đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Hiện tại, em vẫn chưa xác định được mình đang ở là nơi nào, tuy nhiên Silver biết đây chẳng phải là vườn địa đàng của Derek nhà em - ở đây có tử khí. Có lẽ sau một giấc ngủ dài, não em đã bị trì trệ rồi chăng?

Đưa đôi bàn tay trắng nõn lên tầm mắt, em ngắm nhìn chúng một hồi lâu như đang nghiên cứu một cái gì đó kỳ lạ lắm.

'Cạch'

Tiếng mở cửa đã thành công kéo Silver ra khỏi những giây phút ngẩn ngơ, em nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chậc.

"Thật vô pháp tắc." - Giọng nói trong trẻo vang lên. Sau ngần ấy năm say giấc, nàng công chúa của Karl Heinz đã phải buông những lời khó chịu đầu tiên.

Kẻ kia sựng lại trong giây lát, rồi ngượng ngùng lên tiếng:

"X-xin..lỗi, tôi k-không cố ý...chỉ là...bên ngoài có...Vampire " 

'Vampire?.... À, nhớ rồi.'

Silver đảo mắt đánh giá người đứng ngoài kia, là một thiếu nữ với mái tóc bồng bềnh màu vàng nhạt, đôi mắt đỏ trông như nhưng viên ruby xinh đẹp ẩn một lớp nước mỏng. Ngũ quan dịu dàng thanh tú nhìn lại thêm phần yểu điệu, mỏng manh làm người ta muốn  trao cho ngàn vạn che chở.

Chậc.

'Nhàm chán' - đó là những từ ngữ đầu tiên hiện lên trong đầu em.  'Cơ mà người hầu này có gì đó....khác biệt. Là gì nhỉ?'

Ấy ấy, Silver thân mến em vừa 'Chậc' đến hai lần rồi đây.

Đồng dạng, thiếu nữ tóc vàng kia - Yui Komori cũng âm thầm quan sát em một phen. Thoạt đầu, Yui đã phải sững sờ trước em, đứa trẻ tầm 12-13 tuổi, an vị trên chiếc giường lớn. Mái tóc đen dài quá độ lại mềm mượt như dòng suối chảy dọc khắp thân người. Ánh trăng bạc rọi chiếu từ cửa sổ tô sáng dung nhan em,   để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Đặc biệt, đôi mắt màu lam ngọc sâu lắng an tĩnh kia càng làm người ta điên đảo. Một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Song, những sững sờ kia lập tức tắt đi trong nháy mắt, bởi ngay lập tức cái ghen ghét đã chiếm cứ cả đôi đỏ kia còn đâu.

Và tất nhiên, công chúa nhỏ nhận ra ánh mắt kia, nhưng em chẳng quan tâm đâu, bởi cậu tóc đỏ kia còn thú vị hơn cô ta nhiều. Với cả em còn đang bận suy nghĩ nhiều điều cơ. Tại sao Karl Heinz vẫn chưa đến đón em nhỉ? Em vẫn còn một thí nghiệm chưa làm xong đâu, một giấc ngủ lâu đã khiến em bỏ lỡ một đống sự kiện thú vị rồi...a, còn thân ái nữa.

Chẳng để em suy nghĩ được lâu, trong phòng lại suất hiện thêm vài bóng người. Có vẻ là để bắt cô ta đi? Em chán chườm nhìn về phía đám dơi đủ màu sắc đang vây quanh thiếu nữ kia. Không tự chủ được mà buông mấy chữ:

- Mấy người phiền quá.

Nghe được giọng nói khác trong nhà, sáu con dơ-  À không, sáu vị thiếu gia cùng đồng loạt quay đầu....

Cùng lúc đó, âm thanh trầm thấp cực kỳ quen thuộc với mấy vị Sakamaki vang lên, càng kỳ lạ hơn những thứ vốn lạnh lẽo nay lại mang thêm vài phần ấm áp.

- Sil thân mến! Mừng con thức giấc,... sau một kỳ nghỉ đầy nhàm chán?

____________

Góc pro:

Yoo, các reader thân mến, sau một vài ngày im hơi lặng tiếng tớ cũng đã quay trở lại với một chương mới rồi đây.
Kèm với đó tớ cũng mang theo một câu chuyện mới. Dù nó chỉ là một cái Mini fiction.
Truyện ngắn thôi nên chẳng tốn mấy thời gian đọc đâu, các cậu mời ghé quaaaaa.



____________________

Góc khoe connnn:

Sẵn tiện nha, tớ  đã des xong bé Sil rồi nàyyyyy


_______________

Yup (≧▽≦)
Nea, các cậu thi học kỳ chưa vậy? Tớ sắp thi rồi, vậy nên....haha, truyện bị delay nhé :33

Cầu vote, cầu cmt ;-;
Dương cần động lực để vươn tớiiiiiiii

______
19/06/2020



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net