Chap 6 Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục của chap 4:

- Đúng rồi nhỉ... Đâu cần lí do để kết bạn đâu. Rất vui được làm bạn với các cậu___ Cô nở nụ cười tươi nói

Nghe thế nhóm Nobita rất vui

- Bọn tớ cũng vậy!___ Nhóm Nobita vui vẻ nói

- Thôi cũng trễ rồi, mau về thôi___ Cô nói rồi cầm cặp đứng lên

- Uk. Về thôi nào các cậu___ Shizuka mỉm cười nhìn các bạn mình nói

- Umk___ Nói rồi cả bọn cùng đi về chung

Trên đường về bọn họ nói chuyện rất sôi nổi. Cô lâu lâu cũng nói vài ba câu, trả lời những câu hỏi do bọn họ đặt ra thôi

- À nhắc mới nhớ. Vermilion-san cậu hiện tại đang ở đâu

Nghe Suneo nói làm bọn họ quay sang nhìn cô tò mò

- Tớ cũng chưa biết nữa___ Cô mỉm cười lắc đầu nói

- Sao lại thế được! Rồi tối nay cậu sẽ ở đâu___ Jaian nói

Cô chỉ mỉm cười không đáp lại

- Hay là cậu tạm thời ở với tớ đi___ Shizuka lo lắng nói

- Các cậu cứ từ từ đã. Tớ nói là chưa biết chứ đâu có nói là không có chỗ ở đâu___ Cô giải thích

- Vậy là sao?___ Bọn họ khó hiểu. Ôi trẻ con...

- Gia đình tớ đã lo rồi___ Nhắc tời gia đình giọng có chút ấm áp, nhu hòa hẳn

- Vậy sao. Làm bọn tớ cứ tưởng...___ Shizuka thở phào. Xem ra cô bạn lo cho cô lắm

- Uk. Vậy tạm biệt ở đây nha. Tớ còn phải dọn đồ nữa

- Uk. Tạm biệt cậu___ 4 người đồng thanh

Rồi cô bước đi luôn

Nhóm Nobita cũng nhanh chóng tách ra vì không cùng đường

-------------------------------------------------------------

- Con về rồi đây___ Nobita cởi giày ra nói

- A mừng cậu về___ Doraemon đứng trên lầu nói

Nobita chú ý là có 2 đôi giày khác nữa

- Ủa nhà mình có khác sao?

- Umk. Đó là đối tác của công ti ba

- Vậy mấy người đó ở đây làm gì

- Tớ cũng không biết

Nobita và Doraemon đứng ở cửa phóng khách, mở he hé cánh cửa ra nhìn xem đó là ai

- Hahaha! Được đón tiếp ngài là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi___ Giọng của ba Nobi vang lên trong phòng

- Cảm ơn lòng hiếu khách của gia đình

Đối diện ba Nobi là 1 thiếu niên trong khá trẻ nhưng lại mang khí chất trưởng thành

- Dẹp ngay cái bộ mặt nịnh bợ đó đi. Thật chướng mắt!

Bên cạnh thiếu niên đó là 1 cô bé trong có vẻ bằng tuổi với Nobita nhưng lời nói lại không phù hợp với lứa tuổi, lời nói thật kiêu ngạo

- À ừm. Thật xin lỗi đã làm tiểu thư khó chịu rồi

- Scarlet___ Thiếu niên chau mày nhắc nhở

- Chuyện gì sao?___ Người kia tỏ vẻ không quan tâm

- Không nên nói vậy___ Thiếu niên mỉm cười, lời nói không hề khó chịu hay trách móc, chỉ đơn giản là nhắc nhở nhưng nghe ra trong đó là không thành thật. Như là nói cho có

*Ở ngoài cửa*

- Cái gì?! Sao cậu ấy lại nói vậy chứ!___ Nobita ở ngoài cửa nghe thấy ba mình bị nói như vậy thì không nhịn được nói

- Nobita-kun bình tĩnh đi___ Doraemon ở bên cạnh thấy vậy thì nhanh chóng khuyên bảo Nobita mau bình tĩnh không thì lộ mất

King kong!

Bất chợt tiếng chuông cửa reo lên

Nobita nhanh chóng mở của và thật bất ngờ. Đó là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net