Chap 14: Đổi mới (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Shizuka...

Cô ấy dắt cô vào phòng của mình, không lâu sau thì mẹ Shizuka cũng đem nước và bánh vào mời cô.
Nobiko cảm ơn rồi im lặng cầm bánh ăn.

"Cậu không có gì muốn nói sao?" Shizuka.

"Mình..." Nobiko.

"Thật ra mình đã nghe Suneo nói rồi. Nhưng mình muốn chính cậu nói." Shizuka.

Nobiko không nói gì, gật đầu.

"Thiệt là... đám người lớp đó thật quá đáng. Cho dù thế nào cũng không nên nói người khác như vậy.
Nhưng sao cậu không nói mọi người biết?" Shizuka.

"Mình..." Nobiko.

"Nobiko... Ở đây chỉ có mình và cậu thôi. Mọi người đang vô cùng lo lắng cho cậu đó. Cậu muốn thấy điều đó sao?" Shizuka.

Nobiko hít một hơi rồi thở ra.
"Tớ chỉ là không muốn mọi người lo lắng thôi."

"Và nó phản tác dụng rồi." Shizuka.

Shizuka nghĩ một hồi. Cô nhìn Nobiko từ đầu đến chân.
"Mình thấy cậu nên tân trang lại một chút."

Nobiko nhìn cô khó hiểu.

"Là cậu cũng nên ăn diện lên một chút. Là con gái, chăm chút ngoại hình là điều đương nhiên." Shizuka.

"Ờ... nhưng mà bằng cách nào?" Nobiko.

Shizuka có phần bất lực.
"Không sao. Không biết thì để tớ. Nhìn cậu cần... bắt đầu từ cái kính trước đi." Shizuka.

"Kính? Mình đeo nó suốt mà. Có gì đâu." Nobiko.

Shizuka gần như đã hiểu ra vấn đề.
"Đúng rồi! Là cái kính! Cậu đừng nên đeo kính nữa."

"Nhưng..." Nobiko.

"Mình xin lỗi. Quên mất, cậu bị cận." Shizuka.

"Không. Mình không bị cận. Chỉ là..." Nobiko.

"Thế thì cậu tháo nó xuống đi. Mình thấy nó chính thứ khiến cậu bị bắt nạt." Shizuka.

"Mình có việc rồi. Về trước nha." Nobiko do dự.

"Nè Nobiko!" Shizuka.

...

Nobiko đi ra trước cửa nhà Shizuka thì bắt gặp đám Nobita, Jaian, Suneo đang đứng ở đó.

"Chào mọi người." Nobiko chào xong thì đi ngay.

Shizuka đi ra cửa thì ba người kia bu vào hỏi.

"Cậu nói chuyện với Nobiko sao rồi?" Nobita.

"Haizz... Mình cũng bó tay." Shizuka.

Mọi người ở đó thở dài.

...

Ngày hôm sau...

Jaian có đi qua đe dọa bọn lớp cô một trận. Bọn họ không nói xấu ngoại hình của cô nữa, mà giờ là xa lánh luôn.

Nobiko thấy không quá buồn. Dù gì cô cũng có Onii-chan, Deki, Jaian và mọi người lớp cũ mà. Shizuka đã nói họ vô cùng lo lắng cho cô. Cô không nên vì những người này làm họ mệt mỏi.

Nghĩ thế nên cô dần lấy lại tinh thần. Mọi người cũng vui theo. Không ai còn nhắc đến chuyện này nữa.

Một ngày nọ, thầy giao bài tập khá khó. Cô qua nhà Deki nhờ giúp đỡ.

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nha." Nobiko vui vẻ sau khi được hướng dẫn giải bài.

"Không có gì. Mà mình có chuyện muốn hỏi nè. Sao cậu lại không chịu tháo kính thế?" Deki.

Shizuka đã nói với mọi người. Nhưng thấy cô vui vẻ trở lại họ cũng không để tâm nữa.

"Mình đeo quen rồi." Nobiko.

"Chỉ có thế? Nobiko." Deki nhìn thẳng mắt cô.

Nobiko bị nhìn thế thì đỏ mặt. Quay đi chỗ khác.
"Cậu đừng nhìn mình như vậy."

Deki vẫn nhìn. Một hồi sau, Nobiko không chịu nổi.
"Được rồi, mình nói. Mình đeo kính để giống với Onii-chan." Nobiko.

"Hả? Sao lại phải giống với Nobita?" Deki.

"Lúc trước Onii-chan và mình bị nói là không giống nhau gì hết. Mình thấy Onii-chan buồn nên đeo kính để giống." Nobiko.
(Ở chap 2)

"Đó cũng không phải xấu. Nhưng mà cho dù hai người có giống nhau ngoại hình, tính cách đến cỡ nào thì cũng là hai cá thể riêng biệt. Mỗi người chúng ta là độc nhất." Deki.

"Nhưng mà Onii-chan..." Nobiko.

"Cậu thương Nobita như thế. Nobita có thương cậu không?" Deki.

"Có." Nobiko.

"Thế thì Nobita hẳn sẽ muốn cậu hạnh phúc là chính mình chứ không phải cố làm giống cậu ấy." Deki.

Nobiko im lặng.

"Cậu cứ suy nghĩ đi. Đừng vội." Deki.

Sau khi Deki giúp cô giải quyết bài tập rồi trò chuyện với nhau một lúc, Nobiko tạm biệt Deki về nhà.

Trên đường đi, cô nhớ lại lời Deki nói. Cô luôn muốn làm Nobita vui, nên cũng không nghĩ cho mình nhiều đến thế.
Cả việc làm bánh cũng vì Nobita. Vậy thì cô thích gì, muốn gì?

Nobiko về nhà, lên phòng. Cô nhìn vào gương. Từ từ tháo kính xuống.
Trông không quen lắm, nhưng mặt cô nhẹ hơn hẳn, có chút thoải mái hơn.

Nobita mới đi chơi bóng chày về.
"Con về rồi đây!"

Nobiko nghe tiếng. Có chút do dự rồi cũng xuống đón Nobita.

"Chào mừng Onii-chan về nhà." Nobiko.

"Nobiko?" Nobita.

"Em đây. Có gì sao, Onii-chan?" Nobiko.

"Lâu rồi mới thấy em không đeo kính đấy. Dễ thương quá!" Nobita.

"Dạ. Em... em sẽ không đeo kính nữa." Nobiko run run nói ra.

"Ờ. Không đeo cũng tốt. Nhìn Nobiko hiện tại dễ thương hơn nhiều." Nobita.

Nghe được câu trả lời từ Nobita. Cô vui vẻ, cười tươi như hoa.
"Vâng!"

'Cảm ơn cậu, Deki.'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net