Chap 20: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doraemon nhìn lên mặt mọi người, thở hắt ra môth hơi...
"Thật ra những người bắt Nobiko đi là một phần của chính phủ nước Nhật thế kỷ XXII." Doraemon.

Nghe đến đây, ai nấy cũng choáng váng, chuyện gì về Nobiko mà cả chính phủ phải can thiệp.

Doraemon kể tiếp:
"Dạo gần đây ghi nhận rất nhiều rắc rối từ những kẻ được tạo ra từ cỗ máy chế tạo con người. Sau khi xem xét, bề trên đã quyết định cỗ máy đó bây giờ không còn hợp pháp nữa. Tất cả những gì liên quan sẽ bị thu hồi, bao gồm cả những người được tạo ra từ nó."

"Cỗ máy tạo ra con người? Nghe có vẻ sao sao ấy? Bị thu hồi cũng phải." Suneo.

"Nhưng mà sao Nobiko lại bị bắt? Cậu ấy liên quan gì?" Jaian.

"Doraemon... có phải Nobiko được tạo ra từ cỗ máy đó nên bị bắt đi. Hay nói đúng hơn, cậu ấy bị thu hồi vì có liên quan." Deki.

"Đúng vậy." Doraemon.

"Vô lý! Nobiko là em gái của Nobita cơ mà! Được sinh ra hẳn hoi." Jaian.

Doraemon lại kể mọi chuyện cho họ nghe.
Nobita vì muốn có em nên đã dùng máy tạo con người và tạo ra Nobiko. Sau đó thì Doraemon dùng bảo bối tác động lên trí nhớ của mọi người, khiến Nobiko tồn tại trong kí ức của họ như một thành viên của nhà Nobi.

Tất cả như ngộ ra, Nobiko đột ngột xuất hiện, xưng là em gái Nobita nhưng không ai nghi ngờ và tin như điều hiển nhiên.

Nobita cúi mặt.
"Nếu bị thu như vậy... Nobiko sẽ thế nào?"

"Mình không biết. Mình chỉ nhận được thông báo cỗ máy không được cho phép sử dụng và lưu hành nữa, mọi thứ liên quan sẽ có người đến đem đi. Còn đem đi đâu, làm gì thì họ không nói.
Mình mới được biết trưa hôm qua thôi."
Doraemon.

Không ai biết phải làm gì, họ ngồi xuống, ai cũng có suy nghĩ riêng một điều gì đó, bỗng Suneo hét lên.
"A!..."

"Làm gì vậy hả!? Điếc hết tai rồi nè!" Jaian.

"Có khi nào! Họ sẽ..." Suneo.

"Sẽ làm sao?" Nobita.

Suneo đưa tay cứa nhẹ qua cổ, ý chỉ đến đưa sang thế giới bên kia.

"Cậu bị điên hả!?" Jaian.

"Đừng có làm bọn này sợ!" Nobita.

"Có lý lắm chứ." Deki.

"Hả!?" Cả bọn nhìn Deki.

"Doraemon nói vì gây ra quá nhiều rắc rối nên cỗ máy mới bị thu hồi. Mà thu lại như vậy để làm gì chứ?

Có khả năng... là để diệt sạch... Tránh hậu quả..."
Deki giọng còn run run.

Lời của Deki chính thức đưa mọi người vào trạng Thái sốc rồi hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Vậy chúng ta phải làm sao!?"

"Làm sao được bây giờ!?"

"Đi cướp người hả!?"

"Ý hay đó!"

Tất cả im lặng, quyết định với ý nghĩ đi giải cứu Nobiko.
Nghĩ là làm, họ cố chuẩn bị những gì cần thiết trong thời gian sớm nhất.
Chỉ mong là cô vẫn an toàn.

...

Ở một nơi khác...

Trong một căn phòng lớn, có một cửa kính lớn ở bên trên để những người ở bên ngoài có thể thấy rõ được mọi thứ xảy ra bên trong.

"Xong một người nữa rồi. Đem người tiếp theo vô."
Một người đàn ông tuổi trung niên, đeo kính, trên tay còn cầm một tệp giấy và ghi chép. Nhìn cách ăn mặc có thể thấy đây là một tiến sĩ.

Người kế tiếp bị đưa vào, là một cậu bé khoảng 10 đến 12 tuổi, hai người theo sau đặt cậu ngồi lên một cái ghế lớn chính giữa, đội cho cậu một cái nón kỳ lạ, chằng chịt là những dây điện gắn vào nhau, không thể nhìn ra được đâu với đâu.

Sau đó, họ đi ra ngoài. Những người đứng quan sát từ cửa kính trên kia gật đầu.
Ông tiến sĩ kia nhìn tệp giấy trên tay, kiểm tra thông tin, chắc chắn cậu bé là sản phẩm của cỗ máy chế tạo con người, rồi ông ta gạc cần điều khiển.

Một tia điện sáng chói từ trong phòng phát ra.
Được một lúc không ngắn không dài.
Ông tiến sĩ đó lại hô:
"Uhm. Xong rồi. Tiếp theo!"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net