❖ Chương 37: Giọt Lệ Mắt Trái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Không drop đâu, chỉ nghĩ nên đăng hay không. Nghĩ này hơi lâu =)))
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Nhìn kìa!!"

Phía trên đỉnh thần điện có bóng dáng của Kuku đang nằm trên bức tượng hình người. Đó cũng là nơi để thực hiện nghi lễ tàn bạo của nền văn minh Maya, dâng hiến máu và tim của người sống cho vị thần Mặt Trời.

Nobita siết chặt tay, cậu ta vội vàng chạy lên hướng Kuku, bọn cô đuổi sát theo sau lưng cậu ta.

Bỗng từ đâu những tượng đá chuyển động tấn công bọn cô. Mọi người hoảng hốt ai nấy tự né tránh bọn chúng. Shizuka và Hyouki ăn ý đồng lòng chọn một hướng cùng chạy.

"Mọi người, đây chỉ là ảo giác!!" Hyouki cất tiếng thông báo.

"Ảo giác sao?! Vậy ai là kẻ đứng sau gây ảo giác cho mình?!" Nobita.

Ba tượng đá cao lớn ấy dồn tụi cô lại một chỗ, tiếng chân nặng nề vang lên ầm ầm đánh vào tinh thần mọi người.

"Các cậu, bịt mũi lại" Shizuka ra lệnh.

Mọi người tức tốc làm theo, lập tức tượng đá biến mất không dấu vết. Tiếp đó Hyouki quay lưng lại ngẩng đầu chỉ điểm kẻ đứng sau vụ này, từ nãy đến cô đã để ý kẻ đứng lấp ló trên tầng bốn của thần điện kia.

"Được rồi để mình giải quyết ﹝Ăng ten điều khiển từ xa﹞ và ﹝Ống tiêu﹞" Doraemon đặt ống tiêu lên bàn tay bằng đá, gắn ăng ten kế bên sau đó đưa bộ điều khiển cho Suneo: "Nhờ cậu đó!"

Với kinh nghiệm sử dụng các loại đồ chơi điều khiển từ xa, Suneo nhanh chóng nâng bàn tay chứa ống tiêu bay đến chỗ tên thuộc hạ kia. Cậu ta khéo léo giữ ống tiêu rồi liên tục rắc những hạt tiêu nhỏ bé vào mặt hắn ta.

"Hắc xì...hắc xì..a á!" Hắn ta ngứa mũi hắc xì liên tục, bước chân loạng choạng vô tình khiến hắn ngã nhào xuống bậc thang.

Bọn cô lần nữa đi lên cầu thang và dừng lại khi còn cách chỗ Kuku nằm một tầng rưỡi.

"Kuku!!!"

"Ngươi đã tới rồi sao hoàng tử? Nếu ngươi muốn cứu thì mau lên đây" Redina đứng bên cạnh bệ hiến tế, một tay bà ta cầm dao và tay còn lại cầm đầu lâu bằng pha lê trong suốt.

"Bà là Redina đúng không?"

"Liên quan gì đến con chồn xanh nhà ngươi chứ?" Redina khinh thường nhìn Doraemon.

"Tôi không phải là chồn mà là mèo máy!" Doraemon bực bội quát.

"Im miệng!" Redina giơ cao quả đầu lâu, tia nắng từ Mặt Trời hội tụ lại chiếu tia nhiệt xuống túi thần kỳ của Doraemon khiến nó bốc cháy.

"Á nóng quá, nóng quá đi!!" Doraemon nhảy dựng lên, vùng bụng của cậu ta đang bị bốc cháy. Doraemon ngã nhào xuống nền đá vừa hay lửa được dập tắt.

"Không sao...ơ?!! Túi thần kỳ của mình?!" Sắc mặt cậu mèo máy hoảng hốt nhìn vùng bụng bóng loáng, túi thần kỳ bị ngọn lửa thiêu đốt mất tiêu.

"Ha ha ha" Giọng cười man rợ của bà ta vang lên đầy đắc ý.

"Tại sao bà lại làm vậy?!" Nobita không chịu nổi liền bật dậy hỏi.

"Hoàng tử à, để ta nói cho ngươi biết tế vật thật sự chính là ngươi!!" Redina.

"Là tôi sao?!"

"Nghi lễ sẽ bắt đầu vào lúc nữ thần Bóng Tối nuốt chửng Mặt Trời!!"

Nghe được lời bà ta nói vậy, cô, Shizuka và Doraemon đều đồng thời nghĩ đến hiện tượng thân thuộc:

"Là hiện tượng nhật thực!"

"Ta đã chờ đợi nghi lễ này lâu lắm rồi!! Sau nghi lễ này Redina sẽ bất tử?!" Redina ngửa mặt lên trời, ánh mắt bà ta dâng trào sự mong chờ, tia hi vọng cuối cùng.

"Hiến tế hoàng tử sẽ trở nên bất tử, nghe thật vô lý" Doraemon.

"Đây là tục hiến tế người sống của vương quốc Mayana sao" Hyouki ngẫm nghĩ cảnh người nằm bàn hiến tế, con dao trực tiếp đâm từ cổ rạch xuống bụng. Sau đó moi quả tim vẫn còn đang hoạt động chưa ngưng hẳn, quả tim dính đầy máu tươi thấm đẫm lòng bàn tay, giọt máu lăn dài từ cổ tay xuống khuỷu tay. Đem quả tim đó hướng về mặt trời bị che khuất. Nghĩ đến cảnh tượng máu me đó mà cô sởn da gà da vịt.

"Hoàn toàn chính xác! Bọn nhóc các ngươi khá thông minh!"

"Bà đừng hòng làm chuyện đó!" Jaian và Suneo cũng vội vàng đến chỗ bọn cô, tức giận quát lớn.

"Otoru, giải quyết chúng đi!" Redina ra lên cho tay sai của mình.

Một tên lính to con vạm vỡ bước ra, hắn cầm cây thanh giáo hung hãn tiến tới chỗ bọn cô đang đứng. Hắn nở nụ cười gian manh chọn tấn công Jaian đầu tiên.

Jaian mất đà ngã cầu thang lui xuống một tầng, Otoru chớp cơ hội liền lao xuống trực tiếp đối đầu một một với Jaian.

Không phụ lòng sư phụ chỉ dạy, Jaian nắm được vài chiêu phòng thủ và tấn công đối phương.

"Hoàng tử, hãy mau tới đây!! Sợ rồi sao!" Redina.

"Người này không phải là..." Suneo định tiết lộ thân phận thật sự của Nobita thì bị cậu ta cản lại.

"Đừng nói nữa!! Tôi lên!!" Nobita kiên quyết dũng cảm tiến về phía Redina.

"Phải như vậy chứ, làm hoàng tử phải dũng cảm đối đầu, khá khen cho ngươi" Redina nhìn Nobita tiến gần với mình hơn, trong lòng bà ta dâng lên sự hưng phấn vì một điều thần kì sắp xảy ra. Chỉ còn một chút nữa thôi, mọi chuyện xảy ra suôn sẻ thì bà ta sẽ không để người ấy chịu đựng nữa.

"Hả?! Hiện tượng nhật thực bắt đầu rồi kìa!!" Doraemon.

"Hoàng tử Tio, ngươi can đảm lắm!!" Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, ánh mắt hứng thú dõi theo từng bước chuyển động của Nobita.

Nobita đảo mắt sang Redina rồi vòng tay ra sau lưng từ túi thần kỳ lấy ra món bảo bối ﹝Khăn ảo thuật﹞. Cậu ta phủ khăn lên người Kuku rồi ra lệnh:

"Hoán đổi với tảng đá đầu người!"

Lập tức tảng đá được dịch chuyển nằm chễm chệ trên bệ tế thần.

"Ta chưa muốn chết đâu!!" Nobita nhanh chóng bỏ chạy.

"Hừ, bắt lấy hắn!" Redina hướng tới con kền kền của mình ra lệnh.

Nó hiểu ý liền đập cánh sà xuống chỗ Nobita dùng chân kẹp hai tay Nobita kéo ngược về. Tảng đá đầu người bị đôi cánh của nó làm lay chuyển liền lăn xuống.

Bên dưới Ishumaru đã đi từ bờ hồ đến thần điện, giờ chú ấy đang chiến đấu với tên tay sai Otoru. Kĩ năng, kinh nghiệm chiến đấu huấn luyện của Ishumaru mau chóng hạ gục gã tay sai.

Từ phía khu rừng ồ ạt tiếng hò hét dần một lớn, người dân Mayana kéo đến bên dưới thần điện.

"Hừ, thật nực cười, sức lũ con người yếu đuối ỷ đám đông của các người cũng dám đọ lại ta?" Redina cười khinh bỉ, đáy mắt bà ta hiện rõ sự chán ghét.

"Khoan đã!!!! Ta mới chính là hoàng tử!!" Tio chống thanh giáo của mình, nén cơn đau từng bước lên cầu thang.

"Chậc" Redina nhíu mày, dĩ nhiên bà ta biết.

"Ta mới là hoàng tử, người ngươi giữ là bạn của ta. Mau thả cậu ấy ra!! Nếu ngươi muốn tế thực thần thì đến bắt ta đi" Tio kiên nghị không chút sợ sệt nhìn chằm chằm vào Redina.

"Xin ngài đừng lên đó mà hoàng tử, chúng thần rất cần có hoàng tử!!"

"Nếu ta không cứu được bạn mình thì làm hoàng tử có ích gì nữa! Nobita nhờ có cậu mà mình mới biết thế nào là tình bạn thực sự. Mình sẽ cứu bạn cho dù đánh đổi mạng sống của mình ra" Chỉ còn mười mấy bậc nữa thôi là Tio đã đến chỗ Nobita.

"Nào, thả bạn ta ra!! Mau thả cậu ấy ra!!!" Tio.

"Hừ, ngươi đến trễ, không còn thời gian nữa" Redina đẩy Nobita nằm xuống bàn tế, bà ta đưa hai tay cầm món đồ vật của mình hướng lên trời.

Hyouki dõi theo từ nãy giờ, cô căng thẳng chờ đợi hai cậu ta phản công. Nhưng có gì đó kì quái diễn ra, vì sao Redina lại buông hai tay xuống.

Và mọi người đều im lặng không hó hé hay la hét nào. Hyouki sửng sốt nhìn sang người bên cạnh mình là Shizuka đang bất động như pho tượng. Không chỉ cô nàng mà những người khác.

*Đây là ngưng đọng thời gian?! Cái quần gì vậy?! Trong phim đâu có tình tiết này, hay phim đã được remake ư?!* Hyouki vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

‹Cô chủ, cô không phải là người ở thế giới này nên cô không bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Redina› Giọng của Callie vang trong đầu cô.

*Redina có thể ngưng đọng thời gian ư?! Gì vô lý vậy?!*

‹Chuyện đó thì Callie không rành! Còn nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do dòng chảy thời gian ban đầu ở nơi đây vốn dĩ không có cô chủ. Nên khi cô chủ xuất hiện thì phép thuật của Redina không thể ứng nghiệm lên người cô chủ được ›

*Thì ra vậy, nhưng tại sao Redina lại làm vậy chứ?* Hyouki nghi hoặc nhìn lên người phụ nữ đang thất thần trước bệ tế thần kia.

Dĩ nhiên cô không hề biết rằng Redina đang tranh cãi gay gắt với người nọ diễn ra trong đầu của bà ta.

"Redina, ta xin nàng hãy tha cho con trai ta và đứa nhỏ. Ta không cần dùng mạng con trai để đổi mạng cho mình, ta thà chết còn hơn. Đứa nhỏ kia là người vô tội, Tio mai sau sẽ trở thành vị vua của vương quốc này. Nếu nàng làm hại hai đứa thì ta sẽ chết cho nàng xem, ta sẽ mang theo căm hận nàng xuống tận địa ngục"

"Tiana. . ha. . . ta chẳng phải vì nàng hết sao? Ta chẳng muốn thấy nàng ngày đêm phải quằn quại trên giường về chỉ vì căn bệnh đó tái phát. Thân thể nàng chịu không nổi nữa rồi! Nghe ta, còn một chút nữa thôi" Redina trừng mắt hung tợn nhìn vật hiến tế trên tay mình, bà dự định dùng phép hoán đổi vị trí của thằng bé này với hoàng tử.

"Redina ngươi thật ác độc, ta thật sai lầm khi tha cho ngươi con đường sống. Nếu ngươi tổn hại đứa trẻ một chút thì đồng nghĩa ta sẽ tự kết liễu mình" Nữ vương ở nơi trong căn phòng nọ, nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt hốc hác, thân thể suy nhược rất nhiều nhưng tinh thần vô cùng đanh thép, khẳng định bản thân nói được làm được.

"..." Bỗng dưng Redina im lặng, cô ta như pho tượng được đúc sẵn ở đó cứ nhìn chằm chằm khoảng không.

"Redina, thời gian ngưng đọng không còn nhiều, còn cơ hội cuối để cho ngươi quay đầu"

"Tiana nàng cũng thật nhẫn tâm, tâm ta cũng bị tổn thương vì nàng đấy. Ta vì nàng mà nhân nhượng rất nhiều, từ những việc làm bánh, nhảy múa, trồng hoa, giúp mấy nhỏ lạc vào rừng được trở về nhà,... Nàng nghĩ đó là việc mà mụ phù thủy căm hận cả thế giới sẽ làm sao? Còn con dân của nàng, bọn hắn rõ ràng xâm phạm vào lãnh địa của ta trước. Khi ta xua đuổi bảo hắn trở về, hắn quay về liền kể với dân làng rằng ta là một mụ phù thủy xấu xí cực kỳ ác độc đã xém chút nữa lấy mạng hắn nhưng hắn đã sử dụng trí khôn mà thoát khỏi tay ta. Nghe thật nực cười, mạng nhỏ của hắn có đáng gì để lấy chứ" Redina mỉa mai nói, bà ta vẫn đang sử dụng ma thuật để níu kéo thêm thời gian nói chuyện với nữ vương. Dù sao đây cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai.

". . ."

"Ta vốn dĩ không xứng đáng với nàng khi khoác lên chiếc áo choàng u ám này, suốt ngày sống trong bóng tối cô độc lặng lẽ nhìn vạn vật trôi qua già dần rồi chết đi kia. Nàng không biết ta sợ rằng sẽ có một ngày ta nhìn thấy nàng già dần đi suy yếu trút đi hơi thở cuối cùng rời khỏi thế gian. Nhưng lúc ấy ta cũng không đau buồn nhiều vì ta đã ở cạnh nàng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời nàng. Từ bao lâu ta đã trở thành một con người ích kỷ bảo vệ tình yêu của mình cho bằng được. Nhưng trớ trêu rằng nàng là một nữ vương anh minh, một người mẹ tốt đứng về ánh sáng công lý nguyện bảo vệ con dân của mình chống lại kẻ tội đồ là ta!" Redina phẫn nộ siết chặt tay, cúi gầm mặt, bả vai bà ta run lên kìm nén cơn thịnh nộ muốn phun trào. Bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu ấm ức mỗi ngày dồn ép đến mức không thể nào nhồi nhét thêm nữa.

"Redina. . . . . Trước hết nàng buông tha cho bọn nhỏ, ta sẽ đi theo nàng được không? Đợi ta. . ." Giọng nữ hoàng dịu lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ Redina.

"Tiana. . .tình mẫu tử thiêng liêng của nàng làm ta thật cảm động. Nhưng thật đáng tiếc, ha ha" Redina ngẩng đầu lên gương mặt bà ta nở nụ cười vô cùng đáng sợ, trên tay cầm con dao và đầu lâu lên, đôi mắt đen tỏa sát khí hừng hực nhìn người nằm trên bàn hiến tế.

"Redina khoan đã!!"

"Tiana!!! Đừng nghĩ rằng ta không biết nàng đang câu giờ, đợi thời gian ngưng đọng hết, thời cơ duy nhất trôi qua thì ta không thực hiện được nghi lễ"

"Redina, xin nàng. . .hức hức, đừng hại bọn nhỏ, hức. . .đừng khiến ta hận nàng. . .hức. . "

Leng keng---

Con dao rơi xuống nền đá.

Lại là tiếng khóc ấy. . .

Nàng ấy biết rõ bà ta không chịu được việc nàng khóc.

Tiếng khóc của nàng ấy vang lên đánh sâu vào trái tim sắt đá nơi ngực trái của phù thủy. Redina bỗng bật cười, một nụ cười rất thống khổ. Cười thật to rồi lại im bặt, rõ ràng một phù thủy mang danh máu lạnh tàn ác như bà ta lại chịu thua bởi một người.

"Haizz, Tiana à, nàng đừng khóc. . .ta xin lỗi. Ta đáp ứng nàng lần cuối, ta sẽ nghe theo nàng nên đừng khóc nữa" Cuối cùng phù thủy cũng bị cảm hóa bởi tiếng khóc của công chúa mà cô ta luôn quan tâm, luôn yêu thương.

Hyouki lần nữa sửng sốt, có lẽ ngày hôm nay đến mãi về sau cô không thể nào quên được ánh mắt này của Redina. Một người phù thủy với vẻ ngoài cứng rắn âm hiểm lại xuất hiện một ánh mắt ưu thương đến thế.

Giọt lệ đầu tiên rơi từ bên mắt trái, lăn dài trên gò má bà ta sau đó đến giọt lệ bên mắt phải. Nơi cô đứng cách Redina không xa, và thị lực của cô rất rõ.

Cô độc, bất lực, tuyệt vọng toát ra người phụ nữ đó cô đều cảm nhận được. Cô đã từng chứng kiến đồng nghiệp của mình như vậy và đã dẫn đến cái kết đau lòng.

Sự đồng điệu về cảm xúc làm cô khơi gợi lên kí ức xưa. Hồi bé cô có một khoảng thời gian dài rất mê truyện cổ tích, cô hết xem phim lại xem truyện tranh còn đòi hai mẹ đọc truyện chữ.

Cốt truyện cứ lặp đi lặp lại là cuối cùng công chúa hoàng tử sống hạnh phúc về sau, con dân ấm no chúc phúc. Cô tự hỏi có một câu truyện cổ tích nào có kết thúc tốt đẹp cho nhân vật phù thùy hay không. Có một vài truyện cô cảm thấy nhân vật phù thùy không hoàn toàn độc ác, họ sinh ra trong môi trường không tốt nơi chẳng có ánh sáng của công lí chiếu đến hay lòng người che chở.

Như vậy ta vẫn nên khóc cho số phận yếu kém của mình chờ đợi một ai đó đến cứu tựa như hoàng tử cứu công chúa? Hay chọn cách tự đứng lên đấu tranh, mang mặt nạ độc ác gai góc để bảo vệ chính mình?

Ngoài ra cô tự hỏi công chúa khóc thì sẽ luôn có người người, vạn vật thương xót mong muốn lau đi nước mắt cho nàng ấy. Cuối cùng hoàng tử sẽ đi đến, đôi vai rộng vững chắc để nàng công chúa dựa, vạn vật mọi người đều vui vẻ nhảy múa chúc mừng. Vậy còn nước mắt của phù thủy? Ai sẽ nguyện ý đi đến dịu dàng lau cho nàng ta? Hay là giọt lệ đó không đáng giá bởi nàng ta xấu xí, nàng ta ác độc, nàng ta khoác bộ áo choàng đen sống trong nơi tối tăm hắc ám không người dám đến gần. Làm phù thủy cô độc trên chiếc ghế của mình, sống trong sự ruồng rẫy sợ hãi của mọi người khiến trái tim dần chai sạn và sắc đá.

Trái tim lạnh đến mức không còn hi vọng hay khát khao cầu xin thương xót của dòng người. Lúc nàng ta cầu xin giúp đỡ người người đều ngoảnh mặt ngơ đi, e dè không giúp. Đến lúc quỳ xuống xin nàng ta tha mạng, thoát ra được thì tìm cách hợp sức giết chết nàng.

Nếu cái chết của công chúa khiến mọi người đau lòng khóc thương tiếc. Thì cái chết của phù thùy khiến mọi người vui sướng hoan hô. Sự khác biệt to lớn giữa phản diện và chính diện. Suy cho cùng do cách sống của chúng ta đối với cuộc đời ra sao thì trời nhìn trời biết, giúp người hay hại người đều có luật nhân quả cả.

Hyouki nhìn Redina tự lau nước mắt cho bản thân rồi cúi người nhặt lại con dao, bà ta phát hiện cô đang nhìn chằm chằm liền hung dữ trừng mắt cảnh cáo:

"Nhóc con, nếu Tiana bảo ta không được giết bọn trẻ nên ngươi mới may mắn còn giữ cái mạng nhỏ của mình. Ngoại trừ nàng ấy thì kẻ nào thấy được nước mắt của ta đều sẽ chết tức khắc!"

Bà ta nhìn thẳng vào mắt cô, chợt một tia điện xẹt ngang làm cô giật bắn mình. Cô chớp mắt nhìn bà ấy giơ hai tay lên như lúc bắt đầu ngưng đọng.

Tách--

Thời gian hoạt động trở lại, tiếng la hét mọi người vang lên. Mọi người đều tập trung vào Nobita và con dao của phù thủy. Nhưng mỗi cô tinh ý nhận ra phù thủy không hề có ý muốn hạ dao mà còn buông lỏng tay đang giữ Nobita như vô tình vụt tay mà thả cậu ta ra. Nobita tranh thủ cơ hội liền quăng túi thần kì cho Doraemon.

Khúc sau diễn biến diễn ra theo cốt truyện trong trí nhớ mơ hồ của cô. Lúc này Redina như cố tình đứng ngay bậc cầu thang, bà ta giơ đầu lâu trong suốt lên cao. Bàn tay bà ta run rẩy khẽ nghiêng đầu về phía bọn cô như thể đoán trước Doraemon sẽ lấy bảo bối phá hủy kế hoạch của bà.

Quả cầu rơi xuống, Nobita liền đá sang cho Tio, còn Tio dùng lực sút vào người bà ta. Redina thuận thế mất thăng bằng ngã xuống,

Cơ thể, gương mặt mụ phù thùy va vào từng bậc cầu thang.

Toàn thân lăn xuống cứ thế liên tục đập trực tiếp vào mấy trăm bậc cầu thang bằng đá cho đến khi nằm dưới nền đất. Ánh sáng mặt trời chiếu lên da bà ta khiến làn da bà ta nóng rát và gương mặt dần biến dạng.

Bà ta thét lên đau khổ quằn quại, làn da như bị đốt cháy, ăn mòn sâu từng lớp thịt. Nếp nhăn xuất hiện, tay chân gầy gò ốm yếu già nua đi rất nhiều.

Hàng trăm, hàng chục ánh mắt kinh sợ đổ dồn về phía bà ta, họ né tránh xa như sợ lây dính điều xui xẻo từ bà ta.

Tựa như ngày hôm đó. . .

"Tiana may mắn rằng nàng không ở đây chứng kiến dung nhan xấu xí của ta. Nhìn những con mắt ghê sợ của bọn hắn khiến ta rất muốn móc hết nó ném cho vật cưng ta ăn. Thuốc của ông ngoại ta cứu mạng sống của ta nhưng tác hại do thứ thuốc ấy lại khiến ta không thể nào ra ngoài ánh sáng mặt trời được. Nàng thích được ngồi giữa vườn hoa tươi khoe sắc dưới mặt trời, phơi mình dưới ánh nắng dịu nhẹ. Có lẽ việc đó đời này ta không thể cùng nàng thực hiện.

Ta sẽ dùng hết hơi thở sinh mạng cuối cùng của ta để đổi lấy cơ thể khỏe mạnh cho nàng. Thật tiếc rằng ta mất cơ hội sống cùng nàng trong tương lai. Sau khi khỏi bệnh, nàng quay về với nơi thuộc về mình, quay về thần dân con trai của mình. Hi vọng lời nguyền sẽ dứt hoàn toàn, nàng khỏe mạnh hỗ trợ con trai cai trị vương quốc thật tốt.

Tiana, ta xin trả nàng về với mọi người. Tạm biệt cô công chúa nhỏ của ta."

Bà ta nói với nữ vương đôi lời cuối cùng sau đó dứt khoát cắt hẳn liên lạc tâm linh giữa hai người.

Cô ta phải phá hủy đền bóng tối để không có kẻ nào mang dã tâm bén mảng tới đó nữa. Còn hai đứa nhóc kia sẽ sớm được con chồn xanh thông minh đó cứu.

Hyouki nãy giờ dõi theo từng động thái của Redina. Mọi người khác đều hướng mắt tới Nobita và hoàng tử, chẳng ai thèm để ý đến bà ta nữa.

Thân xác của bà ta dần khô héo và tan biến thành luồng ánh sáng nhỏ lấp lánh bay đi theo mây gió.

Cùng một thời điểm đó người phụ nữ nằm trên giường bệnh đã tỉnh dậy từ bao giờ. Thời gian trôi qua khiến gương mặt non nớt năm nào nay đã trưởng thành, đôi mắt trong veo sinh động ấy cũng trở nên u buồn bởi những trách nhiệm bổn phận gánh vác trên vai của nàng. Giọt lệ chua xót lặng thầm rơi xuống. . .

Ngậm ngùi kết thúc một mối tình không danh không phận.

========================

Bây giờ Tio không còn là hoàng tử của vương quốc Mayana mà cậu ta chính thức trở thành vua Mặt Trời. Buổi lễ truyền ngôi diễn ra một cách suôn sẻ được nhiều người ủng hộ.

Còn tụi cô đang ở gốc cây cổ thụ lớn, nơi dẫn đến lối về duy nhất.

"Chết rồi!! Máy không gian lại bị rối loạn rồi chúng ta phải nhanh lên nếu không chúng ta không thể về nhà" Doraemon vội vã thông báo.

"Chúng ta sẽ không đến được đây nữa sao?" Nobita tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đưa cho Poporu, căn dặn "Đưa cho Tio giùm tao nhé!!"

Sau khi trở về quay về phòng Nobita, bọn cô ở lại bàn bạc về chuyện diễn kịch.

"Nè các cậu, mình hợp với vai hoàng tử lắm đúng không!!" Nobita vô cùng tự tin để bản thân đóng vai chính.

"Lần này tới mình đóng vai hoàng tử!!" Suneo.

"Mình muốn đóng vai hoàng tử!" Shizuka đột nhiên muốn tham gia.

"Ể, vậy ai làm công chúa cơ chứ!!" Nobita.

"Hyouki"

"Hả? Ai gọi mình?" Đang ngẩn người đột nhiên bị gọi, Hyouki ngơ ngác hỏi.

"Cậu đóng vai công chúa, mình làm hoàng tử" Shizuka khẽ cười.

"Thôi, mình nghĩ mình muốn đóng vai cái cây!" Hyouki chợt nhớ đến có một vai vô tri không cần thoại, như vậy khỏe hơn sao.

"Vậy hoàng tử là mình!!"

"Là mình mới đúng!!"

Cả đám con trai lại tiếp tục tranh nhau vai hoàng tử. Trận cãi vã xảy ra, những cuộc cãi vã của trẻ con thường ngày, có giận thì cũng mau quên nhanh thôi.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Hyouki : Thiên nhiên và con người là bạn. Nên cây cũng quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net