✥ Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Sáng hôm sau, Hyouki chủ động đi bộ đến trường. Cô đã thuộc đường đi đến trường học nên không cần hai mẹ đưa.

Nhìn đến đường xá nơi này sạch sẽ thoáng mát, đường đến trường lại không băng qua mấy đường lộ lớn nên khá an toàn.

Trời xanh mây trắng không khí thì trong lành. Lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác đi đến trường mà bình yên thế này.

Nhớ đến Việt Nam hồi ấy, buổi sáng sớm thường xuyên xuất hiện những chiếc xe máy chạy nườm nượp trên đường, thỉnh thoảng vài chiếc xe hơi, xe tải nối đuôi.

Dù không bình yên vì tiếng động cơ xe, tiếng kèn xe, tiếng người buôn chuyện,... Mới buổi sáng thôi cũng đã sinh động vô cùng, tạo cảm giác có sức sống tươi tắn hơn hẳn.

Đi mấy chốc cũng tới trường, Hyouki dựa theo trí nhớ của mình đi lên lầu và tiến vào phòng học.

Ngồi lên vị trí trung tâm các nhân vật, cô treo chiếc cặp ngay dưới cạnh bàn. Hyouki an tĩnh ngồi xuống sau đó nhìn trái ngó phải.

Chỗ bên phải như thường lệ là chủ nhân chưa tới. Còn bên trái cô vô tình mặt đối mặt với Shizuka, cô bé nhoẻn miệng cười dịu dàng, đôi mắt đen láy trong trẻo nhìn cô.

Hyouki sửng sốt, trong phút chốc ấy cô cảm thấy thế giới xung quanh như mờ nhạt chỉ còn mỗi người trước mắt mình tựa hồ phát sáng.

Không thể phủ nhận khi chân thành đối mặt với Shizuka, cô phải cảm thán vẻ xinh xắn đặc biệt của cô bé. Nhịp tim cô chỉ vì nụ cười ấy mà đập nhanh liên hồi. 

" Fujihara?" Một tiếng gọi khẽ may mắn kéo hồn cô về trở lại thân xác. Hyouki chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần mới phát hiện cả lớp ai nấy đều đứng lên chỉ duy nhất cô đang ngồi ngơ ngác như con nai vàng.

"Trò Fujihara, trò định ngồi đến bao giờ?" Thầy giáo lên tiếng nhắc nhở.

"D--Dạ em xin lỗi thầy, xin lỗi mọi người" Biết bản thân làm mất thời gian của mọi người, Hyouki nhanh chóng đứng dậy chủ động nhận lỗi.

Thầy giáo gật đầu cho qua, sau đó thầy lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu điểm danh từng người.

Và rồi tiết học đầu tiên đang diễn ra giữa chừng thì cánh cửa phòng học mở ra, tiếp diễn cảnh tượng hôm qua. Nobita lại đi trễ, lần này thầy giáo không dễ dàng bỏ qua mà phạt cậu ra hành lang đứng.

Thầy nhìn cánh cửa đóng lại, không khí lớp im lặng mới tiếp tục giảng bài.

Hyouki hiểu vì sao nhân vật chính thường hay ngủ trong lớp. Nghe giọng của thầy chậm rãi nhẹ nhàng tận tình giảng dạy bao nhiêu càng khiến tinh thần không tỉnh táo bấy nhiêu. Đôi mắt cô lim dim muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ.

Một phần không quen ngủ ngồi, một phần là rất dễ thu hút sự chú ý của thầy giáo. Quan sát xung quanh hầu như chẳng ai ngủ, ngồi nghiêm túc nghe giảng trừ một người.

Cô ngó sang bên phải Nobita đã nằm gục xuống bàn ngủ từ đời nào. Tự dưng có chút hâm mộ, cảm giác thoải mái ngã xuống mặt bàn khi cơ thể không chống chọi lại cơn buồn ngủ.

"Trò Nobi!!!" Thầy giáo đến bên cạnh quát lớn tên cậu ta đến nỗi cậu ta giật bắn mình dậy.

Nobita sợ hãi rụt cổ ấp úng nhìn thầy, vô cùng ngơ ngác đáp lại:

"Dạ thầy gọi em?. . ."

"Em ra ngoài đứng cho tôi!!" Thầy tức giận trước thái độ lơ ngơ đó của cậu, chỉ ra ngoài cửa mà quát.

"Dạ.." Nobita vội vã chạy ra ngoài mà nhận hình phạt.

Hyouki gần đó bị tiếng la của thầy cũng giật mình tỉnh táo hẳn ra. Cô lại hiểu thêm lý do vì sao Nobita học tệ. Đi học trễ đứng ngoài hành lang sao mà nghe, rồi trong lớp ngủ sao mà hiểu, bị phạt đứng ở ngoài ấy sao mà học hành tốt được. Cuối cùng là mời phụ huynh rồi bị mẹ mắng nên cậu ta dễ nản chí trong việc học.

Ngồi nghĩ vu vơ cũng hết tiết học. Hyouki vui vẻ đứng dậy đi phụ giúp mọi người lấy đồ ăn. Bên Nhật mấy trường tiểu học cô thấy học sinh và giáo viên cùng nhau đi lấy đồ ăn.

Mỗi người phân công một nhiệm vụ, người thì lấy khay, người thì múc thức ăn, người  đưa trái cây,... Họ giáo dục trẻ em rất tốt, giúp các em sống độc lập tự lấy, tự ăn và tự động dọn dẹp.

Hyouki xếp hàng đợi đến phần ăn của mình. Cô thông qua từng người để hoàn thiện khẩu phần ăn của mình. Hyouki vui vẻ trở về chỗ ngồi của mình, nhìn món cari tỏa mùi thơm hấp dẫn chiếc bụng đói của cô.

Không lâu sau đó, Hyouki ăn xong phần của mình. Cô điềm đạm lấy khăn giấy lau miệng, đem cái người khi nãy ăn có hơi mất hình tượng quên sạch. Châm ngôn sống của cô là "Sống để ăn", đi đâu chơi cũng được nhưng phải có món ăn ngon mới chịu đi.

Thấm thoắt người người ăn xong hết chỉ còn mỗi Nobita vẫn đang ăn. Hyouki từng cày Doraemon rất nhiều và cũng thắc mắc tại sao Nobita lúc trên trường ăn chậm, lúc về nhà thì ăn nhanh? Mà rốt cuộc cô cũng buông bỏ câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Chương này đọc nó sao sao á, hình như lúc này bị tắc ý. Thui dạo đủ rồi. Chương sau gặp Doraemon thui, he he :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net