Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ, Senra mới quay sang chào hỏi.

- Taiju, Senku, xin chào.

Taiju cười ha hả. 

- Bây giờ mới chào cơ đấy.

Senku thì hất hàm quay đi. Senra nhíu mắt.

- Vậy sao tự dưng cả hai lại "hạ cố" tới đây? Senku nhớ em hay gì?

- Ờ nhớ, nhưng mà hình như ai đó nhớ Ete Etylic thì phải?

- Vâng~ Sự thật mất lòng đó ạ. Rồi, đã biết lý do của Senku, còn Taiju thì sao? Nếu tìm Yuzuriha thì cậu ấy đi câu lạc bộ rồi.

- Không, tôi tìm cậu đó! 

Nó dựa người vào cửa, đầu nghiêng sang một bên. Chuyện gì vậy nhỉ? 

Vừa nãy hùng hổ bao nhiêu bây giờ Taiju lại ngại ngùng bấy nhiêu. Nếu nhỡ may câu trả lời là Yuzuriha không thích cậu thì sao? Chỉ coi cậu là bạn thì sao? Lấy hết dũng khí,

- Chỉ là... là... LIỆU YUZURIHA CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG!?

Taiju la toáng lên khiến tất cả giật mình, không chỉ tụi Senku mà tất cả những ai có trên cầu thang. Rồi một bàn tay nhỏ gõ gõ vào vai Taiju, Yuzuriha hỏi

- Cậu muốn tớ đồng ý gì cơ?



_ Cùng lúc đó trên con tàu vũ Soyuz._

Byakuya bỗng thở dài, nhìn về phía trái đất qua cửa sổ.

- Không biết con bé Senra thế nào rồi...

Cô ca sĩ xinh đẹp Diva Lilian đang ăn gần đó thấy lạ, gì chứ, Byakuya là kiểu người ưa trêu đùa, tính lại vui nhộn, thở dài thì lạ thật.

- Có chuyện gì thế anh Byakuya?

Ông quay sang cười hì hì.

- Không có gì đâu, tôi chỉ hơi lo cho con nhóc nhà tôi thôi.

Đôi vợ chồng vừa đi (hoặc bay ra) nghe được câu chuyện, hồ hởi hỏi

- Anh Byakuya có con rồi sao? 

- Vâng, tôi có 2 đứa rồi đấy chứ ạ. Tôi không lo lắm cho thằng nhóc Senku, thằng bé biết tự chăm sóc bản thân mình, thay vào đó tôi lo cho Senra hơn.

- Ồ, bình rượu mơ quý nhỉ?

- Anh lo cho cô bé là vì cô bé còn nhỏ sao?

Nghe câu hỏi, ông lộn một vòng trong khoang tàu, rồi lim dim mắt

- À... Không phải, nếu là độ trưởng thành thì hai đứa nó không khác nhau là mấy, tôi lo vì con bé bị bệnh tim từ nhỏ, nhưng đã phẫu thuật mấy năm trước rồi, tuy vậy cơ thể còn kém lắm... Ngày nào cũng phải uống thuốc. Tới năm 11 tuổi con bé mới được đi học đấy.

- Vậy chắc cô bé khó khăn lắm nhỉ?

- Không đâu_Byakuya phán chắc nịch_ mấy kiến thức" xoàng xĩnh" đó con bé đã được kèm, và tự học ở nhà năm 9 tuổi  rồi.

-Hả!? Cả phi hành đoàn há hốc miệng.

- Senku và Senra có nhiều kiến thức lắm. Đôi lúc tôi cũng thấy hoang mang. Chà..., tôi đã từng bị giáo viên chủ nhiệm của 2 đứa gọi lên với cùng một lí do, hai đứa nó không chịu nghe giảng. Lúc đó là năm Senku 6 tuổi học tiểu học năm nhất, tôi có hỏi và, Senku bảo rằng " bài giảng chán òm, có mấy cái bảng cửu chương mà 3 ngày  không xong. Lúc đó con đang tập trung để nhớ tỉ khối của nguyên tử, tại con quá tập trung thôi mà". Còn Senra, lúc đó 11 tuổi," bài giảng chán ốm, vì con không chịu được nên con đã đọc quyển sách mà anh trai đưa về cấu trúc, lịch sử và ứng dụng của động cơ phản lực, tại thấy nó thú vị quá thôi mà." Vậy đấy, một đứa chán òm, một đứa chán ốm...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net