Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em tên Kira đúng không?"

"Dạ?"

Kira nhìn về phía sơ Iris, trong khi cả ba người đang đi tản bộ dọc dãy hành lang to lớn. Chiếc va li của nó đang được vị tiền bối Maki nhờ xách giùm.

Sơ mỉm cười với nó, như đang kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời thích đáng từ nó vậy.

"À, dạ phải ạ!" Kira đáp lại ngượng ngùng, nó rất hiếm khi hành xử như vậy trước mặt người khác. "Còn chị là sơ Iris?"

"Ừm, cứ gọi chị là Iris cũng được." Sơ cười khúc khích. "Không cần phải khách sáo đến như vậy đâu."

"Này này, bộ tôi đây bị cho ra rìa từ khi nào vậy?"

Maki đi đằng trước họ im lặng nãy giờ, vừa lên tiếng xong rồi mới quay lưng lại đối mặt với cả hai con người.

"Đâu có đâu," Sơ nói với chất giọng điềm tĩnh. "Tại Maki-san cứ im lặng nãy giờ đó mà."

"Hể...thiệt á?" Maki cười trừ. "Vậy thì chắc chừ tôi nên nói gì đó với em ấy cái nhể."

Maki nghiêng đầu về phía nó.

"Kira, đúng chứ?" Nó khẽ gật đầu trước câu hỏi của cô. "Làm sao mà người em bị thương tích đầy mình thế? Bộ có chuyện gì xảy ra khi em đang trên đường đến đây à?"

Kira chợt lắc đầu. "À...dạ không có. Em chỉ bị xây xát xí khi vừa mới đến đây thôi."

"Xây xát?" Maki nhướng một bên lông mày. "Ý em là sao?"

"Lúc nãy tôi có nghe thấy một vài tiếng động lạ ở trước cổng nhà thờ trong khi đang đọc kinh thánh. Sau đó Trung đội trưởng Hinawa bước tới ngăn tôi không cho ra ngoài đó kiểm tra." Sơ bỗng nhớ ra rồi bảo. " Không lẽ lúc đó..."

Cả hai con người lập tức dừng bước, trong khi đều hướng cặp mắt về phía nó.

"Ha-ha.." Nó cố gượng cười.

Maki và sơ đều nhíu đôi mắt lại, cả hai đều bắt đầu đổ dồn hướng nghi ngờ sang nó.

"Hmmmnn....?"

Rồi Kira nhắm mắt thở dài.

"Thôi thì...đành vậy..."

------ --------------------- --------------------- -----

Tại căn phòng mới của Kira, cả Maki và sơ Iris đều ngồi trên giường nó, vừa chăm chú lắng nghe lời tâm sự của nó vừa gật gật khe khẽ. Nó thì ngồi đối diện hai người bọn họ, vừa kể mà vừa làm cái vẻ mặt hình sự thấy mà ghê.

"...Nếu không phải vì Trung đội trưởng ở đó can ngăn lại thì có lẽ em đã đánh bầm dập hai tên kia rồi." Nó nheo đôi mắt lại, vừa nói vừa nắm chặt bàn tay phải mình lại thành nắm đấm. "Tất cả chỉ tại hắn ta mà ra cả!!"

"Hắn ta?" Maki và sơ đều đồng thanh, rồi lại nhìn nhau một lúc lâu.

"Là hắn đó!" Kira ra sức giải thích. "Cái tên luôn tự nhận mình là anh hùng, trong khi cái tính chả ra gì mà vẫn nói như đúng rồi!"

"À ha, ý em là Shinra ớ hả?" Sơ hỏi lại lần nữa. Nó liền gật đầu lia lịa.

"Fu fu fu...chưa gì đã có mùi tình ý gì ở đây rồi nghen..." Maki cười khúc khích trước phản ứng của nó.

"Tình ý? Chị đang nói gì vậy??" Nó bất ngờ trước câu nói của cô. "Làm gì có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ?! Không không, tuyệt đối không bao giờ!!"

"Chưa chi mà em đã gắt đến vậy rồi." Maki khẽ nhếch môi. "Chị đâu có nói là em thật sự THÍCH thằng nhóc đó đâu--"

Trước khi Maki kịp nói xong, sơ đã dùng một tay đánh thẳng vào đầu cô không một chút thương tiếc. Maki thì không có vẻ gì là bị đau cả.

"Ây da, sơ chưa chi đã động tĩnh rồi." Maki giả giọng ngọt ngào, sơ lại tiếp tục dùng tay 'đánh' thêm vài chỗ khác nữa. "Tôi vẫn chưa nói xong nữa mà--"

Một lần nữa, Maki lại bị đánh bởi Kira. Nói đúng hơn là, cô bị phang trúng mặt bởi một cái gối được ném thẳng trực tiếp từ nó. Maki mất đà, trước khi cô bị rớt thẳng xuống giường, đầu chạm đất trước chân.

"Á, em xin lỗi chị!" Kira đến giờ mới nhận ra lỗi lầm của mình, thành ra bối rối. "Do em tự nhiên theo phản xạ--"

"Ném hay lắm, Kira." Sơ quay lại rồi giơ ngón cái lên, khuôn mặt tỏ vẻ rất tự hào với cái chiến công nho nhỏ của nó. "Face-shot luôn."

"Hể?"

"Ow, hết sơ giờ lại đến em sao?" Maki ngượng ngồi dậy, xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình. "Thiệt tình, bộ hai người tính ám sát tôi lun đó à?"

"E-em xin lỗi chị nhiều lắm." Nó hốt hoảng giúp cô đứng dậy, trước khi Maki lại cười trừ, làm nó tự hỏi vì sao cô không trách mắng gì cả.

"Không sao không sao," Maki trả lời, quơ quẩy tay như cô thật sự thông cảm cho nó. "Dù chi thì chị cũng quen với mấy việc này rồi."

"Cứ kệ Maki-san đi," sơ bước xuống giường với vẻ mặt thản nhiên. "Em không cần quá lo lắng về mấy chuyện lặt vặt này đâu."

"À...dạ..." Kira gãi gãi cái đầu trông có vẻ khó hiểu. Sơ nắm lấy vệt áo đằng sau của Maki, trước khi tự tay lôi cô ấy đi ra khỏi phòng nó.

"Tụi chị sẽ để em thêm một chút thời gian để sắp xếp đồ đạc, cứ tự nhiên như ở nhà hì!"

Giọng của sơ vọng qua sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Kira vẫn đứng đực ra đó, nó thật sự vẫn còn băn khoăn về chuyện vừa lúc nãy.

'Chị đâu có nói là em thật sự THÍCH thằng nhóc đó đâu.'

Mặt nó bất giác đỏ rực lên ngay khi giọng nói của Maki vẫn còn đọng lại trong đầu nó. Nó liền lấy hai cái tay tự tát vào má mình liên tục như con điên vừa mới trốn trại.

"Aishhh, mình đang nghĩ cái gì vậy trời?!"

Kira lắc đầu lia lịa, rồi lại tự tát mình thêm một vài lần nữa.

"Không! Tuyệt đối không bao giờ!"

Khi đã bình tĩnh lại, nó lại làm cái vẻ mặt như muốn giết ai đó, sát khí đằng đằng lan tỏa khắp căn phòng.

"Mình sẽ không bao giờ...không bao giờ...thích cái thể loại như hắn đâu!!!"

------ --------------------- --------------------- -----

Đã một tiếng trôi qua, trong khi nó vẫn còn bận bịu với đống đồ trong cái va li nặng trịch của mình thì bỗng tiếng chuông báo động vang lên dữ dội.

"Cái gì vậy?" Nó ngước đầu lên tự hỏi bản thân. Ngay tiếp sau đó, cửa phòng bật mở, Shinra đang đứng đằng sau với vẻ mặt hối hả.

"Này, dọn đồ lẹ lên!" Hắn hối thúc. "Có Hỏa nhân xuất hiện rồi kìa--!"

Không đợi hắn nói hết câu, nó liền đóng sầm cái va li của mình lại và nhanh chân bước ra khỏi phòng. Hắn khá bất ngờ trước hành động vừa rồi, nên bất giác tránh ra khỏi đường đi của nó. Cả hai sau đó bước đi trong im lặng, trước khi Maki tiến lại gần bọn chúng từ đằng trước.

"Hai đứa đây rồi!" Cô nói, rồi tiện tay đưa cho nó cái áo sát nách màu đen và bộ đồ bảo hộ màu cam, có chữ số 8 ở phần cánh tay. "Mang cái này trước vào, Kira, rồi chập nữa đi theo chị đến Matchbox luôn."

"Còn các trang bị khác thì sao?" Kira hỏi lại, nó cảm thấy thật kì lạ.

'Không lẽ mình chỉ cần mặc thứ này đi làm nhiệm vụ thôi sao?'

"Chúng đều có hết trên xe rồi." Cô đáp lại, quay sang nhìn hắn. "Shinra, cậu ra trước đi, còn lại cứ để tôi lo."

"Vâng!"

Ngay sau khi bóng dáng hắn mất khuất, cô lại hướng ánh mắt về phía nó.

"Đi thôi nào, Kira." Cô ra hiệu dẫn đường. "Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"

"Dạ, em biết rồi!"

------ --------------------- --------------------- -----

Chiếc xe bọc thép đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể trên đường đi, tiếng còi báo hiệu lại vang lên một lần nữa:

"Phương tiện khẩn cấp hiện đang đi qua. Tất cả phương tiện đang lưu thông, xin vui lòng tránh sang một bên...Xin nhắc lại..."

"Căng thẳng, phải không nhóc?" Đại đội trưởng Obi liếc nhìn sang nó, người đang phải chật vật ngồi giữa Shinra và Arthur do hoàn cảnh bắt buộc. "Mà cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của nhóc cơ mà."

Kira lại cố gượng cười, nếu không phải vì đại đội trưởng và những người khác ở đây, chắc nó sẽ phát điên lên mất.

"À...dạ phải ạ..."

Shinra và Arthur, cả hai người ai nấy đều dán chặt con mắt lên trần mui xe hoặc ở chỗ nào đó. Bọn chúng không hề có ý định bắt chuyện với nhau, hay cả với nó.

'Chậc, chết tiệt mà...'

Cái bầu không khí im lặng này...Không được rồi, nó sắp không thể chịu nổi được nữa rồi!!

------ --------------------- --------------------- -----

"Đội Xanh đã có mặt!"

Đại đội trưởng Obi và và Trung đội trưởng Hinawa bước vào. Người đàn ông mặc bộ đồ cứu hỏa màu trắng vàng ngước lên nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cuối cùng cũng tới."

Trong khi đó, ở bên ngoài chiếc xe, Kira đang đứng nhìn từ đằng trước lối vào của một tòa nhà màu trắng, kí hiệu thập đỏ hiện lên rõ rệt trên nền sơn màu trắng xóa.

"Lần này là ở bệnh viện địa phương sao..."

Ngọn lửa bùng phát ở khắp mọi nơi, khói bụi mù mịt bao trùm cả bầu không gian tăm tối. Mọi người ai nấy đều đã được đưa đi di tản ra ngoài một cách an toàn, nhưng vì số lượng người quá lớn, cuối cùng chỉ đủ để có thể di tản một nửa. Còn lại thì đã được cách li hoàn toàn ra khỏi khu vực có sự hiện diện của Hỏa nhân.

Ít nhất thì trước khi có thêm thương vong, họ cần phải hành động càng sớm càng tốt.

Nó ngoảnh mặt, quan sát các thành viên còn lại đang cố gắng an ủi và động viên những bệnh nhân đang trong tình trạng mất kiểm soát. Sơ và Shinra thì đang ngồi lắng nghe tâm sự từ người thân của nạn nhân đã biến thành 'Hỏa nhân'. Trong khi đó, Maki và Arthur đang trợ giúp các bác sĩ và y tá trong việc băng bó các vết thương cho những người bị thương từ vụ cháy vừa rồi. Nó thì chỉ đứng yên đó, không hề nhúc nhích hay động đậy gì.

Có lẽ, chính nó thật sự không biết có nên giúp họ hay không.

Một vài phút sau, tiếng cửa đằng sau xe bật mở, đại đội trưởng và trung đội trưởng bước ra ngoài với tâm trạng không mấy là vui vẻ gì. Những người còn lại, bao gồm cả nó, đều nhanh chóng tập trung lại về phía hai vị đội trưởng để nghe ngóng tình hình.

"Thật may là chỉ có một con Hỏa nhân đang hoành thành ở trong bệnh viện." Đại đội trưởng hằn giọng. "Nên chúng ta không cần thiết phải kêu gọi đội khác tới trợ giúp nữa."

"Vậy thì, khi nào chúng ta mới bắt đầu hành độ--"

CHOANG!!

Ngay khi tiếng gương vừa bị vỡ toang, cả bảy con người liền theo phản xạ mà quay lưng lại về phía bệnh viện. Ngọn lửa đã lan rộng ra khắp dọc các cửa sổ phòng bệnh.

<Cứu....tôi với...>

Một giọng nói khàn bỗng xẹt ngang qua tâm trí nó.

Và rồi nó tặc lưỡi.

"Lại nữa sao..."

Tiếp ngay sau đó, tiếng thét thất thanh vang lên.

"Nó đến từ phía bên phải cửa sổ tầng năm!" Maki la lên hốt hoảng.

"Không được rồi, khoảng cách từ đây quá cao!" Đại đội trưởng nghiến chặt hàm răng. "Chúng ta sẽ không thể đến kịp mất--"

Kira ngay lập tức xông lên đằng trước cả đám, làm cho đại đội trưởng phải ngắt lời giữa chừng.

"Kira? Nhóc nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?!?!"

Bỏ ngoài tai tiếng kêu gọi của đại đội trưởng, nó vung tay ra đằng sau, ngọn lửa màu đen hiện ra, tạo thành một đường thẳng màu đen, chiếc lưỡi hái lại một lần nữa xuất hiện. Khi gần đến cánh cửa kính của bệnh viện, nó lấy đà, trước khi một chân nhảy lên, hai tay vung chiếc lưỡi hái lên cao, và cắm chặt vào bức tường bê tông nền trắng. Nó dùng chân còn lại của mình để một lần nữa lấy đà và xoay một vòng, bay lên trên rồi lại hạ cách trên chiếc lưỡi sắt nhọn.

Vừa lấy lại được thăng bằng, nó cúi rụp người xuống, lấy là lần nữa, và nhảy lên cao hơn, trên tay hiện lên thêm một chiếc lưỡi hái khác và cắm xuyên qua bề mặt bức tường gạch. Một chuỗi hành động xảy ra liên tiếp, động tác cực kì dứt khoát và nhanh nhẹn, khiến cho cả đám còn lại không khỏi há hốc mồm và sốc toàn tập.

"Shinra! Đi hỗ trợ con bé mau!"

"Rõ!"

Theo mệnh lệnh của đại đội trưởng, Shinra chạy về phía trước, đôi bàn chân trần tự bốc hỏa, giúp cho hắn có thể bay lên mà bắt kịp Kira chỉ trong chốc lát.

"Làm sao mà..." Maki trầm trồ với một chút bất ngờ còn sót lại. "Con bé lại có thể làm được vậy cơ chứ?"

"Là Hắc hỏa..."

"Hả?"

Trung đội trưởng lấy ngón tay chỉnh lại cặp kính của mình.

"Con bé có thể sử dụng ngọn lửa của chính mình và tự do tạo lập một vũ khí dưới dạng bất kì hình thù nào mà mình muốn."

Arthur nhìn đăm chiêu về phía bệnh viện, cậu trông có vẻ đang suy tư về điều gì đó.

"Là một thế hệ thứ ba nhưng đã có thể sử dụng ngọn lửa thuần phục đến như vậy...chỉ có thể là đứa con gái còn sót lại của gia đình nhà Matsumoto mà thôi."

"Nhà Matsumoto?" Sơ lặp lại câu nói của anh. "Không lẽ ý anh là..."

"Vụ hỏa hoạn 12 năm trước đã gần như giết hết toàn bộ thành viên trong gia đình đó." Đại đội trưởng hướng ánh mắt lên một cách giận dữ. "Chỉ có con bé và người ông của nó là còn may mắn sống sót qua khỏi. Nhưng đáng tiếc thay, ông nó cũng chỉ vì bệnh nặng mà qua đời mới cách đây một vài năm trước, ngay khi đứa cháu mình vừa mới bước chân vào học viện..."

Những người còn lại, ai cũng chìm vào im lặng đến đột ngột. Chỉ có Arthur là gần như không hề mảy may để ý gì đến lời nói của đại đội trưởng. Cậu tiến về phía trước, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm 'Excalibur' của mình.

"Nếu không còn gì để nói nữa thì tôi đi trước đây." Cậu dõng dạc hô to, rồi nhanh chóng rời khỏi đội hình. "Nếu cả Ác Quỷ và Thần Chết đều ở đó thì thế nào đi chăng nữa, pháo đài sớm muộn gì cũng sẽ bị sập."

Khi Arthur vừa đi khỏi, những người còn lại nhìn nhau một chập, rồi Maki thở dài.

"Arthur nói đúng đó," Đến lượt cô bước một bước lên phía trước. "Chúng ta cũng nên đi thôi, không kẻo bọn trẻ dành mất phần của chúng ta chừ!"

------ --------------------- --------------------- -----

"Cậu ta nhanh thiệt!"

Shinra tự lẩm bẩm với chính mình, trong khi vẫn còn cố tiếp cận nó từ đằng sau. Có vẻ như hắn không phải là kẻ duy nhất có thể bay lượn nữa rồi...

Nụ cười căng thẳng ấy lại một lần nữa hiện rõ trên gương mặt của hắn.

"Mình quyết không để thua con nhỏ đó đâu!"

Ngọn lửa đằng sau chân hắn bộc phát càng lớn, tốc độ lại càng tăng thêm. Nhờ đó mà hắn mới có thể bắt kịp Kira, vừa đúng lúc nó nhảy thẳng vào cửa sổ phòng bệnh tầng năm.

"Cái quái gì đang diễn ra..."

Mùi cồn y tế và khói liên tiếp xộc thẳng vào mũi nó và hắn, cả hai người cố lấy tay che mũi lại để tránh mùi khói lửa bay vào. Căn phòng đang bị bao vây bởi ngọn lửa, thắp sáng một màu cam đỏ. Trước lối ra vào phòng bệnh xuất hiện một cái bóng to lớn, màu đen xù xì, đang chầm chậm tiến vào.

<Làm ơn...ai đó...cứu tôi...>

Mặt nó tối sầm lại, hai tay nắm chặt thanh cầm chiếc lưỡi hái, miệng không ngừng lầm bầm:

"Đừng lo...ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi sự đau đớn..."

Ngay khi nó vừa định giơ chiếc lưỡi hái lên, chuẩn bị tấn công thì hắn lại đứng đằng sau nắm chặt lấy cánh tay bên phải của nó, không cho phép bước thêm một bước nào.

"Cậu làm cái gì thế?!" Nó cố giãy giụa, nhưng vì tay hắn quá khỏe, nó không thể thoát ra được. "Bỏ tay ra!"

Hắn lại nhe răng ra, giở cái nụ cười chết dẫm đó, khiến nó càng thêm tức điên lên mà quát từng chữ một:

"Bỏ.Ra!!"

"Bình tĩnh lại đi!" Hắn hét lại, tay càng siết chặt hơn. "Đừng có hành động một mình! Với lại cậu không thấy à? Con Hỏa nhân đang xách thêm một người vô tội khác trên vai đó!"

"Cậu đang nói nhảm gì vậy?" Nó gặng hỏi lại hắn, trong khi cố đưa con mắt về phía sinh vật màu đen đó. "Làm gì có ai--"

Nó cứng họng lại, sau khi nhận ra trên vai của cái thứ sinh vật xù xì đó là một thi thể người vẫn còn bị cháy xém. Nếu xét tình trạng như vậy tức đã chết từ vài phút trước rồi.

"Người đó...đã...chết mất rồi..." Nó nói năng một cách chậm rãi.

"Ờ, bởi vậy ít nhất việc chúng ta cần làm là đưa cái xác ra khỏi con Hỏa nhân đó, trước khi mọi chuyện quá trễ." Shinra bỏ tay nó ra, rồi sau đó bước lên đằng trước. Đôi chân trần gõ nhẹ trên nền lát gạch.

"Tôi sẽ đánh lạc hướng và đem cái xác tách ra khỏi đó, còn cậu sẽ phụ trách phần còn lại."

Nó lặng lẽ gật đầu ở sau lưng hắn.

"Hiểu rồi..."

"À còn nữa," Hắn quay đầu sang nó, màu mắt sáng rực đỏ hồng. "Vì sơ không có ở đây, nên tôi để phần cầu nguyện cho cậu luôn đó."

"Khỏi cần phải nhắc." Kira giơ lưỡi hái về phía hắn, sau đó một tay cầm chặt phần thanh màu đen, tay kia đặt lên phần lưỡi liềm, miệng lầm bầm lời cầu nguyện một cách thuộc lòng:

[Ngọn lửa là hơi thở của linh hồn...]


"Oi!" Shinra la lớn, thu hút toàn bộ sự tập trung của con Hỏa nhân sang hắn. "Có giỏi thì tới đây mà bắt ta này!!"

[Khói đen là sự giải thoát của linh hồn...]

Ngọn lửa bắt đầu bao trùm xung quanh tên Hỏa nhân ngay sau khi nó rống lên dữ dội. Shinra nhân cơ hội dùng đôi chân bộc phát mà bay thẳng lên cao, trước khi xém bị hứng trọn bởi những quả cầu lửa được phóng ra từ sinh vật kia. Hắn bay đến từ trên cao, vừa cố gắng né những quả cầu, vừa cố để tiếp cận con Hỏa nhân đó cùng một lúc.

[Cát bụi trở về với cát bụi...]

Ngay khi con Hỏa nhân đã ở trong tầm với, hắn liền bay xượt qua, dùng cả hai bàn tay để chộp lấy thân xác còn treo lủng lửng trên vai và ngã 'rầm' xuống sàn gạch đã bị cháy đen.

"LÀM ĐI, KIRA!!"

[Cầu mong cho linh hồn ngươi...]

Kira nhanh chóng tiếp cận Hỏa nhân ở đằng trước, nó vung chiếc lưỡi hái lên từ phía sau và....

XOẸT!


Cắt xuyên qua phần ngực của sinh vật đó.

[Trở về với ngọn lửa vĩnh hằng...]

Hỏa nhân, đã bị thanh trừng.

[Látom...]

Cả nó và Shinra đều chắp tay đồng thanh. Giờ đây chỉ còn sót lại tro tàn, mọi thứ xung quanh căn phòng đều đã bị thiêu cháy hầu như gần hết.

Arthur vừa kịp lúc chạy tới phòng bệnh ngay sau đó, chỉ để thấy cả hắn và nó đều nằm la liệt trên sàn do hít phải khói lửa quá nhiều. Cậu tặc lưỡi, rồi tự tay thu hồi lại lưỡi kiếm của mình.

"Tsk, đến muộn rồi..."

------ --------------------- --------------------- -----

"Nhóc rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?!"

Đại đội trưởng trách mắng nó, trong khi toàn thân của nó đều bị thương tích khắp người.

"Nếu Shinra không có ở đó, chắc nhóc còn không thể thoát khỏi vòng vây của Hỏa nhân nữa. Nhóc đã có thể thực sự gặp nguy hiểm!!"

Kira cúi gầm mặt xuống đất, khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn rầu và lo lắng. Nó cảm thấy hối tiếc vì mình đã hoàn toàn thuận theo bản năng mà làm càn. Nhưng đâu đó một phần nó cũng tự an ủi mình, cho rằng những gì mình làm vẫn là đúng. Rằng nếu nó không phản ứng nhanh, chắc chắn sẽ có thêm nhiều thương vong khác.

Rằng 'người đó' sẽ càng thêm đau đớn hơn.

Không, nó vẫn đúng...

Ngay khi Kira định mở miệng ra phản bác thêm được từ nào, Maki đã đặt tay lên vai nó từ đằng sau.

"Thôi thôi, dù chi đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của con bé mà..." Maki nhìn về phía đại đội trưởng Obi với sự cảm thông dành cho nó. "Anh cũng đừng nên la mắng nó quá nhiều."

Obi nhìn Maki, rồi lại nhìn sang nó, anh sau đó thở dài rồi gãi đầu khó xử.

"Haizz, thôi được..." Cuối cùng anh đáp. "Coi như đây là một bài học dành cho nhóc."

Obi đặt tay lên đầu nó, như một người cha sẽ luôn làm với đứa con của mình.

"Hãy nhớ, một khắc hỏa binh sẽ không bao giờ bỏ mặc đồng đội lại đằng sau." Obi nói chậm rãi. "Và cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự mình gánh lấy trách nhiệm nặng nề đó. Nếu không, nhóc sẽ phải hối hận sau này."

Kira ngước nhìn anh, từng câu nói thốt ra như những lời khuyên chân thành, một lời dặn dò cũng như một lời chỉ dẫn đúng đắn. Nó cảm giác như mình được sống lại, được một lần nữa an ủi, được nhắc nhở rằng nó không hề một mình, không hề cô độc.

Nó đã có một gia đình, một lần nữa.

'Đã bao lâu rồi...kể từ khi mình cảm thấy ấm áp như thế này...?'

Kira mỉm cười, nhưng nụ cười ấy rồi cũng sớm đập tắt. Nó giơ tay lên ngang trán, làm tư thế nghiêm nghị của một chiến binh lửa và dõng dạc hô to:

"Đã rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net