1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm X791, trong một căn nhà ở một ngôi làng nọ.

Eldar trở về sau một chuỗi ngày đi làm nhiệm vụ dài ngày. Cả anh lẫn Seira, đều không thuộc bất kỳ hội pháp sư nào mà hoạt động đơn lẻ, nhận những nhiệm vụ được chỉ định. Có những ngày không có nhiệm vụ thì thường phụ giúp người làng để có thêm ít thu nhập. Cuộc sống cũng có vẻ khá bình yên, ngoại trừ việc hai người là pháp sư ra.

"Seira?"

Eldar đẩy cửa vào nhà, nhưng không có ai ra đón. Anh đưa mắt về hướng cửa sổ, nơi có một vật thể chín đuôi đang nằm sưởi nắng ngủ ngon lành, lại còn phát ra những tiếng gừ gừ thỏa mãn như mèo.

Hồ ly hay mèo vậy trời?

Ít ra thì Seira vẫn còn ở đây. Eldar nhớ có một lần mình cũng trở về sau nhiều ngày vắng nhà như vậy, và đã không thấy em đâu. Lúc đó, anh đã lo lắng lắm, và rồi em cũng trở về với một vài vết thương trên người. Eldar cũng không dám tưởng tượng, nếu như có chuyện gì xảy ra với em, chắc hẳn anh cũng sống không yên mất.

"Seira, dậy đi! Em đã ngủ bao lâu rồi vậy?"

"Mới được mấy phút, kệ em đi Eldar" Con hồ ly nũng nịu quay mặt sang hướng khác, chín cái đuôi vẫy vẫy tỏ ý mặc kệ người ta đi.

"Có ai lại đi sưởi nắng chiều như em không? Mau dậy nào, còn ăn tối nữa đó"

Màn đêm cuối cùng cũng bao trùm mọi nơi, Seira yên lặng ngồi trong lòng Eldar đọc sách. Mọi thứ yên lặng, chỉ có nghe tiếng một vài con chim kêu nơi xa. Người thường có lẽ không nghe được âm thanh này mấy, chỉ do hai người có giác quan nhạy bén hơn nên nghe được mà thôi.

"Hôm nay anh đã đi qua làng Thái Dương" Eldar mở lời, phá vỡ không gian im lặng này "Đó là một ngôi làng của người khổng lồ, anh đã không dám đi vào, chỉ đứng trên núi nhìn xuống, và có thấy một ngọn lửa rất lớn"

"Điều đó có nghĩa là gì?" Seira gấp quyển sách lại, ngước lên nhìn anh.

"Nó đáng lẽ không có gì đáng để nói, nếu như anh không cảm nhận được sức mạnh của một Hỏa Long từ đó. Có điều..."

Eldar thở dài, rồi lại tiếp tục.

"Hỏa Long đó không phải là Ky, mà là từ Atlas Flame. Lần cuối anh nghe đến một con Hỏa Long là vào ngày 7 tháng 7, trong kỳ Đại Hội Ma Thuật năm nay. Nhưng cũng không hề có thêm bất kỳ thông tin gì. Cả thảy hơn mười bốn năm nay không hề có tin tức gì về Ky cả. Anh..." Eldar không nhịn nổi, siết vòng tay ôm chặt Seira lại gần hơn.

"Eldar, cách đây bảy năm, anh cũng từng đến Hargeon để tìm thông tin về một Hỏa Long, không có gì sao?"

"Hỏa Long đó là một kẻ lừa đảo. Chỉ có điều là anh thấy có một ngọn lửa, lửa của rồng nhưng cũng không phải là của Ky"

"Em cũng nhớ Mederu..."

Eldar nhớ Ky, Seira nhớ Mederu. Chỉ khác rằng, một người thì vẫn luôn cố gắng tìm kiếm, một người thì biết rõ, dẫu có tìm cũng chẳng đem lại kết quả.

"Nếu như bây giờ Ky xuất hiện, chắc anh sẽ không nhịn nổi mà vừa khóc vừa mắng ông ấy mất"

"Và rồi, ông ấy sẽ nói rằng tại sao là đàn ông con trai lại khóc lóc vậy" Seira mỉm cười. Đôi khi ôn lại kỷ niệm cũng là cách tốt để vơi nỗi nhớ.

"Có một lần anh giành đồ với Rihito, bị cậu ta cào và khóc. Ky cũng đã nói như vậy, thậm chí còn gõ vào đầu anh nữa. Sau đó, cứ mỗi lần mà anh khóc, anh lại lén dùng sức mạnh làm bốc hơi hết nước mắt rơi ra đi, ông ấy không phát hiện ra điều đó. Nhiều khi ông ấy cũng ngốc thật đấy"

Những tiếng cười nhẹ phát ra từ trong ngôi nhà nhỏ, cả hai không hề biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, một điều không thể tin nổi sẽ xảy đến với họ.

*

"Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây?"

Seira bàng hoàng nhìn căn nhà của ngài Cựu Chủ tịch Hội đồng Pháp thuật-Crawford Seam. Chỉ là cách đây không lâu khi cả hai vẫn còn đang ngồi ngoài vườn, từ phía căn nhà của ngài cựu chủ tịch đã phát ra một âm thanh không hề nhẹ, xen lẫn những tiếng đao kiếm. Vốn dĩ hai người đã từng nhận không ít nhiệm vụ từ ngài chủ tịch nên không thể nói là không quen biết, vậy nên cả hai đã tức tốc đến đây ngay. Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy căn nhà đã bị phá hủy một phần, một vài xác của những sinh vật lạ nằm rải rác và trong nhà không còn một ai khác cả.

"Tìm thấy gì không Seira?"

"Không có gì cả. Chỉ có mùi của ngài cựu chủ tịch, cùng với hai người lạ nào đó không rõ. Ngoài ra chén trà trên bàn có mùi thảo dược, như thuốc ngủ."

"Chuyện gì thế này?" 

Eldar ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cố gắng tìm một vài manh mối ở đây. Còn ngồi chưa kịp ấm chỗ, một kẻ lạ mặt nào đó với cái đầu hồng chôm chôm quá ư là nổi bật đã xông vào.

"Erza!! Mira!!"

Erza? Mira? Không lẽ là...?

"Hai người là ai? Không lẽ..." Cậu trai lạ mặt tóc hồng nghệt mặt ra khi trông thấy hai người một nam một nữ đứng trong nhà. Não cậu ta dừng lại vài phút để tải rồi hốt hoảng chạy đến lắc vai cô bạn nữ "Hai người là do Erza và Mira bị biến thành???"

"Bị quái gì vậy Natsu?"

"Này cậu kia, bỏ tay ra" Eldar vội đứng dậy đẩy hai người ra.

"Hai người là ai và ở đây làm quái gì? Erza và Mira đâu rồi?" Natsu cũng không bình tĩnh cho lắm mà trực tiếp tra khảo luôn.

"Seira và Eldar. Chúng tôi là pháp sư tự do. Chúng tôi cũng có quen biết với ngài chủ tịch nên lúc thấy tiếng nổ đã vội chạy đến đây."

"Hai người mà cậu vừa nhắc tên đó là đồng đội cậu sao? Hai mùi lạ đó chắc là từ họ mà ra nhỉ? Khá là buồn khi phải cho cậu biết một tin. Mùi thảo dược ở đây rất nồng, rất có thể họ đã bị đánh thuốc mê..." Seira đưa ra một tách trà còn đang dở "...và bị bắt cóc rồi"

Chỉ thấy cậu trai tóc hồng nắm tay lại thành nắm đấm, không suy nghĩ dộng một phát xuống mặt bàn kèm một câu chửi thề.

"Natsu! Nặng tay thế! Cậu tàn phá cả cơ ngơi ông chủ tịch rồi!" Con mèo xanh nào đó gào lên.

"Hắn đồng lõa với bọn Tartaros! Cho nên Tartaros mới biết được vị trí của Face cũng như nơi ở của các nguyên lão."

...

Seira và Eldar hoàn toàn hoang mang, một người một mèo không rõ từ đâu lao đến phá nát nhà ngài cựu chủ tịch, rồi còn kèm thêm mấy câu gì gì đó khó hiểu. Xong lại cứ thể bỏ đi. Ít nhất cũng phải cho họ hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ? 

"Nên tìm hiểu không?"

"Nên. Mong là vẫn còn Lacrima nào liên quan đến thời gian"

Seira đứng dậy sau cú ngã gây ra bởi vụ nổ vừa rồi, đi tìm lại những Lacrima nào có thể xem được trong thời gian gần. Những Lacrima như vậy rất hiếm, tuy nhiên với quyền lực của một Cựu Chủ tịch Hội đồng Pháp thuật thì không khó để có nó, chỉ mong là nó chưa bị phá hủy.

"Còn một cái này" Eldar kêu lên, trên tay là một Lacrima, nó có vẻ đã bị xước rồi nhưng vẫn còn dùng được.

Seira vội chuyển sang Lucia Bầu Trời rồi nhanh chóng kết nối tín hiệu với Lacrima đó. Chỉ bằng cách này, em mới có thể dùng giác quan loài rồng để tìm hiểu những thông tin phía xa hơn. Eldar đứng ngoài chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia biến sắc, đồng tử thu hẹp như đang sợ hãi điều gì đó.

"Em đã thấy thứ gì vậy?"

"Nó hơi dài dòng đấy" Seira buông quả cầu xuống "Một hội toàn quỷ có tên Tartaros cấu kết với cựu chủ tịch, cựu chủ tịch cho bọn chúng khá nhiều thông tin mật trong Hội đồng. Trong đó, có thông tin về vị trí, cách kích hoạt Face..."

"Face? Là gì?"

"Một quả bom xung pháp thuật. Nếu như nó được kích hoạt, toàn bộ pháp thuật trên lục địa sẽ biến mất hết. Tartaros là một hội toàn quỷ đến từ những cuốn sách của Zeref, chúng sử dụng Ấn chú thuật nên việc này sẽ không ảnh hưởng đến chúng, mà thậm chí sau khi kích hoạt Face, chúng hoàn toàn có thể thống trị con người. Fairy Tail đang cố ngăn chặn điều đó"

"Là những người vừa nãy?"

"Nhiều hơn thế, một hội pháp sư"

Một sự im lặng dài, không ai biết nên nói câu gì.

"Chúng ta nên tham chiến với họ không?"

"Câu chuyện này gần như không liên quan tới ta Seira"

"Nó liên quan đến pháp sư toàn lục địa"

Eldar yên lặng. Seira rất hiếm khi cãi lời anh. Nhưng không thể phủ nhận, em ấy đúng trong lần này. Nó là chuyện liên quan đến pháp sư toàn lục địa. Mất đi pháp thuật, không chỉ mất đi khả năng kiếm sống cho bản thân, mà còn tồi tệ hơn nữa là phải chịu sự thống trị của một lũ quỷ khủng khiếp.

"Chúng ta là Sát Long, không phải Sát Quỷ, chúng ta không thể biết được rằng liệu sức mạnh của mình đủ để giết chúng hay không đây."

"Người vừa rồi cũng là Sát Long. Cậu ta cũng đang cố gắng đó thôi"

'Nó quá mạo hiểm..."

"Eldar" Seira ngắt lời "Em biết anh không muốn em can dự quá nhiều vào những việc nguy hiểm, đặc biệt là nguy hiểm tính mạng. Nhưng em cũng là pháp sư, em cũng là một Sát Long Nhân. Anh đâu thể để em ở nhà mãi được? Và càng không thể nào chỉ sống mãi mãi ở đây. Eldar, em thật sự muốn đi tìm một điều gì đó mới lạ hơn, đúng với một pháp sư hơn, kể cả điều đó là nguy hiểm đi chăng nữa"

Eldar không nói gì, chỉ kéo tay Seira vào lòng và ôm chặt. Anh không muốn xảy ra chuyện như ba năm trước. Ba năm trước, một nhiệm vụ rất nguy hiểm đã suýt cướp đi sinh mạng người anh thương. Seira chỉ vì đỡ cho anh một đòn đã suýt bỏ mạng. Và rồi, suốt ba năm, anh đã luôn cố gắng đẩy em ra khỏi những cuộc chiến nguy hiểm nhiều nhất có thể.

"Nếu anh không đi thì em sẽ đi. Em sẽ lần theo mùi của người vừa nãy, chắc chắn sẽ đến được nơi cần đến"

"Mang anh theo"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net