6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Eldar lầm bầm, anh đi nãy giờ cũng được gần tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng một ai. Địa hình thì thay đổi một cách kỳ lạ. Mới cách đây có 15 phút anh còn nhìn thấy cái đấu trường dùng cho Đại hội Ma thuật ở dưới mặt đất, cạnh một con sông, và vừa mới đây thì thấy hai cái hội quán Sabertooth ở trên một ngọn đồi còn hội quán Lamia Scale thì ngay dưới chân đồi đó"Bọn chúng từng ở gần nhau đến vậy sao? Mình nhớ rõ ràng một bên phía bắc một bên phía nam mà?"

Đi thêm một đoạn nữa thì trông thấy ba bóng người, một xanh một đen và một đỏ đang ở trước mặt.

"Gray? Juvia? Và cả..."

"Eldar đấy à? Erza bị thương hơi nặng nên vẫn đang cần nghỉ ngơi."

"Sao mọi người lại ở đây vậy?"

"Juvia cũng không rõ nữa, nhưng lúc mở mắt sau khi xuất hiện ánh sáng kì lạ ấy, thì cả ba đã ở đây rồi. Còn lạc mất dấu của những người khác nữa."

"Tôi cũng bị lạc mất nhóm kia, Seira thì rời đi giữa chiến trận không biết chừng cũng bị lạc đâu đó rồi." Eldar gãi đầu. Tình hình hiện tại quả thực khiến ai cũng phải bối rối. "Với sức mạnh của em ấy thì không lo gặp vấn đề gì lắm, chỉ sợ giữa chừng lại phát bệnh rối loạn thôi."

"Chúng ta nên đi tìm những người khác nữa." Gray cõng Erza trên vai, đi về một hướng chẳng xác định được. "Dường như địa hình đã thay đổi rồi nên sẽ khó đây."

Juvia và Eldar cũng bước theo, đi được một đoạn, họ đến ngay bên vách núi, một vách núi dựng thẳng đứng, phía trước có thể thấy rõ Thánh đường Kardia và cung điện ngay sát bên nhau. Từ đây đến đó có vẻ không quá xa.

Gray tạo một cầu thang băng để xuống được vách núi đá này, nhưng nó hơi cao nên cũng tiêu tốn kha khá ma lực.

"Chúng ta không biết sẽ gặp địch lúc nào đâu, tiết kiệm sức lực của mình chút."

"Có thể dưới đó sẽ có người, biết đâu chúng ta lại thăm dò được tình hình?" Juvia chỉ tay về phía hai toà nhà đồ sộ ngay sát nhau.

Đúng như Juvia nói, cả ba đều gặp lại người quen ở dưới đấy, mặc dù không có thêm thông tin nào về tình hình nhưng...

"Natsu, cả Lucy và Happy nữa."

"Juvia, Gray! Cậu đang cõng Erza à?"

"Ừ, cô ấy bị thương ra trò. Mà Natsu đột ngột bỏ đi chắc chưa biết chuyện gì nhỉ?" Gray đứng tránh sang một bên cho Natsu thấy Eldar "Mà có khi cậu còn chả nhớ nổi đây là ai ấy."

"Mang tiếng người đầu tiên trong hội mình gặp nhưng mình nhớ nó còn nó không nhớ mình." Eldar biểu thị, sau khi nhìn thấy cái mắt tròn ngơ ngác của cậu đầu chôm chôm trước mặt. "Cũng đúng thôi, tôi với cậu này không liên lạc với nhau. Nhưng mà chắc là sẽ hợp..."

Hoặc không...

"Vậy tên này cũng dùng Hoả Sát Long Thuật?"

"Ừ" Gray gật đầu.

"Và thế là đạo nhái của tớ?"

"Không..."

"Ê tui đánh bản quyền đó nha!" Natsu gào lên.

"Thôi!!!!" Lucy nhảy ra can "Thay vì cãi nhau, chúng ta nên tìm đường trở về hội đi."

"Nói thì dễ nghe lắm, nhưng bây giờ mình đang ở đâu còn chẳng biết nữa. Hai cái thánh đường lẫn cung điện sát vào nhau thì e rằng vị trí của hội đã bị thay đổi." Eldar ngẩng lên nhìn cung điện, lại giật mình phát hiện ra một con mắt khổng lồ trên trời. "Cái gì vậy??!"

"Một con mắt!"

"To khủng khiếp!"

Con mắt đột nhiên biến mất, để lại cả nhóm người đang hoang mang tột độ.

*

Ở một góc rất xa, trong một phần của khu rừng nào đó không rõ tên tuổi, Seira tỉnh dậy sau cú chấn động mạnh. Tất cả những gì em còn nhớ, là người phụ nữ tóc đỏ đã thi triển một thứ ma thuật gì đó trong lúc em và bà ta đang đánh nhau với Acnologia, và trước khi em kịp phản ứng, bà ta còn dùng phép đẩy mạnh em vào tường, làm những tảng đá to tướng rơi xuống. Không trúng người em, nhưng lại tạo thành một căn phòng kín nhốt em ở trong. Vì không muốn tiêu tốn ma lực phòng khi nó rối loạn, em đã chuyển về hình dạng bình và tự thân đẩy những tảng đá to mà thoát ra. 

Mà dường như trước khi mất ý thức, người phụ nữ kia còn gọi cả tên họ em ra. Cả hai có quen biết nhau à? Nhưng sao em không nhớ ra đó là ai?

Tạm gác chuyện đó qua một bên, phải đi tìm những người khác đã. Em chuyển sang dạng Trăng Lạnh, như này thì...

"Okami"

Một con sói có bộ lông cùng màu với bộ áo của em xuất hiện, đôi mắt đỏ xám của nó sáng rực lên, điểm khác biệt rằng, nó gần như to gấp ba gấp bốn những con sói thông thường.

"Tìm người này đi." Em ném cho Okami một bức thư màu lam nhạt, là bức thư từ Juvia về Alvarez, cũng là bức gần đây nhất nên vẫn còn chút mùi. Okami ngửi ngửi một lúc rồi phủ phục xuống để em trèo lên. Ngay khi em đã yên vị trên người nó, Okami lao đi.

Hy vọng không ai gặp chuyện gì.

*

Ánh sáng mặt trời từ từ chiếu rọi lên mặt đất, soi rõ một cảnh tượng hãi hùng. Hội quán Fairy Tail nằm trên một ngọn núi đá lởm chởm đầy gai góc, phía dưới là hàng trăm triệu những quân địch, đông hơn cả kiến. Bất cứ ai nhìn vào cũng phải e ngại.

"Phải đánh thôi"

"Juvia sẵn sàng"

"Được ăn cả, ngã về không" Eldar cúi mặt. Xét trên phương diện cá nhân thì thắng sẽ có thêm bạn, mà thua thì anh cũng chẳng còn gì để mất. Nhưng trên phương diện tập thể, Fairy Tail lại khác.

"Nói thì nói thế, nhưng đâm đầu vào giữa trận địa địch một cách vô tổ chức thế này thì đúng là ngu ngốc. Tôi biết mọi người sẽ theo tôi, và chẳng còn gì đáng tin cậy hơn thế. Tới khi tất cả những người khác đến được đây, chúng ta sẽ đẩy lùi tiền tuyến địch. Mỗi bước tiến là một bước giành lại hội."

"Đệ nhất chắc chắn đang ở trong kia chờ chúng ta."

"Và Zeref có lẽ đang ở cùng bà ấy."

"Tình hình sơ bộ thì tôi cũng nghe qua rồi, nhưng như này thì hơi kinh khủng đấy. Mọi người có sợ chết không?"

Cả nhóm quay qua nhìn Eldar.

"Chúng ta có thể chết, bất cứ lúc nào, kể cả đánh hết được cái đám này thì chúng ta cũng quá đuối sức để đối đầu với Zeref rồi."

"Còn gì đáng sợ hơn việc mất hội chứ?" Natsu đập hai tay vào nhau "Dù có chết, chúng ta cũng sẽ giành lại hội."

"Ai trong hai chúng ta sẽ thịt tên Zeref trước đây? Cậu hay tớ?" Gray, trong tình trạng bán khoả thân nhìn sang Natsu muốn đánh cược.

"Chơi luôn! Tớ nóng hết cả người rồi." Nói thì nói thế, nhưng cái bụng Natsu đang réo lên kìa.

"Lúc nào cũng canh rõ hợp lúc ghê cơ ông tướng." Gray nhìn lại với ánh mắt kì thị.

"Nuốt tí lửa của tôi đi này, cho đỡ đói." Eldar ném một đóm lửa về cái cây gần đó làm nó cháy bùng lên, một ngọn lửa lớn dành cho cái bụng mới réo của tên kia.

"Chưa đủ no lắm đâu, nhưng như này cũng ổn rồi!" Natsu lau mép "Nào! Quay trở về hội thôi!"

Cả sáu người cùng lao lên trước. Đối diện với lực lượng áp đảo của địch, không còn ai run sợ nữa. Đối đầu trực diện chưa đầy năm phút, những người khác cũng đã kịp đến rồi.

"Đông đủ hơn mình nghĩ, còn có cả những hội khác nữa." Eldar cảm thán, nhưng tất cả các hội gộp lại thì quân số bên địch vẫn quá áp đảo mình.

Đột nhiên có đến tám linh hồn con rồng lao lên trời, hất tung tất cả những thứ xung quanh nó lên. Một tên kì dị nào đó xuất hiện sau đó. Hắn lộn vòng trên trời rồi đáp xuống ngay trước mặt mọi người.

"Các ngươi sẽ phải dừng bước tại đây! Serena thần thánh đã giáng hạ. Loát Long Huyễn Ngục."

"Sát Hoả Long Thuật?"

"Giờ ăn tới rồi!!" Natsu mừng rỡ lao lên.

Một cơn lốc lửa lao đến, nhưng điều đó không đáng lo ngại lắm. Eldar và Natsu đã nhảy ra chắn trước, trực tiêu nuốt hết số lửa vào. Nhưng nó quá nhiều. Cả hai gần no đến nới rồi mà vẫn chưa hết.

"Nếu vậy thì..." Hắn lại chuẩn bị tung thêm đòn nữa "Hải Long Vương Thuỷ Phủ Trận"

Nước và lửa trộn lẫn với nhau khiến ai cũng phải bối rối, nhưng chưa hết.

"Bão Long..."

"Còn nữa sao?"

"Quan tâm làm m* gì? Natsu, Eldar, xực hết vào đi!" Gray ngụp lặn tron nước, quay sang bên nhìn Natsu đang rơi vào tình trạng bội thực.

"Con lạy thánh, cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ."

Nhưng Eldar đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc từ đâu lao đến rồi, và còn thêm một con sói lớn nữa.

"Ah..."

Màu tóc xám rất dài bơi trong nước, Juvia đã nhận ra một lượng lớn nước đã bị rút mất.

"Khúc Ca...Á!!"

Serena chưa kịp tung chiêu đã bị ai đó tặng nguyên một đám vào mặt khiến hắn cắn phải lưỡi của chính mình, lại còn lăn quay ra nữa. Lồm cồm bò dậy mới thấy kẻ vừa đấm mình là một đứa nhóc bé tí.

"Con khốn! Ngươi dám đánh Serena thần thánh này sao?" Hắn tức giận hét lên.

"Còn ngươi thì dám dùng sức mạnh của mẹ ta."

Sao em có thể không nhận ra chứ? Dòng nước vừa rồi giống hệt mẹ rồng Mederu của mình.

Irene đứng trên cao quan sát, bà không ngờ rằng con bé đó đến nhanh thế, nhưng cũng biết trước nó sẽ tức giận với Serena. Chính bà đã lấy trái tim của Mederu tạo thành Lacrima, bà chẳng có ý định giao nó cho ai cả, nhưng tên Serena bằng một cách nào đó thần không biết, quỷ không hay đã lấy mất nó vào một ngày đẹp trời. Nếu như có thể thì Irene đã giết hắn luôn rồi, nhưng vì trong hắn có trái tim của Mederu mà không nỡ.

"Hừ...Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả. Khúc Ca Phong Nguyệt."

Một luồng bão cực đại lao tới. Khói tung lên mù mịt, tưởng rằng đó sẽ là đòn đánh chí mạng nhưng không, khói dần vơi đi đi và chẳng có ai bị thương thêm nữa cả, nước lửa cũng biến mất.

"Chuyện gì vậy? Phép thuật của ta tiêu biến. Không...Là nó bị phá."

Khói tan hẳn, Natsu nhận ra bóng dáng quen thuộc.

"Yo!"

"Gildart!!"

"Gildart cuối cùng đã về."

Gildart đang đứng chắn trước mặt Seira, không khó để nhận ra ông ta vừa phá mấy thứ phép thuật kia.

"Tên này là xác sống..." Seira khó chịu nhìn hắn, rồi lại ném một ánh mắt kì dị nhìn người đàn ông đang làm nũng với con gái mình đằng kia "Ôi thôi đi! Địch vẫn còn đây mà?"

"Cô nhóc cosplay này nên lùi lại đi. Chỗ này cứ để ông bác này xử lý cho."

"À..." Seira cười cười rồi thay đổi sang chiến giáp Achika, quả thật chiến giáp Trăng Lạnh khiến ai cũng nghĩ là đồ cosplay được. Theo chân những người bạn mới quen, không ngần ngại lao lên tấn công.

*

"Phù..." Hồng Quang Kiếm loé lên, Seira chém một đường thẳng, vô vàn những quân lính đứt đôi người ngay lập tức, nhưng lạ là chúng không chảy ra bất kì giọt máu nào, giống như những con búp bê được truyền nhân cách cho vậy. "Bọn chúng có một dẫn thuật sư rất mạnh. Chắc đây là tác phẩm của bà ta."

"Nói vậy thì đám này không phải là người à?" Lucy đạp mấy tên bên cạnh làm hắn ngã lăn quay

"Về cơ bản thì là vậy."

Ngay sát bên cạnh, là Erza đã chuyển sang bộ giáp màu đen bóng, một đòn đánh bay cả hàng trăm tên một lúc.

Gildart ở phía sau, nhìn thấy quân địch đang lao đến, liền động một phát thật mạnh xuống đất. Mặt đất chấn động, nứt nẻ kinh khủng hất tung cả địch lẫn ta lên.

"Lão già chết tiệt!! Đừng có để cả tụi con mang vạ theo!!"

Trong một đống đổ nát của một toà nhà nào đó, Natsu cùng với một nhóm khác đang tấn công.

"Hoả Long Hống!"

Ngọn lửa vừa mới trào ra còn chưa kịp làm gì đã lập tức đong băng lại.

"Chơi bẩn nhé Gray!" Natsu gào lên.

"Không phải tớ!" Gray liền phản bác, chợt cảm thấy lạnh mà không tự chủ được xoa xoa cơ thể giữ ấm.

Nhiệt độ chung quanh giảm đến mức âm độ nhanh chóng, khiến ai cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Natsu liền bùng lửa lên xung quanh để giữ ấm trở lại, nhưng chưa được bao lâu thì có ai đó đã đóng băng ngọn lửa của cậu.

Cơn gió buốt thổi qua, chưa đầy một giây, tất cả những người xung quanh đã đóng thành tượng băng, chỉ còn lại một mình Gray ngơ ngác.

"Ồ? Xem ra ngươi kháng được cái lạnh này. Thật thú vị!" Một kẻ ăn mặc lịch sự, trông rất điềm tĩnh bước đến. Một băng pháp sư, ngay cả Gray cũng đang run lên vì cái lạnh của hắn.

"Ta là Yura Invel, kẻ gieo rắc cơn cuồng nộ của mùa đông, chút man mát của người chẳng là gì so với mùa đông của ta."

*

"Cơn bão tuyết lạ quá"

Mới vừa nãy trời vẫn còn rất quang đãng, vậy mà mới được có vài phút thì đã có một cơn bão tuyết nổi lên rồi. Nhưng chưa kịp định thần lại, thì trái tim của Seira lại đập thật mạnh.

"Không thể nào! Chị Juvia!"

Từ tay của em nối xuống một đường nước mỏng như sợi dây, em vội vàng chạy theo nó khiến Eldar hoang mang đôi chút rồi chạy theo. Giữa chừng cả hai lại gặp được Wendy và Carla.

"May quá Wendy, chị Juvia gặp chuyện rồi!"

"Cái đó tớ biết, Carla cũng đã nhìn thấy nó nhớ khả năng thấu thị, chúng ta phải nhanh chân lên."

"Vậy đi theo tớ!" Seira dẫn đường trước "Tớ và chị Juvia đã từng luyện một phép cùng nhau, bọn tớ truyền cho nhau một tí sức mạnh để liên kết với nhau, nhờ vậy nếu một trong hai xảy ra chuyện không hay thì người còn lại sẽ biết. Kia rồi!"

Nhờ có sơi dây nước mà cả nhóm đã nhanh chóng tìm ra Juvia đang nằm bất tỉnh với một vết thương chí mạng trên người.

"Vẫn còn ấm."

"Đừng lo, tớ có thể cứu chị ấy được."

Trải qua vài phút chờ đợi, Juvia cuối cùng cũng mở mắt, trông thấy mấy cặp mắt lo lắng đang nhìn mình, cô nhận ra mình vẫn chưa chết hẳn.

"Chị đừng cố dậy ngay, chị nên nằm yên đó!" Seira đở lấy người Juvia đặt xuống khi thấy cô ấy định ngồi dậy.

"Thật tình, đánh đấm kiểu gì mà lại nằm đây thế này? Lại còn có một vết thương to tướng nữa chứ. Cũng may là bọn tôi tìm thấy kịp đấy. Trễ thêm xíu nữa thôi là hết cứu rồi." Eldar ngồi khoanh tay khoanh chân bên cạnh, làm cái gì mà lại để bản thân rơi vào tình trạng nguy kịch như này không biết nữa.

"Nãy em vẫn chưa tiêu nhiều sức lắm đâu" Seira nắm lấy tay Juvia "Em sẽ truyền cho chị một ít ma lực, như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn đấy."

"Juvia nợ mọi người mạng mình. Juvia chân thành cảm tạ!"

"Không phải khách sáo đâu! Cứu thương là điểm mạnh của em mà! Em sẽ bảo vệ mọi người, cho cả phần của Sherria nữa."

"Ngay khi bất tỉnh, Juvia đã cảm nhận được nụ hồn nồng cháy của Gray-sama." Tỉnh rồi thì cũng là đến lúc Juvia quay trở lại với tình trạng ban đầu.

"Tôi xin cam đoan 100% là cô bị hoang tưởng." Carla quen rồi, Carla không cảm thấy mệt mỏi nữa.

"Trông như này thì chắc là khoẻ hẳn rồi đấy." Eldar vẫn chưa hết quan ngại về tình yêu của cô nàng này dành cho Gray "Cô ta bị ám ảnh nặng rồi."

"Đúng rồi, anh Gray sao rồi!" Giật mình nhận ra trước đó cả hai đã phải đối đầu với tình huống cực kì nguy kịch, Juvia vội bật dậy chạy đi tìm nhưng lại loạng choạng ngã xuống "Anh Gray có an toàn không?"

"Khi mà bọn em tới đây thì không thấy anh ấy nữa, nhưng nếu chị muốn thì chúng ta sẽ đi tìm. Em vẫn khuyến cáo chị nên nghỉ ngơi thì hơn." Seira đỡ Juvia đứng dậy.

"Không, đưa chị đi tìm Gray đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net