Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 7 năm X777.

Cổng Nhật Thực được mở ra.

Layla Heartfilia đã nhìn thấy năm ngôi sao có màu sắc kỳ lạ bay ra khỏi cánh cổng.

Nhưng lại không hề để ý, đã có hai ngôi sao khác bay sang hướng khác với chúng.

"Eldar, emxin lỗi! Em không tìm thấy Ky-sama..."

"Đừng khóc Seira, không phải lỗi của em."

Cậu nhóc tóc đen không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy cô gái tóc buộc hai bên vào lòng. Cậu không hiểu, rõ ràng chỉ vừa mới ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã thấy cả hai ở trong một khu rừng xa lạ. Và dù có cố gắng đến mức nào, hai đứa nhóc cũng không thể tìm thấy Ky, Hỏa Long đã dạy cho Eldar Sát Long Thuật.

"Cha đi đâu rồi?"

Lại nhìn đến đứa trẻ đang nức nở trong vòng tay mình, cậu cũng không biết phải làm gì hơn. Bây giờ chúng còn nơi nào để đi nữa đây?

Những tiếng bước chân vọng lại.. Seira cố nén tiếng khóc, cố gắng lắng nghe thật kỹ.

Tiếng bước chân vẫn còn ở xa, hình như còn lẫn cả tiếng nói chuyện của người lớn nữa. Cả hai không dám cử động, chúng không thể biết được rằng liệu đó có phải là người tốt hay không? Seira từng được nghe về những đám buôn trẻ con nên em càng sợ hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, cả ánh lửa từ những ngọn đuốc cũng dần hiện ra. Hai đứa trẻ cố gắng nép mình vào trong một bụi cây. Đoàn người đi qua chúng, chúng chỉ thấy những ngọn đuốc nối nhau đi. Nhưng rồi một ngọn đuốc đã dừng lại.

"Nà-Này! Có hai đứa trẻ ở đây!"

Đám đông xúm lại. Một người to béo cẩn thận vén bụi cây ra, ông ta là người đã phát hiện ra hai đứa nhóc đầu tiên. Một bé trai tóc đen và một bé gái tóc bạc.

"Chúng lạc đường sao?"

"Cha mẹ chúng đâu rồi? Không lẽ là bị bỏ rơi?"

Những lời bàn tán xì xào nổi lên. Người đàn ông nhẹ nhàng an ủi hai đứa nhóc đang ôm chặt nhau vì sợ hãi, cố trấn an chúng rằng sẽ không sao, mọi người đều là người tốt.

---

Seira kéo tấm chăn đang trùm lên cơ thể, tay đưa ra đón một cốc cacao nóng đến từ một người phụ nữ. Thật may quá, họ không phải người xấu. Eldar lặng lẽ bước ra ngoài hiên nhà nhìn xung quanh. Cả hai đã được đám người ban nãy đưa về một ngôi làng, đến một căn nhà, có vẻ như là đây thường là nơi họp làng của người dân. Cậu vẫn còn mơ hồ về những gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ rằng, sau một hồi tập luyện mệt mỏi, cậu đã ngã lăn ra ngủ ngay trên lưng người cha nuôi của mình. Trong lúc ngủ đã có chấn động nào đó nhưng cậu đã không để tâm, vì nghĩ rằng Ky đã đặt cậu xuống đất để đi kiếm thức ăn tối, vậy mà khi tỉnh dậy lại ở một nơi xa lạ, Ky cũng đã biến mất. Cậu đã hỏi người dân về Ky, về một con Hỏa Long rất lớn, nhưng họ nói rằng rồng đã biến mất rất lâu rồi. "Rất lâu" là sao chứ?

"Con cảm thấy tốt hơn chưa?"

Những tiếng hỏi thăm Seira nhẹ nhàng phát ra từ phía sau. Cậu suy nghĩ, cũng chẳng thể đi đâu được nữa. Chỉ có thể ở lại và cố gắng nghe ngóng tin tức mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net