Chap 20: Mặt nạ Oni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giờ mới để ý hả người lạ - san?

Hể? Ai nói vậy *nhìn xũng quanh*. Trước mặt tôi là hai người kì lạ mặt áo choàng trắng và đeo mặt nạ oni, một trắng, một đen, cao cỡ mấy đứa nhóc 11, 12 tuổi. Mà... Tại sao mặt nạ oni lại có ở đây vậy ha?

Hai nhócnày là ai vậy ta? Hồi đó giờ có gặp hả? Không lẽ là người ngoài hành tinh tới thăm? Nếu đúng vậy thì UFO đâu rồi? * nhìn xung quanh *

Mà tại sao chỉ có một mình tôi không bị bất động vậy?... Mấy nó tính bắt tôi đem đi thí nghiệm phải không? PHẢI KHÔNG?! Tha cho tôi giùm cái, tôi chưa muốn vướng vào mấy cái vụ này đâu. CỨU VỚI !!!

------

-Người lạ - san có đang nghe không vậy? Người lạ - san ơi - mặt nạ trắng nói nhằm kéo tôi về hiện thực.

.... Bình tĩnh đi nào tôi ơi. Mấy cái kia chỉ là giả thuyết thôi, chỉ là giả thuyết thôi mà. Không có gì phải lo lắng hết... Etou~ hình như nãy giờ mình làm họ hơi khó xử phải không ta? Bầu không khí cũng bắt đầu trở nên kì lạ rồi ha.

-À, ừ, Đang nghe đây. Với lại tôi là Zen, không phải là người lạ - san, OK?

-Ừm Zen-san, em tên là Shiro! - mặt nạ trắng hào hứng nói.

-Kuro - mặt nạ đen in lạnh lùng mode.

Shiro, Kuro?! Đặt tên đơn giản dữ vậy!

-Vậy.... anh và mấy nhóc đang ở đâu đây? - tôi hỏi. Mấy đứa này nhìn có vẻ là biết đúng không ta? Hay là mấy nó kẹt ở đây lâu hơn mình rồi? Ai biết được đâu?

-Anh thử cảm nhận ma lực xung quanh đi. - Shiro.

-Là sao?

-Cứ làm đi. - Kuro.

....

Giờ mới để ý nha. Ở đây.... phải nói là ma lực nhiều không tưởng a~. Ethernano tràn ngập trong không khí luôn. Cứ hấp thụ đống này chắc tới vài ngàn năm sau cũng chưa chắc hết đâu. Mà thôi, cứ hấp thu một ít để dành đi ha.

-Cảm nhận được? - Kuro hỏi.

*Gật đầu*

-Để em giải thích cho. Ở đây mặc dù nhìn giống thế giới thật nhưng lại không phải, nó giống như kiểu một không gian vậy đó. Khi ở trong không gian, mọi hoạt động của thế giới bên ngoài đều trôi chậm lại. Tính ra thì 1 năm ở đây bằng 1 ngày ở ngoài.... Vấn đề duy nhất là.... cho tới hiện tại... vẫn chưa có cách thoát ra - Shiro.

Vậy luôn ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net