Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vuốt mặt, kéo chiếc vali nặng trịch phía sau, ánh mắt sáng ngời nhìn bầu trời nơi đất nước khác.

Cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà cô mong chờ suốt bao nhiêu năm tháng cũng đã tới bờ. Đó chính là giấc mơ du học đến Nhật Bản!

Cô bắt một chiếc taxi, gửi địa chỉ nơi cô của mình đang sống và chờ đợi thêm hai mươi phút xe chạy.

Cô ngước nhìn qua cửa kính ô tô, nắm nghía lấy khung cảnh xa lạ mà cô đã tìm kiếm trên mạng xã hội cũng như từ người cô của mình. Trái tim cô nhảy cẫng lên vì vui sướng lẫn hồi hộp, bởi lẽ cô đã được chạm đến nơi mà cô chỉ được ngắm qua những thước phim anime rực rỡ.

Đang chìm trong những cảm xúc choáng ngợp, cái ngân dài bất thường của còi xe ô khiến cô rời khỏi tưởng tượng một cách khó chịu.

Cô ngó về phía trước, bắt được hình ảnh một cái xe ô tô tải đang lao vút trên đường. Vì lý do khoảng cách, cô không chắc rằng hình ảnh mình thấy người lái xe đang ngủ gật là đúng hay sai.

Ấy dù khoảng cách xa thế mà trong mỗi cái chớp mắt thôi, cái xe ấy lóe cái đã tiến gần trước đầu xe taxi của cô. Cô hoảng lên, bác tài xế càng hoảng. Bác vội bẻ lái, nhưng cái khoảnh khắc ấy quá nhanh, quá đáng sợ, và rồi chỉ có một tiếng vang lớn xuất hiện bên tai cô.

Ầm!

Hai chiếc xe đâm vào nhau với một lực như muốn nghiền nát đối phương. Cả người cô vì cái lực ấy mà đập thẳng về phía trước, dù rằng dây an toàn đã cố sức kéo cô lại.

Đầu óc cô choáng váng, cả người như vỡ vụn. Đầy những âm thanh đan xen hỗn tạp lọt vào tai của cô khiến mọi thứ trông thật kinh tởm.

Cái khoảnh khắc mà mọi âm thanh biến mất, một loạt các hình ảnh thân thuộc trào về. Ồ, phải rồi, đó là kí ức của cô.

Tất cả những ký ức quý giá của cô từng chút từng chút quay về như để cô sống lại là mình thêm một lần nữa. Nước mắt cô bất chợt tuôn rơi không ngừng. Bố mẹ cô vẫn đang ở quê hương trông ngóng tin cô. Nếu họ hay rằng con gái họ mới ngày đầu đặt chân đến nơi đất khác đã bỏ mạng thì họ sẽ làm sao đây?

Không! Cô không muốn chết như vậy đâu! Không!

Mọi đau đớn giằng xé cô, rồi vuốt ve cô, thì thầm nơi cô những câu từ tuyệt vọng, vươn đôi tay kéo cô xuống nơi tăm tối.

Ý thức của cô không thể vững được nữa. Đầu óc cô nặng trĩu rồi nhẹ đến mức khiến cô muốn hoảng hồn.

Một thoáng bóng tối lao đến, nuốt trọn lấy cô.

Cô đã có một giấc mơ dài tựa vô tận. Cô chênh vênh vô định mà chẳng thể tìm được nơi nào để bám víu. Cô trôi đi như một chiếc lá rơi vào dòng sông, không suy nghĩ, không cảm xúc, không biết gì về hiện tại. Đầy chơi vơi.

Bỗng dưng tiếng đập đều đều vang bên tai. Cô chẳng biết nó là gì nhưng nó cứ dội vào trong tai khiến cô vô cùng khó chịu. Sau đó, cái tiếng vang kinh khủng ấy được tiếp thêm sự kết hợp với một lực dữ dội đẩy mạnh người cô, như rằng muốn tra tấn cô.

Cô có cảm giác rằng nơi cô trú ngự rất ấm và an toàn, và bên ngoài kia là điều gì đó mang đầy nguy hiểm mà cô không lường trước được.

Cô muốn vùng vẫy nhưng không có chút sức nào. Cô cứ bị đẩy ra, bên tai vẫn là cái âm thanh bình bịch dội đến, và thậm trí có cả mấy tiếng thúc giục ồn ào đến phát khiếp. Cô sợ thật rồi! Cái gì vậy hả! Gì thế gì thế trời ơi!

Giờ cả cơ thể cô đã chẳng còn ở nơi đầy ấm áp cũ. Lúc cô nhận ra cũng là lúc cô cảm thấy ngực như nổ tung. Cô không thở được! Đúng! Cô không thở được!

Cái việc vốn dĩ đã là bản năng đột nhiên biến mất làm cô hoảng loạn. Cả cơ thể cô đau điếng đến điên. Ngực trống rỗng lại mang cảm giác muốn nổ tung, đầu óc kêu vang như bị một ổ côn trùng gặm nhấm, chân tay co quắp như thể bị ai bóp chặt lấy cổ.

Ấy thế quái nào mà cô đã quên mất cách thở!

Có một lực đánh mạnh vào mông cô. Cả người cô giật bắn và cô không kìm được khóc lên. Cô không biết tại sao mình lại dễ khóc đến thế, nhưng tất cả các chức năng của cơ thể như đã trở nên nhạy cảm vô cùng, như rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cô vỡ nát.

Tất cả mệt mỏi dường như chỉ chờ giây phút này để đổ ập tới. Đầu óc cô vốn choáng váng nay càng choáng váng hơn. Mí mắt không thể giữ căng được, và toàn bộ tế bào như tê dại. Thuận theo sự khao khát của cơ thể, tự hứa với mình sẽ chỉ ngủ một chút thôi, cô cần biết hoàn cảnh của mình.

Cô ngủ rồi, và chẳng nhớ mình đã làm gì và mình bị làm sao.

- Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho mẹ! Xin lỗi Latifah, mẹ xin lỗi! Đáng nhẽ mọi chuyện sẽ không như thế này! Là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ Latifah ơi! Tha thứ cho mẹ, xin con hãy tha thứ cho mẹ! Mẹ không thể, mẹ không thể bên con nữa rồi!

- Đừng nói những lời vớ vẩn! Ta nhất định sẽ không để con có chuyện đâu!

- Không bố ơi! Không được rồi, không được rồi! Con không thể bên con bé nữa rồi! Con không thể!

- Bình tĩnh nào! Con không sao cả! Con sẽ không sao đâu!

- Không, không, con không thể, con xin lỗi, mẹ xin lỗi! Con xin lỗi! Con xin lỗi!

- Eri! Eri! Cố gắng lên! Eri!

Giấc mơ như một chiếc chăn ấm áp vỗ về tâm trí cô.

___

#05/06/2022
#Hikar_Matsumi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net