Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở tròn đôi mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà.

Mới nãy thôi, cô bị ảo giác.

Khi cô tỉnh thì cũng không phát hiện điều gì bất thường cả, chỉ là cả người nhẹ tâng mà thôi. Không đau đớn gì hết khiến cô cảm tạ trời xanh, chắp tay trước ngực tạ ơn Thần Phật. Chỉ là khi cô vuốt mặt thì ánh mắt bỗng dưng chạm phải cột bàn tay bé xíu hồng hào đáng yêu của mình thôi.

Cô hốt lắm, vội vặn vẹo kiểm tra bản thân và hoảng hồn phát hiện ở đâu cô cũng nhỏ rồi.

Hơ hơ...

Cô vuốt nhẹ ngực mình, trấn an bản thân hết mức. Ảo giác tý thôi, cô cần nghỉ ngơi chút nữa rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi mà.

Chà, mới mấy hôm đã xảy ra nhiều chuyện quá, sợ chết được!

Bây giờ cô cần bình tĩnh cái đã, hít sâu và đẩy hết hơi trong phổi ra, và đơn giản chờ thời gian thuốc mê hết tác dụng là được rồi.

Ôi trời, chưa bao giờ nghe thuốc mê lại có tác dụng phụ kiểu này đâu. Bao giờ khỏe đăng kên cfs hỏi cái cho đỡ tối cổ. Thiếu kiến thức khiếp vía quá cơ!

Mà không chỉ có thế, cô còn thấy một cô ý tá hay bác sĩ tóc hồng mang phong cách vintage ma pháp hồi cổ xưa chăm sóc cho cô nữa. Thật muốn khóc hết nước mắt mà, cô tưởng mình hoang tưởng nghiện ngập isekai luôn rồi chứa?! Bình thường cô có xem anime và tưởng tượng cảnh mình xuất hiện trong đó thật, nhưng đã đến trình độ nhìn đâu tưởng đó đâu?

Tai nạn khiến đầu cô có vấn đề thật à? Mong kiếm được thuốc bổ não sớm cho bố mẹ đỡ tưởng mình tâm thần... -_-

Có lẽ do trấn thương nên thành ra cơ thể yếu quá, cô lại buồn ngủ rồi, cô chắc mẩm rằng đến khi cô tỉnh thì cô cũng trở về trạng thái bình thường.

... Hoặc không?!

Cơ thể nho nhỏ bé hỏn, tầm mắt thậm trí còn thấy mọi thứ thật khổng lồ. Vậy là cô vẫn chịu tác dụng của thuốc, và chưa có trở về bình thường?

Cô có chút hoang mang trong lòng, sao cô có cảm giác xấu thế không biết nữa. Cô không cảm thấy đau đớn gì hết, bình thường thuốc mê hay thuốc tê đâu có tác dụng lâu đến thế đâu? Mà mọi giác quan của cô vẫn hoạt động rất bình thường, tai vẫn nghe rõ, mắt dù hơi nhòe chút nhưng vẫn ổn, thậm chí xúc giác còn nhỉnh hơn bình thường nữa cơ. Sao cô vẫn bị ảo giác được?

Cô sắp đăng suất khỏi sever Trái Đất à?!

Hay là, trong thoáng chốc nó lóe lên, cô đã chết rồi, và đây là cô sau đầu thai?

Cả người cô như có một luồng điện chạy dọc qua, rùng mình, như rằng nói với cô là cô đoán đúng rồi.

Cô đột nhiên muốn khóc lên, cô thực sự bị điên à? Sao lại thế được chứ? Chuyển sinh gì chứ? Cô chết rồi ư? Vẫn giữ nguyên kí ức sao? Thế thế giới bên kia đâu? Canh Mạnh Bà đâu? Cô mới có mười chín thôi!

Cô còn bố mẹ chưa báo ơn, cô còn ước mơ chưa thực hiện! Cô còn nơi chưa được đặt chân đến!

Má cô ươn ướt, nước mắt hoá ra đã chảy ra từ bao giờ. Nước mắt cứ chảy ròng, trong lồng ngực như nghẹ một nỗi đắng ngắt đến tan nỗi lòng.

Mấy ai bình tĩnh trước cái chết đâu.

Cô sợ hãi, rất sợ. Bình tĩnh chẳng còn tồn tại nơi tâm trí cô nữa. Có lẽ cái đau đớn bên ngoài không còn nữa, nhưng bên trong cô như bị bóp nát vậy. Cô muốn về nhà, cô muốn tỉnh dậy, tỉnh dậy và thấy mình còn sống, muốn nghe giọng của bố mẹ, muốn gặp họ và ôm họ khóc òa.

Cô cứ sợ hãi, để nước mắt chảy ra khỏi ngừng. Theo dòng nước mắt mặn chát, nỗi lo theo lẽ thường mà vơi đi chút ít. Cô đưa tay quệt đi nước mắt, lại đưa tay lên ngực nơi trái tim nho nhỏ đang đập không ngừng. Cái lặng im bao phủ mọi ngóc ngách của tâm trí, rồi biến thành một cái thở dài. Từ từ, cô cần thời gian để xác nhận đã.

Dù sao thì cô vẫn còn nhận thức, hẳn rằng cô vẫn tồn tại.

Cô lại mệt rồi, cô buồn ngủ quá. Cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác buồn ngủ nhiều thế này, khá là kì lạ nhưng không khó chịu gì. Mong rằng khi cô tỉnh rồi thì mọi chuyện có thể bình thường trở lại.

Loài người thường sợ hãi mấy điều mà mình chẳng hiểu rõ. Đầu thai, chuyển sinh nghe hay đấy, nhưng có nghĩa là đã chết rồi. Chết rồi là mọi điều mình phấn đấu tại thế giới kia đâu còn đâu, chưa kể đến những người mà cô còn yêu quý rất nhiều nữa. Nghĩ thôi mà hoảng hồn ấy.

Nhưng nó đã trở thành sự thật rồi còn đâu.

Cô đã tỉnh rồi lại rơi vào giấc ngủ biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tỉnh lại, cô đều cố gắng xác nhận liều mình cô hoang tưởng hay không, nhưng có vẻ đây chẳng là mơ đâu.

Cứ thế này chắc chính cô sẽ phát điên lên mất. Để làm dịu bản thân, cô dời sự chú ý từ mình hướng ra bên ngoài 

Cô, có lẽ, chỉ là giả định thôi, đã chết và đầu thai rồi. Vậy ai là người sinh ra cô?

Để ý mới nhận ra rằng hình như cô vẫn chưa thấy "bố mẹ mới" của mình bao giờ hết, họ chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt cô. Thật lạ đấy. Mấy cha mẹ nào sẽ rời con khi con mới sinh đâu?

Bên cạnh cô thường xuyên nhất và tận tình chăm sóc cô là "cô ý tá hay bác sĩ tóc hồng mang phong cách vintage ma pháp hồi cổ xưa" - khụ, bà ấy tên là Porlyusica.

Hình như bà ấy sống một mình. Có lẽ vì thế nên bà ấy rất trầm tính, chỉ thi thoảng cô mới nghe được bà ấy thủ thỉ mấy lời than vãn nhỏ về sức khỏe của cô mà thôi.

Có lẽ bà ấy là bà nội hay ngoại gì đó của cô rồi. Bên bà ấy lâu quá làm cô tưởng mình là con của bà ấy luôn chứ.

Thật là con cái bất hiếu...

Một hôm, có một người đàn ông xuất hiện trước tầm mắt của cô, dùng một đôi mắt sắc lẹm lại tràn đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm cô như đang đánh giá một món hàng mới về tay.

Khủng khiếp đến buồn nôn.

Lúc đó cô sợ quá, không dám động đậy hay hó hé dù chỉ một câu chữ. Cô bất giác nắm chặt hai tay, muốn khóc.

Thật đáng sợ!

Ông ấy đột nhiên quay gót rời đi, nhanh như cách mà ông ấy đến. Không biết ông ta là ai, vì điều gì mà đến, nhưng với giác quan thứ sáu của mình, cô chắc chắn một điều ông ta chẳng tốt đẹp gì.

Đáng sợ quá bà Porlyusica ơi!

Khoan đã, bà Porlyusica?

Ông ta là ai, sao vào đây được? Bà Porlyusica đâu rồi? Ông ta đâu rồi? Ông ta có làm gì bà không?

Cô đột nhiên sợ quá, đang định khóc ré lên thì bà ấy bước tới, lầm bầm gì đó với khuôn mặt phiền muộn lẫn bực bội.

Dù không hiểu gì, ít nhất thì không có chuyện nguy hiểm xảy ra. Có lẽ là khách, chắc thế. Mong rằng lần sau không gặp ông ta nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net