Chap 11 : Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở trong phòng thí nghiệm tôi đều phải ghi nhớ những gì mà mấy tên ở đây hay nói với nhau để phục vụ cho công cuộc bỏ chạy .

Nắm bắt rõ cấu trúc của viện nghiên cứu này chính là chìa khóa để trốn thoát , khi mới đến họ không hề dẫn tôi đi xem tham quan mà thẳng trực tiếp đến căn phòng , điều duy nhất mà tôi nhớ là trừ phòng ngủ ở đây cũng có rất nhiều camera nó sẽ là vật cản lớn ngăn tôi ra ngoài .

Thế nên phải biết chế tác .

Căn phòng giam tôi lại ngoài việc không thể mở ra từ bên trong , bảo mật an ninh chặt chẽ hơn cả bên ngoài . Điểm đỡ ghét thì nó đáp ứng mọi thứ theo yêu cầu , may nó không ngăn cấm tôi học mấy cái về thiết bị điện tử nhưng lại có hạn chế khác là chỉ dạy những thứ cơ bản hoặc cao đẳng hơn chút . Với trình độ như vậy thì không đủ để thoát ra được nên tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng từng giây phút ở trong phòng nghiên cứu tôi đều học tập chỉ bằng giọng nói những tên đó nói gì đều cố nhớ để tiếp thu . Quan sát cách mấy người đó chế tạo , điều chỉnh dây điện tử , sử dụng các vật dụng công nghệ để mỗi khi trở lại chân bốn từng sẽ ghi lại mà tiếp thu còn ăn cắp mấy thứ để thực hành .

Vì dù nhân cách có mục nát đến mức nào suy cho cùng mấy tên đó đều là manh danh tiến sĩ bác học nên tiếp thu từ bọn người đó sẽ có lợi .

Mà trước đó, thần tượng của tôi cũng ông Hiroto cũng là một người tài giỏi cũng từng nói rằng học theo người giỏi thì sẽ dễ dàng hơn . Giờ đây não chỉ toàn mấy kĩ năng bóng đá mới thấy mình ngu ngục quá . Giá mà tôi nghe lời ông chăm chỉ học tập thì đã có thể thoát ra sớm hơn .

Hối hận bây giờ cũng chẳng kịp , tốt hơn vẫn nên chú tâm vào kế hoạch trốn thoát .

Kế hoạch đã được ấp ủ cả năm trời cuối cùng cũng đến ngày thực hiện.

Sắp có buổi họp báo gì gì đó sắp diễn ra tôi nghe loáng thoáng mấy người đó xôn xao với nhau . Còn có được mở tiệc chúc mừng cơ cả đêm nên họ sẽ không làm việc nguyên hôm , đây là một cơ hội tốt vào đúng 3 ngày nữa .

Tuyệt cú mèo !

Chiếc máy vô hiệu hoá tôi tự chế tạo ra đã được hoàn thành sản phẩm đầu tay mà do chính tôi làm ra sau bao ngày cực nhọc mất ngủ . Hi vọng nó sẽ có hiệu quả, nguyên tắc của những người trong ngành là bất cứ thứ gì mới làm ra đều phải thông qua thử nghiệm để được đảm bảo.

Và khi thử nghiệm nó ngay trong phòng mình chiếc máy có kích thước bằng lòng bàn tay chỉ cần đặt vào bất kì chỗ nào sẽ ngắt kết nối toàn khu vực , thoáng chốc cả viện nghiên cứu đều mất điện . Reita đã phải vội rút ra rồi trùm chăn đi ngủ nhưng miệng thì ríu rít mừng rỡ lăn lộn qua lại trên giường. Ai cũng nghĩ chỉ là do quá tải điện nên mất điện mà chẳng ai hay biết gì về bí mật động trời .

Và khi ngày đó đến , viện nghiên cứu lại một lần nữa mất điện nhưng không ai biết được cả vào sáng ngày mai căn phòng trắng tinh đó sẽ chả có ai . Reita đã gắn máy vô hiệu hóa ở dưới chân giường , còn lấy gối và chùm trăn cho giống hình người .

Nó bỏ đồ ăn mấy thứ cần thiết vào trong túi. Rồi đi ra , Reita nhớ nhất có một đường thông ra ngoài ở trong phòng thí nghiệm mà ngày nào những vật dụng hỏng hóc , phế thải đều được bỏ đi. Nghe bảo là dẫn trực tiếp ra ngoài .

Cái phòng thí nghiệm thối nát này quá ám ảnh mỗi lần vào đều rất sợ. Tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng hét đau đớn đến tuyệt vọng xuất phát từ trên bàn mổ mà không khỏi run lên.

Tôi căm ghét cái nơi này khiến bản thân sống chẳng bằng chết. Ghét tất cả lũ người ở đây cũng rất sợ họ .

Đứng ở trước cửa rác , tay cầm những bình thủy tinh vừa lấy ở trong ngăn đông mà ném tứ tung lũ người đó bảo chúng có chất gây cháy chỉ cần tiếp xúc với nhiệt độ cao một chút là sẽ hỏa hoạn .

" Ai ở đang ở đó đấy "

" Này có người thì lên tiếng đi đừng để tôi dùng biện pháp mạnh "

" Ai đó "

Có tiếng người và đang bước về hướng này Reita hốt hoảng chui vào trong ống . Thân hình nhỏ bé của đứa trẻ 8 tuổi giúp nó vừa vặn vào trong trơn tuột chui xuống như một cái cầu trượt một đường ra ngoài . Bên ngoài bốc mùi kinh khủng, lẩu thập cẩm buffet đầy đủ các loại rác , Reita còn hốt hoảng khi thấy một xác người gần kề mình mà suýt sợ đến phát khóc . Nhưng phải cố nín lại để đi nhanh ra khỏi núi rác chập chùng này đến chỗ hàng rào sắt may có một cái lỗ chó . Dáng vóc nó gầy như con mắm ế nên chui qua rất dễ dàng.

Bùng

Tôi có đọc một cuốn truyện tranh rất cuốn khi còn ở trại trẻ mặt trời . Có nhân vật trong truyện cũng bị ngục tù và đang cố gắng thoát khỏi đó nên đã lên kế hoạch phóng hỏa xong bỏ trốn để mọi người lầm tưởng rằng đã chết . Hiện tại tôi đã thành công thực hóa tình tiết đó để không ai nghĩ mình còn sống mà truy đuổi nữa .

Nhìn đống hoang tàn đang cháy đỏ nhất đêm nay thay vì lo sợ giống mấy tiếng hét ở phía xa tôi không thể không cười được.

Vĩnh biệt địa ngục này .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net