Chap 21 : Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho em một ly nước " Reita the thé cái giọng mà gọi món

" Em nói gì cơ "

" Nước .. nước " Làm ơn hãy cứu  cái cây khô queo sắp tàn đời đến nơi này đi chị ơi .

" Nước hả ! Chị sẽ lấy ngay "

Reita gục mặt xuống bàn theo đúng nghĩa đen nó liếc mắt xung quanh. Hội quán hiện tại đang rất vắng người những lúc như này có thể hiểu là họ đang đi làm thứ gọi là ' nhiệm vụ ' do người dân Magnolia ủy thác cho các ma đạo sĩ và sau khi làm xong thì sẽ nhận được tiền công . Chị Wendy và Carla cũng đang làm công việc đó nên để nó ở đây chơi bời vì đi cùng sẽ rất nguy hiểm . Có vẻ làm ma đạo sĩ cũng có những đặc thù nghề nghiệp khá là phức tạp nên sẽ có những nhiệm vụ vô cùng kì quặc. Nhưng mình cũng muốn với chị quá ..

Mà nếu mình có thể điều khiển tốt ma lực biết đâu mình cũng có thể làm việc và giúp đỡ chị .

" Của em đây "

" Em cảm ơn " Reita nâng cốc lên uống , có vị chua chua ngọt ngọt làm ấm cả cổ họng .

" Không phải nước "

" Là nước chanh pha mật ong đó. Sẽ giúp cho cổ họng dịu hơn "

Chị ấy biết cổ họng mình có vấn đề nên pha cho " Chị Mirajane tốt thật "

Mirajane cười khúc khích " Mà em bị ốm hay sao mà cổ họng thế "

" Thật ra đây là một phần của việc luyện tập "

" Luyện tập sao ? "

" Chị Wendy nói em phải luyện tập mới khỏe mạnh được "

" Reita giỏi thật từ bé đã biết rèn luyện cơ thể  " Mirajane mới tâng bốc khen mấy câu đã làm cái mũi của nó dài chục phân còn làm bộ cool ngầu nữa.

" Dù có khổ sở một chút nhưng không sao cả . Em mạnh mẽ lắm " Reita vỗ bem bép vào cánh tay trơ gầy của mình.

" Woah "

Không có ai trong hội chán quá đi mất, mình biết làm gì trong khoảng thời gian đợi chị đây .

À!! Đúng rồi .

" Chị ơi ! chị có bản đồ không ạ "

" Có chứ ! Reita có hứng thú với địa lý sao "

Reita gật đầu rất nhiệt tình. Chị ấy đã lôi cái bản đồ và trải ra giữa bàn cho nó xem .

Cái quần lót gì vậy chúa ? .

" Chỉ có thế này thôi ạ "

" Ý em là sao "

" Không phải nó nên rộng hơn ư "

" Earthland trong bản đồ phải nhỏ thì mới vẽ hết được chứ " Mirajane đã hiểu nhầm . Chị ấy nói vẽ hết , vậy đây là tất cả đại lục sao .

" Đây là quốc gia ta đang sống Fiore , còn đây là Stella ở đó có rất nhiều pha lê tinh thể đẹp . Đây là Bellum ... " Trong khi chị đẹp đang mải mê giải thích một tràng. Cứ một chữ thêm một chứ càng làm nó đần cái mặt ra .

Fiore , Stella , Seven , Bèo lùm gì gì đó  . Lại là mấy cái tên này chưa bao giờ nghe . Nhưng nó không để ý cái đó đâu cái chúng ta cần nên quan tâm là Tại sao ? Vì cái mô te gì.

Trái đất sao lại ra thế này , bị gặm hay sao ấy mà còn đúng một mẩu thế . Cái bản đồ này khác hoàn toàn cái bản đồ ở trên ti vi thường hay đưa tin .

Á đù đù ! (ノ*0*)ノ có cả hình cờ đầu lâu chết chóc mới troáy chứ . Giống trong cái phim one piece dài tập huyền thoại ghê . Vậy là ước mơ làm hải tặc của mình cuối cùng sẽ trở thành hiện thực rồi sao .

Ra khơi thôi ! Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc .

( Author : (ー_ー゛) Cái này lấy trên mạng nha mày . Ảo phim vừa thôi con)

Mân mê cả cái bản đồ . Điều đáng quan tâm nhất là đến cả Nhật Bản cũng không có xuất hiện trong đây , không hề có hình thù đặc trưng của đất nước từng ở tồn tại ở đây. Thế là sao chứ ???? Chẳng lẽ gió to quá văng ra ngoài hành tinh khác . Không thể nào ! Kế hoạch sống ở ngoài vũ trụ vẫn đang được khảo nghiệm rất lâu.Mà chắc giờ dẹp quán luôn rồi khảo nghiệm khảo nghiếp gì nữa .

" Reita hình như rất thích xem bản đồ nhỉ "

" Cũng không hẳn ạ ! Em không đọc được chỉ là thấy nó hay hay thôi " Thấy bực mình muốn chớt ý.

" Reita cũng đến tuổi học chữ rồi đúng không "

" Vâng ạ" Bên ngoài thì tươi như bông súng bên trong không ngừng cầu nguyện.  Xin chị đừng nói câu đấy , đừng nói câu đấy em không muốn nghe đâu .

" Vậy trong lúc đợi chị em về chị sẽ dạy em đọc chữ nhá " Lịt pẹ

Em ghét học lắm . Lương tâm dứt khoát vậy đấy. Mà miệng thì .

" Thế thì có phiền chị không ạ ! Sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị đấy ạ "

" Không sao đâu mà ! Chị từng vừa làm việc nhà vừa dạy em học mà "

Đây rồi cơ hội để lại sang chuyện khác " Chị có anh em sao "

" Một em trai và em gái họ đều là ma đạo sĩ của Fairy tail . Em gái chị thì đang làm nhiệm vụ nên không có mặt ở đây được còn em trai chị chắc Reita đã gặp rồi đó "

Có gặp rồi sao .

" Là Efman đó " Tin cực nóng giống như một tảng đá rơi oạch vào đầu làm nó nứt đôi .

Bất ngờ chưa bà già.

" Là chú ấy sao "  Cái chú thích rống  ' Nam nhi đích thực ' , người đó mà là em trai của chị Mirajane, không phải chính miệng chị ấy nói cũng ứ tin đâu .

"  Reita có anh chị em gì không "

" Em không có chị em vì em là trẻ mồ côi  " Reita nói tiếp " Nhưng mà chị biết không em có viện trưởng "

" Viện trưởng ? Là người quản lý trại trẻ mồ côi "

Reita ừm một cái " Ông rất tốt với em chơi với em , nói chuyện với em dù cũng hay la rầy em nhiều thứ lắm . Nói chung trước khi gặp chị Wendy và mọi người ông là người tốt nhất thế giới luôn "

" Vậy sao ? "

" Thế chắc em muốn quay lại gặp ông không  "

" Ông mất rồi ạ " Nó gượng nói , lúc nào Reita chẳng muốn gặp ông.  Dù là trong mơ cũng mong được gặp ông , ít ra còn hiện hữu lại nụ cười giúp vượt qua bao ngày. Chắc chị ấy sẽ giống những người khác nói rằng chia buồn với em,  đáng lẽ ra không nên nhắc chuyện này hay đại loại vậy

" Ông của Reita chắc chắn sẽ sống mãi với em . Nên Reita đừng buồn làm gì nhá " Mirajane xoa xoa đầu nó .

Gì vậy. Nó sững sờ.

" Ông sẽ luôn dõi theo Reita.  Tuy không thể gặp nhau được nữa , có một điều chị tin rằng ông sẽ luôn phù hộ cho em "

" Ông luôn phù hộ em sao "

Chị Mirajane gật đầu. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này bởi vì chưa ai từng nói vậy cả. Nếu chết rồi sẽ không thể quay lại quan điểm đó đã luôn vậy suốt từ đó đến giờ . ' Người đã khuất sẽ phù hộ cho mình ' chuyện tâm linh vốn dĩ tôi đã mất niềm tin từ lâu rồi nhưng khi nghe chị ấy nói như thế tôi đã thật sự tin là ông đang ngay sát bên cạnh .
(٥↼_↼) Mà khi đến đây cũng chứng kiến đủ chuyện vô thường rồi còn.  Chắc tin một chút cũng không sao nhỉ điều đó còn làm tôi cảm thấy ấm áp thêm mấy phần .

" Cảm ơn chị Mirajane "

" Gọi là chị Mira là được rồi " Mirajane che miệng cười

"  Chị Mira " Nó gọi .

" Reita à ! Chúng ta nói hơi xa rồi quay lại việc chính nào . Việc học chữ của em đó "

Lùm mía.

" Đúng ha " Cứ tưởng thoát rồi cơ  .

Dưới sự tấn công dữ dội của nhan sắc mĩ nhân. Say no là không được, Reita đã phải miệt mài học bảng chữ cái ở đây hệ thống chữ cái không có đa dạng như tiếng Nhật nhưng lại rất khó viết và khó nhớ hơn nhiều . Thế mà cách phát âm và nói vẫn giống nhau.

" Chào buổi sáng ! Reita  "

" Chào buổi sáng ! Nasha " Nasha vừa đến đã chạy ùa về phía nó .

" Cậu đang làm gì thế "

" Mình đang học chữ "

" Học chữ ? Nó có vui không "

" Chị Mira dạy dễ hiểu và vui lắm đó " Reita .

" Bé như này mà đã ham học rồi sao ! Đáng khen đó cô bé " Một người đè lên đầu nó , Reita liền ngửa lên đối mặt.  Người này có đôi mắt đỏ thắm , tóc xanh nhạt trông rất bắt mắt và kiểu này thì chắc lớn tuổi hơn rồi. 

" Anh là ai vậy "

" Em chắc mới đến nhỉ " Anh ấy ưỡn ngực tự tin " Xin tự giới thiệu Anh là Vivian Redfox , còn em là "

" Em là Reita "

" Tên em dễ thương quá nhỉ. Trông em cũng rất dễ thương đó " Anh ấy véo má kéo qua kéo lại giống một thú vui giải trí . Được khen thì thích lắm nhưng bị véo má thì miễn bàn .

" ... Au... úa " Đau quá .

" Anh Vivi cậu ấy đang đau đấy "Nasha rất không vui trước hành động của Vivian .

" Anh xin lỗi nha ! Lỡ tay " Không có Nasha bảo chắc anh ta vẫn véo má nó rồi  Rõ ràng là cố ý, Reita xuýt xoa cái má .

" Tránh ra đi ! Hai chúng mình cùng học với nhau kệ anh xấu tính đấy đi nhá "

" Nasha sao em nỡ làm vậy với anh chứ " Vivian bị cắt xít mà tủi thân " Anh đã chơi với em nãy giờ còn mua rất nhiều thịt cho em mà ~ "

" Hứ " Nasha hếch cằm lên vẫn giữ thái độ mặc kệ . Bây giờ anh ấy chuyển đối tượng nài nỉ nhìn sang nó tỏ ra tội nghiệp như chú cún.

Nhìn tôi làm gì vậy , anh zai " Thôi mà Nasha bỏ qua cho anh ấy đi "

" Reita nói em mới bỏ qua thôi đó "

" Cảm ơn Reita nhá "

" Không có gì " Không nói thế anh định nhìn chằm chằm tôi đến khi nào nữa .

" Vivian và Nasha hôm nay chỉ có hai đứa chơi với nhau thôi sao còn mấy người khác đâu rồi "

" Greige thì nói là có việc bận rồi . Elizabeth và Jun thì bảo là phải làm xong việc cô Erza giao "

" Còn Jewel thì sao , Vivian "

Elizabeth, Jun , Jewel. Đó là những ai vậy.

" Em ấy bảo thà ở trong phòng đọc sách hơn là đi chơi "

" Đúng là con bé có khác " Mirajane .

" Những người mà hai người nhắc tới là ai vậy " Còn có những đứa trẻ khác trong hội ư , đâm ra Reita có chút hiếu kỳ.

" Elizabeth, Jun là con gái của cô Erza và chú Jellar đó "

" Jewel là em gái của anh. Nó suốt ngày cứ thích ru rú trong phòng thôi "

" Hiểu rồi ! " Reita gật gù . Dù biết không biết Jellar là ai nhưng con của chị Erza là đủ hiểu rồi . Còn Jewel thì không rõ.

" Mà còn có nhiều người khác trong hội nữa đó.  Khi nào mình giới thiệu cho câụ nhá "

Nó thốt lên " Được á "

" Chắc chắn luôn đó " (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠) Se có thêm nhiều bạn chưa gì mà đã cảm thấy vui quá rồi . Nasha thật tốt quá đi.

" Này mấy đứa , ăn bánh kem dâu nè . Vừa mới làm xong đó " Mirajane bưng ra  chiếc bánh kem dâu to đùng cắt cho mỗi đứa miếng .

" Cảm ơn cô " Nasha

" Cô Mira lúc nào cũng chu đáo hết trơn " Vivian bỏ ngay miếng bánh vào miệng nhai mà nhai quá lố đến tắc nghẹn .

" Từ từ thôi ! Của Reita đây "

" Em cảm ơn chị Mira " Reita nhận lấy bánh từ Mira , bánh kem dâu trông ngon quá đi .

" Ê Reita " Vivian gọi nó ngay khi chiếc nĩa sắp bỏ miệng.

" Gì vậy "

" Sao em lại gọi cô Mira bằng chị "

" Bộ có vấn đề gì sao " Nó nghiêng đầu hỏi .

" Thì cô Mira em biết cô bao nhiêu tuổi không mà gọi bằng chị . Tính sương sương thì cũng ... xem nào  "

" Vivian " Vivian đang đếm ngón tay thì giật thót bởi tiếng gọi ớn lạnh của Mirajane.

" Dạ cô " (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

" Bàn luận về tuổi của một người phụ nữ là một điều kiêng kị đó con biết không " Lần đầu tiên Reita thấy nụ cười của Mirajane đáng sợ đến mức này đó . Lại giống như trường hợp bà Porlyusica , rút kinh nghiệm không nên hỏi tuổi làm gì mất thiện chí lắm .

" Tóm lại cô Mira hơn em rất nhiều tuổi nên không gọi là cô được"

" Vậy hả! Em nhìn cô rất trẻ và xinh đẹp như thiên thần ý nên nghĩ gọi bằng chị thôi "

" Ara ... Ara . Reita đáng yêu ghê ý, cho em thêm một miếng nữa nè " Mirajane đưa thêm một miếng bánh kem dâu nữa cho nó .

" Nếu em muốn thì cứ gọi như vậy nhé Reita " ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡ Chị Mira number one trong lòng em .

" Không công bằng ! Cháu cũng muốn nữa " Vivian vội tọng hết miếng của mình. Giơ đĩa muốn ăn thêm.

" Cháu nữa cô Mira " Nasha đã ăn xong đĩa của mình.

" Được rồi ! Từng đứa một thôi "

" Bánh kem ngon quá à "

" Ăn xong chúng ta chơi trò chơi đi "

" Sẽ vui lắm đó "

Rồi sau đó, cả lứa trẻ đã thảo luận với nhau rất nhiều thứ. Xuyên lục địa chẳng khác nào mấy cô dì bên chợ đầu mối , nói xong thì lại chơi trò chơi đuổi bắt rồi thời gian cứ trôi cho tận chiều tà .

" Reita chị về rồi nè " Wendy đã làm nhiệm vụ xong và đến hội quán để đón người. Thì thấy ba đứa trẻ đang ngồi tựa vào nhau ngủ gật.

" Chào mừng em quay lại . Công việc thế nào rồi "

" Đương nhiên là hoàn thành xuất sắc  " Harla nói " Mà hôm nay Reita ở hội có làm sao không chị  "

" Con bé ngoan lắm đó , học chữ và còn kết được bạn mới "

" Em thấy rồi " Wendy mỉm cười " Cảm ơn chị đã trông con bé ngày hôm nay "

" Chị không ngại đâu lần sau cứ mang em ấy thường xuyên đến đây nhá "

" Cô thích con bé rồi hả " Carla nhếch miệng .

" Trẻ con ai chả thích mà "

" Vậy em xin phép nha.  Tạm biệt chị Mira " Wendy cõng Reita lên lưng đưa về . Con đường lớn vắng người đến lạ , sau một ngày làm việc mệt mỏi thả mình theo tự nhiên là một ý kiến khá tuyệt vời .

" Ứm ... " Reita khẽ động đậy mi mắt , mở ra đã thấy đang trên lưng ai đó .

" Em dậy rồi ạ "

Biết người trước mắt là ai , nó liền phản ứng " Chị Wendy !!! chị về lúc nào vậy ? Để em xuống đi em tự đi được "

" Không sao đâu ! Reita cứ ở trên đấy đi . Mà ngày hôm nay của em như thế nào "

" Khá là vui ạ . Em được ăn bánh kem và còn được chơi với Nasha và Vivian nữa " Reita mải miết kể .

" Chị cứ lo em sẽ không thoải mái "

" Không đâu ! Chị Mira rất tốt , mọi người đều đối xử rất tử tế với em . Nên em rất thích " Reita nhìn lên trời áng mây êm ả trôi trôi. Bầu trời ở thị trấn Magnolia thật đẹp và thơ mộng làm cho tâm trạng của nó ngày hôm nay càng thêm tốt hơn .

" Thế thì tốt quá rồi " Wendy nhìn lên bầu trời " Trời hôm nay đẹp quá nhỉ "

Reita vâng một cái " Chị Wendy sẽ luôn ngắm hoàng hôn cùng em chứ "

" Sẽ luôn như thế " Nghe cứ như một giấc mơ vậy. Ông ơi ! Phải chi lời nói của ông đã linh nghiệm thật rồi , Reita nhìn bóng người đang cõng mình mà vòng tay ôm chặt hơn. 

" Chúng ta mau về nhà rồi ăn tối thôi "

" Hôm nay sẽ là món gì vậy chị ..."

" Chị không biết ! Thế em muốn ăn gì ".

" Thế chị muốn ăn gì "

" Chị đang hỏi em đó "

" Em  hỏi chị trước mà "

" Hai cái người này vòng vo quá đấy.  Sao không hỏi ý kiến tui "

" À quên mất xin lỗi nha Calra  ... "

Trên con đường đó còn đọng lại tiếng nói chuyện rôm rả kết thúc một ngày trường .

" Cho em một ly nước " Reita the thé cái giọng mà gọi món

" Em nói gì cơ "

" Nước .. nước " Làm ơn hãy cứu  cái cây khô queo sắp tàn đời đến nơi này đi chị ơi .

" Nước hả ! Chị sẽ lấy ngay "

Reita gục mặt xuống bàn theo đúng nghĩa đen nó liếc mắt xung quanh. Hội quán hiện tại đang rất vắng người những lúc như này có thể hiểu là họ đang đi làm thứ gọi là ' nhiệm vụ ' do người dân Magnolia ủy thác cho các ma đạo sĩ và sau khi làm xong thì sẽ nhận được tiền công . Chị Wendy và Carla cũng đang làm công việc đó nên để nó ở đây chơi bời vì đi cùng sẽ rất nguy hiểm . Có vẻ làm ma đạo sĩ cũng có những đặc thù nghề nghiệp khá là phức tạp nên sẽ có những nhiệm vụ vô cùng kì quặc. Nhưng mình cũng muốn với chị quá ..

Mà nếu mình có thể điều khiển tốt ma lực biết đâu mình cũng có thể làm việc và giúp đỡ chị .

" Của em đây "

" Em cảm ơn " Reita nâng cốc lên uống , có vị chua chua ngọt ngọt làm ấm cả cổ họng .

" Không phải nước "

" Là nước chanh pha mật ong đó. Sẽ giúp cho cổ họng dịu hơn "

Chị ấy biết cổ họng mình có vấn đề nên pha cho " Chị Mirajane tốt thật "

Mirajane cười khúc khích " Mà em bị ốm hay sao mà cổ họng thế "

" Thật ra đây là một phần của việc luyện tập "

" Luyện tập sao ? "

" Chị Wendy nói em phải luyện tập mới khỏe mạnh được "

" Reita giỏi thật từ bé đã biết rèn luyện cơ thể  " Mirajane mới tâng bốc khen mấy câu đã làm cái mũi của nó dài chục phân còn làm bộ cool ngầu nữa.

" Dù có khổ sở một chút nhưng không sao cả . Em mạnh mẽ lắm " Reita vỗ bem bép vào cánh tay trơ gầy của mình.

" Woah "

Không có ai trong hội chán quá đi mất, mình biết làm gì trong khoảng thời gian đợi chị đây .

À!! Đúng rồi .

" Chị ơi ! chị có bản đồ không ạ "

" Có chứ ! Reita có hứng thú với địa lý sao "

Reita gật đầu rất nhiệt tình. Chị ấy đã lôi cái bản đồ và trải ra giữa bàn cho nó xem .

Cái quần lót gì vậy chúa ? .

" Chỉ có thế này thôi ạ "

" Ý em là sao "

" Không phải nó nên rộng hơn ư "

" Earthland trong bản đồ phải nhỏ thì mới vẽ hết được chứ " Mirajane đã hiểu nhầm . Chị ấy nói vẽ hết , vậy đây là tất cả đại lục sao .

" Đây là quốc gia ta đang sống Fiore , còn đây là Stella ở đó có rất nhiều pha lê tinh thể đẹp . Đây là Bellum ... " Trong khi chị đẹp đang mải mê giải thích một tràng. Cứ một chữ thêm một chứ càng làm nó đần cái mặt ra .

Fiore , Stella , Seven , Bèo lùm gì gì đó  . Lại là mấy cái tên này chưa bao giờ nghe . Nhưng nó không để ý cái đó đâu cái chúng ta cần nên quan tâm là Tại sao ? Vì cái mô te gì.

Trái đất sao lại ra thế này , bị gặm hay sao ấy mà còn đúng một mẩu thế . Cái bản đồ này khác hoàn toàn cái bản đồ ở trên ti vi thường hay đưa tin .

Á đù đù ! (ノ*0*)ノ có cả hình cờ đầu lâu chết chóc mới troáy chứ . Giống trong cái phim one piece dài tập huyền thoại ghê . Vậy là ước mơ làm hải tặc của mình cuối cùng sẽ trở thành hiện thực rồi sao .

Ra khơi thôi ! Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc .

( Author : (ー_ー゛) Cái này lấy trên mạng nha mày . Ảo phim vừa thôi con)

Mân mê cả cái bản đồ . Điều đáng quan tâm nhất là đến cả Nhật Bản cũng không có xuất hiện trong đây , không hề có hình thù đặc trưng của đất nước từng ở tồn tại ở đây. Thế là sao chứ ???? Chẳng lẽ gió to quá văng ra ngoài hành tinh khác . Không thể nào ! Kế hoạch sống ở ngoài vũ trụ vẫn đang được khảo nghiệm rất lâu.Mà chắc giờ dẹp quán luôn rồi khảo nghiệm khảo nghiếp gì nữa .

" Reita hình như rất thích xem bản đồ nhỉ "

" Cũng không hẳn ạ ! Em không đọc được chỉ là thấy nó hay hay thôi " Thấy bực mình muốn chớt ý.

" Reita cũng đến tuổi học chữ rồi đúng không "

" Vâng ạ" Bên ngoài thì tươi như bông súng bên trong không ngừng cầu nguyện.  Xin chị đừng nói câu đấy , đừng nói câu đấy em không muốn nghe đâu .

" Vậy trong lúc đợi chị em về chị sẽ dạy em đọc chữ nhá " Lịt pẹ

Em ghét học lắm . Lương tâm dứt khoát vậy đấy. Mà miệng thì .

" Thế thì có phiền chị không ạ ! Sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị đấy ạ "

" Không sao đâu mà ! Chị từng vừa làm việc nhà vừa dạy em học mà "

Đây rồi cơ hội để lại sang chuyện khác " Chị có anh em sao "

" Một em trai và em gái họ đều là ma đạo sĩ của Fairy tail . Em gái chị thì đang làm nhiệm vụ nên không có mặt ở đây được còn em trai chị chắc Reita đã gặp rồi đó "

Có gặp rồi sao .

" Là Efman đó " Tin cực nóng giống như một tảng đá rơi oạch vào đầu làm nó nứt đôi .

Bất ngờ chưa bà già.

" Là chú ấy sao "  Cái chú thích rống  ' Nam nhi đích thực ' , người đó mà là em trai của chị Mirajane, không phải chính miệng chị ấy nói cũng ứ tin đâu .

"  Reita có anh chị em gì không "

" Em không có chị em vì em là trẻ mồ côi  " Reita nói tiếp " Nhưng mà chị biết không em có viện trưởng "

" Viện trưởng ? Là người quản lý trại trẻ mồ côi "

Reita ừm một cái " Ông rất tốt với em chơi với em , nói chuyện với em dù cũng hay la rầy em nhiều thứ lắm . Nói chung trước khi gặp chị Wendy và mọi người ông là người tốt nhất thế giới luôn "

" Vậy sao ? "

" Thế chắc em muốn quay lại gặp ông không  "

" Ông mất rồi ạ " Nó gượng nói , lúc nào Reita chẳng muốn gặp ông.  Dù là trong mơ cũng mong được gặp ông , ít ra còn hiện hữu lại nụ cười giúp vượt qua bao ngày. Chắc chị ấy sẽ giống những người khác nói rằng chia buồn với em,  đáng lẽ ra không nên nhắc chuyện này hay đại loại vậy

" Ông của Reita chắc chắn sẽ sống mãi với em . Nên Reita đừng buồn làm gì nhá " Mirajane xoa xoa đầu nó .

Gì vậy. Nó sững sờ.

" Ông sẽ luôn dõi theo Reita.  Tuy không thể gặp nhau được nữa , có một điều chị tin rằng ông sẽ luôn phù hộ cho em "

" Ông luôn phù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net