Chap 40 : ....Là một điều tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó tin một thứ hão huyền lại trở thành một phần hiện thực trong cuộc sống của mình. Jewel sẽ không thể ngờ được một người xuyên không đích thực đang ở sát sườn bên chị ấy , hàng thật giá thật. Reita lo lắng rằng nơi mình đang hiện hữu có khi sẽ giống như những cuốn tiểu thuyết kia.

Một thế giới mà được một con người vẽ ra trên trang giấy. Một nơi hão huyền không có thật.

Đang sống nhưng cảm giác mọi thứ cứ như là giả vậy.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ . Hoặc một thế giới mà tâm trí vô thức tưởng tượng ra khi cơ thể vẫn đang trong cơn hôn mê dài đằng đẵng thì sao ??? Có khả năng sau khi bị cuốn vào lốc xoáy mình đã bị lũ người đó tìm thấy và đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất còn ý thức.

Thị trấn Magnolia.

Hội pháp sư Fairy Tail.

Tất cả chỉ là giả dối .

Không thật sự có nơi đấy. Khi tưởng chừng cái thành phố hạnh phúc này sẽ gắn liền suốt quãng đời còn lại thì thứ gọi là xuyên không ấy như một gáo nước lạnh vậy, lòng ngực cứ như bị đục khoét ra vậy khi nhận ra bảng màu của tất cả , hụt hẫng trước mọi thứ tốt đẹp trước mặt. Có thể sụp đổ bất cứ lúc nào chỉ bằng một cái chớp hàng mi.

Và chị ấy ! Chị Wendy.

Tôi không thể gặp chị nữa....

Tôi thật sự không thể chịu đựng được việc không thể thấy chị một lần nữa.

Về việc là một người xuyên không. Cũng khó có nắm chắc quá nửa phần trăm mình là một người vượt biên thế giới , trong việc này quá nhiều mây mù và sương dày.

Bởi thế thật khó để ưỡn ngực tự tin mà sống.

Thật sự có chất xúc tác mang tên ' xuyên không ' hòa tan vào trong thiên mệnh . Thì liệu cuộc đời tôi có bùng nổ giống như Kyla , Blair hay Athanasia , những nhân vật phụ trong truyện sẽ thay đổi số mệnh và được chân lý hạnh phúc không.

Khái niệm xuyên không sẽ đồng nghĩa với hạnh phúc và liệu đây là hạnh phúc trọn vẹn hay chỉ là hạnh phúc trên sự dối trá.

Từ sự dối trá chính bản thân mình.

" Oa " Reita trừng mắt bật dậy, mồ hôi ướt át nhếch nhác cả người. Mái tóc trông cực loà xòa nhiều sợi kết lại che mất tầm nhìn.

Tôi đang ở đâu đây ? Con ngươi liếc ngang liếc dọc nhìn lại căn phòng nền xanh . Phòng cũ , người quen.

Tại sao biết câu trả lời trước mắt rồi mà vẫn bất an sợ mất mát đến thế ?

" Sao em còn chưa ngủ vậy" Wendy dụi mắt rồi nhìn nó kinh ngạc. Đôi mắt ẩn sau mái tóc vàng , lờ đờ và lạc lõng đến lạnh người. Hơn thế cô cảm nhận nguồn ma lực trong cơ thể Reita đang bất ổn lên xuống không ngừng như đồ thị hàm số sin cos.

" Reita ?!"

" Vâng ... ạ "

" Em ổn không vậy " Wendy vén tóc nó lên " Em lại mơ thấy ác mộng à "

Reita ôm mặt lại hạ thấp người đầy lo âu" Em cũng không biết nữa "

Có gặp ác mộng hay không cũng chả xác định nổi nữa. Điều này thật quá tồi tệ , sống ở trần thế nhưng cứ thể trên mây. Đây là thật hay ảo vậy , sao đầu chả nhớ gì hết thế, trắng bóc chả nhìn nổi gì. Nó thấy bộ đồ ngủ và chăn gối.

" Chị ơi ... nãy giờ em ngủ sao "

" Em đã ngủ được một lúc rồi" Wendy nhìn nó rồi nghiêm mặt lại khi được hỏi câu kì dị" Có chuyện gì với em vậy, bộ có chuyện gì làm em sợ sao "

" Em ... Em " ổn mà.

Nó không nói nổi nữa. Tự nhiên mặt chị dần tối đi , miệng liền hẫng lại kinh hoàng tột độ.

" Có chuyện gì thế! Bình tĩnh lại nào " Dù được trấn an , Reita vẫn không có chuyển biến tích cực. Con ngươi điên loạn nhảy nhót trong tròng mắt , mồ hôi càng toát ra nhiều hơn và miệng nhỏ bắt hút vội từng ngụm không khí. Chỉ vang vảng tiếng của chị.

" Em ... Em không chắc ... Đây và thế giới..chị... em " Reita càng rối não hơn nói cái này xọ cái kia , tay vội cua xung quanh tìm người vừa trước mặt. Rõ ràng tâm thức đang gào thét phải cố trấn tĩnh lại . Về mặt này rõ ràng cảm xúc đã thắng chiếm đóng toàn cơ thể khiến nội dung bị đứt quãng, hoảng hốt tới mức loạn ngôn.

Wendy thấy phải làm nó bình tĩnh lại liền ôm trầm cả người vào lòng. Từ tốn xoa đầu giảm bớt căng thẳng.

" Bình tĩnh nào ! Có chị đây rồi. Đừng sợ "

Cả hai tiếp xúc, Reita vội ôm chặt chị chả buông , bám chặt hệt chết đuối vớ được cọc . Giọng chị nhỏ nhẹ , thủ thỉ vào tai cứ lặp đi lặp lại câu đấy khiến tâm tình vốn xung kích dữ dội mà dần chuyển động dịu nhẹ hơn .

" Hãy thở đều nào. Đừng căng thẳng quá "

" Xoa xoa một chút là sẽ ổn thôi " Mái đầu vẫn tiếp tục được vuốt ve. Chả biết đã qua bao lâu , tư thế đó cứ giữ nguyên bất động khiến cho người ta có cảm tưởng thời gian bị đóng băng vậy và chị là người đã lên tiếng trước.

" Em ổn hơn chưa "

Cái đầu trong lòng gật gật.

" Có thể kể chuyện gì đã xảy ra không ?! "

Nếu kể ra thì có phải sẽ nghĩ bị điên không đây? Chắc nói xấu hổ chết mất.

" Chị sẽ không nghĩ em bị gì kì quặc đâu. Nên cứ chia sẻ nhé "

Bộ chị là thần hả. Sao biết hay vậy ?!!!!
" Nhưng thật sự lạ lắm... chị sẽ không tin đâu "

" Em phải nói thì chị mới biết chứ "

Nó nghĩ ngợi một chút rồi mới nói " Chị ơi ! Em nghĩ mình là người của thế giới khác "

" Thì đúng là vậy mà "

Quạc~ quạc~~ quạc.

─⁠=⁠≡⁠Σ⁠(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠┻⁠┻, Reita ngẩng mặt quác mắt không thể ngờ được.

" Chả lẽ em căng thẳng chỉ vì chuyện này thôi sao "

" Sao lại ' chỉ vì ' chứ . Sau khi em nghe Jewel nói rằng có những người xuyên không vào những cuốn sách của mình đã đọc . Em đã rất lo ... "

Wendy nối tiếp lời " Rất lo thế giới này là một cuốn sách sao ? "

Quá chuẩn luôn chị ơi ! Reita không thể không đồng tình hơn nữa.

" Cái đó em không cần lo đâu . Earth land là một vùng đất có thật, hoàn toàn có thật. Đây không phải là thế giới của một cuốn sách nào đó đâu " Cái tự tin đó lấy đâu ra thế, thật sự rất khó tin đó.

" Sao chị có thể chắc chắn điều đó chứ "

" Vì chị đã từng đi qua thế giới khác mà !! "

Quạc~ quạc ~quạc lần 2. Có con chim đen vừa bay qua đã quay lại

(⁠┛⁠✧⁠Д⁠✧⁠)⁠)⁠┛Éccccccc!!! kiếp nạn lúc 00: 56 đã thức tỉnh con nhỏ . Reita dãy nảy lên " Em không nghe lầm chứ. Chị thật sự đã đi qua thế giới khác sao "

" Đúng thế! Chị đã đi qua hai thế giới với chú Natsu, cô Lucy , chú Gray , cô Erza , Happy và Carla đó " Wendy ôn tồn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó , nói thứ mà khiến Reita muốn nghe nhất " Và có những người ở thế giới khác đã đến thế giới của bọn chị "

" Vậy chị và mọi người vừa nói đều là những người xuyên không ?" Tưởng trong tiểu thuyết chỉ có một hay hai . Tự nhiên lòi ra nhiều người thế tự nhiên cái lồng ngực nhẹ nhõm hẳn. Chỉ sau vài phút bao nhiêu thăng trầm lo ấp vứt ra sau lưng hết.

" Khi nghe Reita bảo rằng đến một nơi là Nhật Bản ở trên Trái đất chị đã nghĩ chắc hẳn em là người của thế giới khác rồi "

Thế là chị biết từ đầu , từ đầu tuốt tuồn tuột ngay từ đầu kịch bản luôn hả sao. Biết mà giấu !!!

" Thế sao chị không nói cho em " Reita chỉ vào mình phải biết điều này rất quan trọng.

" Chị thấy điều đó không quan trọng lắm " Mặt nó hiện ra một câu kiểu nó cực kỳ quan trọng với em đó. Biết người ta hoang mang, hốt hoảng tới mức nào không. Điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần.

" Em thì sao ? Thấy mình là một người xuyên không thì thấy thế nào "

Rất ra gì và này nọ đi . Sợ có , hốt hoảng có, hoài nghi nhân sinh có nốt luôn . Cũng bởi nguồn tiếp nhận là từ một cuốn sách nên dễ làm người khác sinh ra cảm giác lo sợ về trần thế mình đang sống chỉ là ảo mộng.Thời điểm này Reita mới thấy mình quá tiêu cực về vấn đề này a.

" Khó nói lắm ạ "

" Vậy em có muốn quay trở lại thế giới của mình không. Dù gì đó cũng là thế giới của em mà " Nhà là nơi ai cũng muốn về mà , với tất cả những người từ thế giới khác anh Mystogan hay Touka thì họ luôn muốn trở về quê nhà. Chỉ là khi những người mình yêu quý còn ở đó.

" Em không muốn về đâu !!! "

" Sao vậy ? "

" Ông em mất rồi ! Em không muốn quay lại đó nữa. Không bao giờ " Reita nhấn mạnh vế sau với âm điệu quyết liệt dứt khoát, trong lời nói thì tới bảy tám phần cũng nghe ra sự cay đắng.

Chỉ có đứa ngu mới không nhìn ra sự ghen ghét. Như thể ông em ấy là cả thế giới vậy, mất là hết, Wendy hơi ngượng hỏi.

" Ông em là một người như thế nào vậy "

Chưa đầy nửa giây, Reita hoàn toàn hoá thành một con người khác đổi mod tươi tắn" Ông em tuyệt lắm à nha. Ông đẹp trai , chơi thể thao giỏi còn là chủ của một tập đoàn liên doanh đa thành phần... "

Wendy "... " Không bán bánh tráng thật quá uổng phí tài năng.

" Em chắc rất thương ông nhỉ. Lúc em bị ốm cứ liên tục gọi ông ơi ông ơi hỡi suốt , ngày nào chị cũng thấy Reita nói chuyện với cái vòng cổ hình ông cửa em " Tay cô chỉ vào chiếc vòng cổ mạng hình ảnh của người nó thương mến vô bờ.

Reita gật đầu liên tục, nó rất yêu ông lắm luôn." Em là trẻ mồ côi nên đối với em ông là người đáng quý nhất ... "

Không có cha mẹ nhưng Reita có ông là cũng đủ rồi. Dù có mỗi mộng ước cũng là muốn hướng tới người và có lẽ bây giờ cả chị ấy nữa, Reita ngước lên nhìn Wendy tràn ngập ánh sáng.

" và bây giờ em đã gặp chị nữa"

Chị với ông thật giống nhau. Thật tỏa sáng! thật quá trân quý, Reita nhận ra chị đóng băng tại chỗ liền lo lắng mình đã nói gì đó không đúng đột nhiên bốc hoả vì quá xấu hổ.

" Em xin lỗi . Thật là... " Ngại chết mất đi thôi .

" Chị cũng rất vui vì gặp được Reita " Gió trời bất chợt nổi lên thổi bây chiếc rèm trong suốt bay bổng lên cao khiến tóc cũng bay theo , lúc ẩn lúc hiện che khuôn mặt chị . Ánh sáng rọi vào phòng sau tấm lưng kia sao mà to lớn đến thế. Ánh trăng soi sáng tỏ lòng người , cứ như cảm giác cảm xúc của mình được hồi đáp vậy tựa một làn gió bay bay.

" Em cũng thế "

Rất được vui vì được gặp chị .

" Nếu cuộc đời của em ở thế giới cũ không đẹp gì. Thì có ông trời đang muốn giúp em được hạnh phúc đó "

Cuộc đời của mỗi người sau khi xuyên không hay trùng sinh đều đẹp đẽ và đáng kì vọng hơn nhiều.

" Ông trời sao ? " Ổng có hả ?! Ông trời mà người này hết người nọ than ơi đất hỡi cầu xin thật sự nhiệm màu đến thế sao.

Wendy hạ thấp người đưa mặt cận mặt" Ông ấy đưa Reita đến đây hẳn là cơ hội muốn em có cuộc sống tốt hơn đó"

Hẳn là ông Hiroto độ con rồi.

Đúng là thế thật.

Nó thật sự đang sống . Mà còn là cuộc sống rất tốt nữa, một cuộc sống chân thực và lung linh tuyệt vời. Từ những tồn tại đầu tiên trên bầu trời, các con phố nẻo đường tới bản sắc con người không phải là giả.

Reita tươi tắn hỏi tiếp " Thế giới mọi người từng đến như thế nào nhỉ "

" Để xem nào... "

Wendy kể cho Reita về các thế giới khác, có thế giới song song có những người giống hệt trong hội, có thế giới dạt dào ma lực. Nếu được gửi đến một trong những thế giới đó hẳn sẽ gặp được những người tốt như chị , bạn bè và mọi người trong hội. Giữa vô vàn chiếc chìa khóa mở tới chân trời khác . Khi vươn tay ra , tôi vẫn sẽ chọn chiếc chìa để mở ra cánh cửa tới nơi đây.

Xuyên không chính là cơ hội xây lại cuộc đời và tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới ở đây.

Hẳn đó cũng chính là điều mà chị Jewel muốn nói tới . Điều đó cũng đồng cảm xúc với những vị tác giả của những cuốn sách đó muốn cho chúng ta thấy muốn gửi gắm một điều gì đó sâu sắc.

Nhờ đó mà Reita thật sự biết ơn khi biết về Xuyên không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net