Chap 5 : Ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hức ... hức "

Tiếng thút thít nấc lên từng hồi trong góc tối chan lẫn âm thanh tí tách của giọt nước mắt rơi xuống đất . Nghe thương tâm đến chua xót quằn quại .

Không biết nó đã như này bao lâu rồi , Reita khom người ôm cả cơ thể mình lại như một cái kén để tự bảo vệ bản thân khỏi các thương tổn có thể chạm đến  . Nhưng dù làm thế nào những vết dao găm vào tim nó vẫn cứ một thêm sâu và dài hơn , hốc mắt nhỏ cứ ứa ra nước để tự do lăn dài trên khuôn mặt non nớt cứ nối giọt nối giọt không thể ngừng lại được , nó khóc giải tỏa hết những cảm xúc nghẹn ngào sâu thẳm đã vụn vỡ giống những chiếc bánh bị nát dính cùng bụi đất .

" Tại sao ... chứ... ! Tôi chỉ... muốn có bạn thôi mà ... sao lại ... khó như vậy chứ " Reita nói vấp từng chữ móng tay càng ấn mạnh vào da thịt mặc cho có bị xước hay đến bật cả máu . Thì vẫn không màng quan tâm vì nó thù ghét cơ thể mình hơn bất cứ ai trong trại trẻ này . Cái lồng giam vững chãi nhất mà nó không thể nào thoát ra .

Điều gì đã khiến con người đó trở nên như vậy ? Từ hi vọng ngời ngợi thành tuyệt vọng vô đáy.

Đừng ăn bánh của nó , là độc đấy . Nó muốn giết tất cả chúng ta .

Bánh của mình không hề có độc , nhìn nè tớ ăn có sao đâu .

Ăn không sao là đúng thôi , mày có phải người thường đâu

Nghe bọn tớ đi , con nhỏ đó là điềm xui .

Thì ra là làm bộ làm kịch , đồ ác quỷ .

Không tớ chỉ ... tớ .. chỉ muốn có bạn ..

Cút ra đừng đến gần tao , đồ rết độc  .

Loại như mày mà muốn có bạn , tỉnh lại đi .

Tớ đã nghĩ chúng ta có thể thành bạn nhưng e là không thể rồi .

Khoan ... á

Họ hắt hủi xô đẩy xua đuổi nó như một thứ tà ma quỷ dị bất thường . Không hề d nghe một lời nào , chẳng quan tâm thông tin đúng hay sai cứ tin theo số đông mà làm . Đó rõ là bản năng của con người , nó không hiểu nó đã làm gì sai để nhận những thứ này .

Reita đã nảy sinh trong lòng cảm xúc phẫn nộ đến cực hạn . Không kìm được mà lao lên đấm những đứa chuyên luyên thuyên về nó dù biết đều vô ích với cơ thể yếu ớt như này thì nắm đấm của nó cũng chỉ là gãi ngứa . Nhưng mà ....

Tôi đã làm gì sai chứ . Nói đi , cậu tưởng tôi muốn như thế này ư , Tôi làm gì cậu mà cậu đối xử với tôi như này  . HẢ ..

Nó điên lên rồi ! Chạy nhanh đi .

Những con người đó chạy đi để lại mình nó với bao nhiêu vết hằn mà chúng gián tiếp tạo ra ,Tôi thật sự không hiểu , bản thân sao phải bị như thế này . Chỉ vì khác người không giống người bình thường nên mới bị ghê sợ đến mức đấy ư .

" Reita !! " Ông Hiroto hổn hển gọi tên nó , khi nhìn thấy dáng hình nhỏ kia mới yên tâm thở phào . Ông đã tìm Reita rất lâu rồi khắp trại trẻ mồ côi rồi .

" Sao thế cháu " Ông Hiroto ngồi gần lại hỏi đây không phải lần đầu tiên thấy con bé một mình khóc như thế này .

" Có chuyện gì kể ông nghe nào "

Đáp lại chỉ là tiếng khóc nấc lên không điểm ngừng , Ông Hiroto không bỏ cuộc tiếp tục mở lời .

" Nói cho ông nghe đi "

Sụt sịt một hồi nó mới dám mở miệng .

" Ông ...ơi ... Cháu đáng ... sợ đ- đến ... mức đấy ... ư " Khuôn đẫm màu bi thương ngước lên người bên rất đủ xót xa .

" Sao cháu lại nói thế " Lông mày cụ già chốc đã chau lại .

" Tại.. tại vì ... ai cũng gọi cháu là rết độc điềm xui , ai  cũng sợ cháu hết . Cháu không biết nữa , ông ...ơi có phải cháu bị cái .. gì đó không "

Ông Hiroto sững cả người rồi trở lại phong thái bình thường " Vớ vẩn ! Reita chính là Reita sao lại là rết độc được chứ "

" Cơ thể.. cháu " Nó túm chặt vạt áo đến nhàu nhĩ, bất chợt cảm nhận được hơi ấm vòng quay ông Hiroto ôm nó vào lòng bao bọc dịu êm từng lời .

" Cơ thể của cháu không sao cả ! đừng để bụng thứ chúng nói, những đứa mà tin vào mấy cái lời đó không cần phải nể nang làm gì cứ tẩn chúng đi "

" Cháu đấm mấy đứa đấy rồi " Nói bây giờ thì hơi muộn đấy không nói cháu cũng làm .

" Ồ ! Cứ thế phát huy nhá" Ông cười khì còn giơ ngón like trông đẹp vô cùng nhưng ông ơi có viện trưởng nào lại đi ủng hộ bạo lực không thế , Lần đầu tiênn thấy luôn đó.

" Cái này là gì đây " Ngón tay chỉ vào thứ trong lòng nó .

" Bánh quy ạ ! " Reita rụt rè trả lời " Cháu định mang để làm quà kết bạn như ông bảo "

Kira Hiroto đang thấy rất tự trách vì lời chỉ bảo tận tâm của mình , Biết thế không bảo con bé làm rồi .

" Cho ông cái đó đi "

" Nó nát bèm nhem hết rồi còn dính..  "

" Không sao ! Ông muốn ăn nó "

Nếu ông đã muốn Reita sẽ không bao giờ từ chối  . Trước đôi mắt lục bảo ngây ngô kia nó khẽ nuốt khan mong chờ chẳng biết có ngon không và không phụ kỳ vọng , ông ấy đã ăn nó còn phát ra tiếng ưm ưm nghe cũng hiểu ra được cảm nghĩ của người thưởng thức .

" Ngon lắm đó nha "

" Thế thì tốt quá " Nó lẩm bẩm trong miệng .

" Sau này Reita làm tiếp cho ông ăn nữa nhá "

" Vâng ạ " chỉ cần là điều ông đã nhờ thì nó sẽ  thực hiện , không cần nghĩ về những điều người khác nói , cứ càng ngày lòng kính trọng trong lòng nó lại thêm một lớn dần cho người đàn ông tên  Kira Hiroto.  Điểm sáng của đời nó một hình tượng mà Reita luôn theo đuổi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net