Chap 62 : Uống đi rồi tôi cho biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến biểu cảm của mọi người đối xử với mình chả mấy xa lạ. Hỏi thăm đủ điều, lại còn rủ rê kéo bè kéo phái đi đánh người vô cùng đoàn kết. Nó không biết nên bày ra biểu cảm gì chỉ có thể ngây ngốc một chỗ.

" Thôi đi, còn đánh điếc gì nữa" Hiếm khi mới thấy chú Natsu nghiêm túc không hưởng ứng mấy trò này bèn làm lạ. Mọi người đều thấy làm lạ mà im ỉm.

" Không phải chứ, tôi nhớ cậu hăng hái lắm mà " Chú Gray nhướn mày khó hiểu. Đúng đó, cháu cũng thắc mắc.

Có phải vì nó mà thái độ đã thay đổi không, hai bàn tay không nhịn được mà nắm chặt. Giây sau khúc mắc liền được gỡ nút.

Natsu gãi gãi má " Ừ thì.... tôi đánh tên đó hăng lắm hắn bây giờ còn ở trong bệnh viện mà, còn sức đâu mà chịu trận nữa "

Reita lặng thinh.

" Thế mới là cậu chứ " Boy dùng băng tán dương. Chú ấy tiến gần đến nó rồi ngồi xổm dịu dàng hỏi.

" Cháu thấy khỏe hẳn chưa ? Có chỗ nào bị đau không "

Reita được quan tâm nhiều vậy thì nhanh miệng đáp vâng " Chị Wendy đã chữa cho cháu nên cháu khỏi lắm ạ "

" Vậy là tốt rồi " Chú Gray cho nó một ít kẹo dặn dò nhớ ăn mau khoẻ. Reita cảm ơn cũng không quên ân tình to bự chú Natsu xả giận giúp nó, nghe đâu việc đánh người nhập viện chỉ là đồn thổi cho tới khi chính miệng người ấy xác nhận. Ôi trời ạ, nó ngưỡng mộ phẩm chất nghĩa tình này quá đi mất thôi.

Chú ấy giống như mặt trời toả sáng và ấm áp, tóc cũng màu vậy nốt .  Người mà Reita cảm thấy có thể tin tưởng nhất trong số mọi người ở đây. Thật ra Reita buồn vì những người khác , đau lòng nhất lại ở những người bạn đã gắn bó mấy năm qua họ hay lảng tránh và chỉ muốn nói cho xong hoàn toàn lạnh nhạt . Duy chỉ có Vivian và Kahou vẫn duy trì như trước, khiến nó được an ủi phần nào.

Đã vài ngày trôi qua , Reita ít khi đến nhà hội cũng ít khi ở nhà. Đến bữa ăn cơm cũng ngượng nga ngượng nghịu khiến mọi thứ thật bí bách. Mỗi lần nhìn nhau kí ức về ngày đó lại ùa về khiến tảng đá trong lòng ngày một thêm nặng . Sợ mình chướng mắt, liền quyết định không ở cùng người một chỗ, cơm ăn cũng vội vã tới nghẹn. Mai sau , nếu cứ tiếp tục thế này , nó sẽ tích tiền chuyển ra một căn phòng kí túc khác cho chị thoải mái. Việc này đã nghĩ rất nhiều cũng giằng co nội tâm rất nhiều.

Nhiều chuyện phiền lòng tới mức nó gần như quên đi sự hiện diện của đối tác gây nhiễu nào đó . Nếu không phải ngày nào cũng gọi điện như một đứa trẻ ỉ ôi đòi đồ chơi đến phát mệt thì Reita sẽ chẳng nhớ nổi có Shimon . Cũng phải thôi cậu ta đâu có biết gì và cái đam mê cháy bỏng đó thật sự rất đáng ghét.

Reita sẽ tới chỗ của Shimon, dù gì cũng không có gì để làm. Kahou muốn đi theo nhưng đã bị từ chối, người duy nhất chưa biết thì hẳn sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.

" Đợi mãi " Shimon ngồi ở bậc thềm trước cửa hội miệng ngậm cọng rơm , thấy nó liền nhảy xuống đi đến.

" Đi thôi! Chúng ta có nhiều thứ phải làm lắm đấy" Cậu ta vô cùng phấn khởi. Hẳn đã nghĩ ra cả một list việc vô cùng ác ôn trong những ngày vừa qua.

Đối tượng sắp bị thí nghiệm cũng chẳng bận tâm những việc sắp tới với mình sẽ như thế nào.

Shimon có một khu căn cứ riêng, là một ngôi nhà nhỏ ở quả đồi gần nhà . Nói gần cũng phải hơn 400m lận ,cậu ta cho rằng phải có một chỗ riêng để phục vụ sở thích bệnh hoạn của mình , làm ở nhà thì chả khác gì vạch áo cho người xem lưng và điều đó hoàn toàn đúng.

Mà tại sao có căn nhà này ? Reita không khỏi thắc mắc câu hỏi này từ lúc ban đầu, nhìn người đang mở khoá cửa thì liền nhớ đến câu trả lời hồi trước.

À, tôi giết người ta rồi cướp ấy mà .

Thật là con mẹ nó thằng điên, chỉ có thằng điên trả lời mà cười sáng dạ như vậy thôi. Tự nhẩm với lòng sẽ không hỏi lại bao giờ hỏi về lý do sâu xa của căn nhà này nữa.

Bên trong có hai gian phòng. Một gian nhỏ để  vệ sinh và một gian lớn hơn phục vụ đam mê của bố tướng này. Gồm một chiếc giường trắng lớn, một chiếc bàn ở gần cửa sổ và gần sát là cái tủ ở góc phòng. Trên tường có để một cái giá trưng bày mấy lọ thuốc, hoặc lọ gì đó không có nhãn , ống tai nghe , dao , nhíp , kéo giải phẫu, máy đo huyết áp và vài thứ khác. Có những thứ kì lạ hơn thì đã bị cho vào tủ, cuối cùng là những quyển sách thuộc lĩnh vực sinh học, có cây hoặc cái gì đó tương tự thế.

Shimon có một quyển sổ dành riêng cho việc nghiên cứu của mình. Cậu ta coi nó quý như vàng vậy. Động cái tay dô là đứt cái tay luôn.

Theo thói quen, cậu ta sẽ ngồi xuống cái ghế tròn cạnh bàn còn nó thì ngồi lên giường trắng nhìn hàng loạt hành động quen thuộc. Mở sách, đọc , ghi chép rồi sắp xếp suy nghĩ.

" Hôm nay , tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của cậu rồi thử thuốc và thử nghiệm thuốc cũng như rèn luyện thể chất "

" Không thử luôn à "

" Mấy ngày không gặp tôi muốn xem thử kiểm cơ thể cậu sao rồi " Một cái ghế để đối diện cái ghế tròn được lấy ra , cậu ta vỗ lên nó ra hiệu thì ngồi lên.

Kiểm tra tổng quan gồm các bước giống như bà Porlyusica hồi trước.  Chỉ có điều, Shimon làm việc này hôm nay cẩn thận lạ thường. Cậu ta soi tay phải, banh mắt ra mà soi và vạch miệng ra hết cỡ như muốn nhảy vào soi cả nội tạng làm nó không khỏi thấy kì quái.

Reita xuýt xoa hai bên má đỏ, cậu có nhìn cậu ta . Nhìn cậu có biểu hiện hơi lạ thì lại lo lắng suy nghĩ.

" Cơ thể cậu hoàn toàn tốt " Reita bình thản cho đến câu tiếp theo " Là do ma thuật chữa trị của chị Wendy à "

Nó khựng lại  " Sao biết hay vậy "

Shimon mỉm cười thấy răng không thấy mắt, dù mắt nhắm tịt mà hệt bị tên xuyên vậy. Cậu hỏi rất bình thản " Mà tên đấy sao rồi"

" Ai cơ "

" Cái tên đánh cậu đó"

Reita trố mắt hốt hoảng mà lắp bắp " Sao... Sao cậu biết được "

" Thì nghe rồi biết thôi" Vừa nói tay vừa lục lọi tủ đồ làm việc còn dang dở. Cậu lại khẽ liếc nhìn cái mặt buồn rười rượi của nó, ngao ngán thở ra một hơi rồi búng trán nó trách cứ.

" Đừng có làm cái mặt đấy, phá hỏng hết một ngày tuyệt vời của tôi giờ" Cứ động đến chuyện tình cảm là ngu ngu ngơ ngơ, thiểu năng hết thuộc chữa. Thế mới nói con nhỏ này không thể nói dối trước mặt những người mình yêu quý, bởi nó sẽ sợ suy nghĩ của họ về nó. Chứ người lạ nói dối xoen xoét cái mỏ.

" Nếu cảm thấy không sống được thì chuyển đến Lamiscale đi , tôi nuôi "

" Tự nhiên nói đùa cái gì vậy " Reita quác mắt thấy cái này chả có gì hay ho , biết nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm không. Mà bản thân còn đang được bố mẹ nuôi đấy, cơ sở đâu đòi nuôi người ta.

" Ai đùa, cậu đang cảm thấy khó xử ở Fairy Tail cũng như ở với chị Wendy đúng không" Trước câu hỏi đánh đúng chỗ hiểm , Reita giật mình lảng đi chỗ khác ậm ờ vài từ tránh hơn tránh tà . Mà ai cho thoát ,tên kia áp hai tay lên mặt nó cưỡng ép nhìn vào đôi mắt xanh trời kia .... đầy gian tà.

" Đúng hơm~ "

Cái giọng với cái mắt này làm nó tỉnh ngộ về bản chất thật sự về con người kia. Cậu ta mà mời gọi thì méo có gì tốt. " Đừng có dụ ! Ông chỉ muốn thí nghiệm cho tiện chứ gì"

" Chứ gì nữa ! " Shimon càng kéo lại sát hơn , ép má tới chu mỏ nặn đủ hình. Tưởng tượng đến lúc hai đứa mở mắt ra thấy cái avatar của nhau " Đến lúc đó tôi và cậu sẽ bên nhau 24 / 7 cùng với đó là những thử nghiệm tuyệt vời tựa thiên đường hết ngày rồi đêm , ngày nào cũng làm"

" Luyện ngục thì có " Nó kéo hai cái móng quỷ kia ra khỏi mặt mình. Thái độ hoàn toàn chán ghét , cảm xúc rất u ám hoàn toàn trái ngược với đối phương hường phấn. Ở bên cạnh 24/7 không rồ thì dại mất, có tặng tiền cũng chả muốn ở chung với cậu ta đâu .

Shimon thú thực thêm nghiêm túc " Tôi nói thật đấy. Không ổn thì đừng gượng ép quá, nếu muốn tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho "

" Sao tốt quá vậy? "

" Cả thể xác lẫn tinh thần phải trong trạng thái tốt nhất thì mọi chuyện mới suôn sẻ được. Bên trong có tâm bệnh thì làm việc gì cũng khó. Nghe câu đấy chưa "

Nghe giống mấy ông già vậy, Nó khoanh tay gật gù rất hiểu rõ nết " Rốt cuộc cũng chỉ vì nghiên cứu thôi chứ gì "

Mà có thắc mắc tại sao cậu ta không bận tâm gì đến vụ của nó nãy giờ. Thái độ dửng dưng coi mọi chuyện như không, dù biết cậu ta bất bình thường Reita vẫn muốn hỏi và liền hỏi.

" Cậu kể rồi còn gì? "

ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ Khi nào?

" Lúc chúng ta mới gặp ý. Chả phải tự khai mình bị bắt nhốt vì bị bắt làm thí nghiệm nên không muốn hợp tác sao, kiểu gì việc bỏ trốn bọn đấy chả cay vãi ra "

Thì ra mình nói mà mình không nhớ. (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠) Não tàn quá.

" Là tôi cũng thế "

Tự nhiên cười đáng sợ vậy, thằng điên. Reita biết Shimon muốn ám chỉ nhanh nói " Đừng lo, tôi sẽ không trốn miễn cậu tôn trọng tôi "

" Tôi thích mối quan hệ lâu dài có lợi mà " Đó có thể coi là lời cam đoan của cậu ta.

Chỉ khi nào thấy còn giá trị thì sẽ trân trọng nâng niu, chứ đến lúc xong xuôi bòn rút hết thì ai về nhà nấy. Cậu ta không có quan tâm đến quá khứ của nó làm gì vì nó hoàn toàn không có lợi ích gì cho đam mê của mình . Cũng chả có thông tin gì có ích mà cần bận tầm điều này càng khẳng định vị thế của nó trong mắt Shimon chỉ là một đối tác chuột bạch chứ chả phải tình bạn thắm thiết gì cho cam. Cái cậu bé này quan tâm là hiện tại sống như thế nào và sống ra làm sao, đã muốn làm gì thì sẽ dù trời sập cũng đừng mong lay chuyển.

Điều này Reita rất thích. Thấy chưa mọi người, đây chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên.

Dù phán đoán vậy , nó vẫn hơi buồn . Suốt ngày gặp nhau trao đổi vậy mà chẳng có xíu tình cảm nào chỉ có não ngày càng to thêm thôi. Reita đã tìm đến Shimon lúc này với một sự an ủi nhỏ nhoi rằng sẽ được như lúc trước nghiêm khắc song vẫn vui vẻ . Chỉ tiếc phản tác dụng giờ hụt hẫng nhiều vãi ra thì ra trước giờ chỉ có nó đa tình.

Càng nghĩ càng thêm não nề ra .

Tiếng va của ly thủy tinh với thìa sắt va đập vào nhau trên miệng cốc đầy chủ ý thành công thu hút sự chú ý . Bên trong chứa một dung dịch màu xanh thẫm có nổi bọt khí, linh tính đang mách bảo rằng đây chả phải thứ ngon bổ gì đâu.

Tự nhiên cậu ta phán " Mà chắc thế giới của cậu vẫn ổn thôi "

Bất thình lình động chạm, Reita ngớ người ra nhíu mày nghĩ đùa.

" Thật đấy, tôi chắc chắn lũ đó không chết được đâu "

Nó cảm tính trả lời" Sao cậu chắc thế "

" Muốn biết à ? " Shimon đưa cho một cái lọ có chất lỏng màu xanh thẫm rất đáng ngờ đấy " Uống đi rồi tôi cho biết "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net