Chap 68 : Chúc mừng ngày của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reita còn sống tất cả nhờ vào Harla đã giữ nó lại trên không trung .

Còn con rồng thì bị một nhát xuyên giữa miệng, theo sau đó là những ngọn giáo từ những bức tường phá nát toàn thân chỉ để lại khoảng hoa băng trên lưng. Từ dưới đất lại có một con chó băng khổng lồ khác ngoạm lấy mảng hoa băng tiếp đất an toàn, Shimon xử lý nhanh tới chóng mặt . Còn ngầu lòi đút tay vào quần nữa.

Rõ ràng cậu ta mạnh tới vậy?!

Rõ ràng cậu ta có thể xử lý tốt hơn nó (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) !!! Cái gì mà quá khứ với tương lai làm thế có ích chi.

" Cái tên kia. Rõ là cậu có thể giải quyết được nó. Sao phải làm thế" Harla gắt gỏng , đôi cáng bé xíu đập liên hồi bằng cả tính mạng để đem cả hai tiếp đất.

" Trôn trôn ấy mà " Shimon cười rạng rỡ .

" Đây là trò đùa hay lắm sao " Harla ngay sau khi cho nó đáp đất đã đến bùng nổ ngay trước cậu ta. Thế mà Shimon lại đổ hết mọi việc lên đầu nó.

" Tôi làm thế cũng vì lợi ích của Reita."

Đờ fuck.

" Nếu không đẩy vào tình thế nguy hiểm thì sao bộc lộ hết tài được. Và Reita ..." Cậu ta lạnh lùng nhìn sang nó "  không làm được gì cả"

Cười nhạt một tiếng đến lượt nó bùng nổ " Cậu nghĩ tôi cần cậu giúp kiểu đấy sao , cậu ép tôi lên con chó băng đó, chính cậu suýt hại tôi chết . Vậy giờ lại nói là vì lợi ích của tôi "

" Nhưng cậu không có chết. Đúng không? " Cậu ta vẫn trả lời rất thản nhiên, có vẻ hai đấu khẩu một quá phiền phức liền mềm dẻo nói lời xin lỗi qua loa " Xin lỗi lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa "

Thấy vẫn còn chưa thoả mãn nó cậu bồi thêm "... Tôi sẽ bồi thường cho cậu một khoản"

Reita liền thay đổi ngay đầy nhân từ " Cậu biết lỗi là tốt rồi. Lần sau làm vậy tôi giết thật đó"

Harla sốc" Sao cậu có thể bỏ qua dễ dàng vậy được chứ (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠) "

" Thôi không sao đâu mà, chúng ta còn sống là tốt rồi "

Cô mèo cạn lời chẳng muốn đối chấp nữa.

Shimon càng dập tắt ngọn lửa trong lòng cả hai bằng cách đưa ra cho mỗi đứa một khối băng có một cái lỗ ở mặt đầu có thể thấy hoa sen tuyết đang ở trung tâm cái khối lập phương ấy .

Chưa gì như lúc ban đầu, hoa của nó lại tan nhanh hơn có khác ở chỗ chậm hơn một chút. Với tốc độ kiểu này về nhà sẽ chỉ còn lại một vũng nước. Cái hoa này cứ như là chống cự , bài xích nó đến tận cùng vậy cho dù con rồng băng có bị giết thì sâu thẳm bông hoa ấy vẫn không chấp nhận người hái là nó đây.

Thật kì lạ !!! Sao lại xảy đến với nó chứ.

" Kiểu này thì sao mà đem tận tay tặng được nhỉ "

Shimon nhấn mạnh chữ tận tay vì biết nó không thể trực tiếp dâng lên cho chị được. Thật đáng ghét " Thế cậu có cách nào không? "

Cậu mím môi giả bộ suy nghĩ đăm chiêu lắm chứ thật ra là biết rồi. Cậu ta muốn một cái gì đó từ nó.

" Cách thì cũng có nhưng cậu và bé doremon cái kia phải đáp ứng một yêu cầu của tôi "

" Nói ai là doremon hả? Ta là Exceed đó "

" Được " Harla hả một tiếng trước người vừa đồng ý hộ cô , Reita biết sẽ rất bất lịch sự và không biết yêu cầu của Shimon có phải loại gì quái đản nữa đây nhưng đành phải đồng ý thôi.

" Đã đến đây rồi. Tớ không thể tay không đi về được, hãy giúp tớ nốt lần này" Reita chấp tay nài nỉ van xin. Đến nước này , Harla đâu thể nào từ chối được. Cô đâu muốn chuyến đi này phí hoài vô ích.

Thời gian cả bọn về đúng khi mặt trời xuống núi. Reita đứng trước cửa kí túc xá, nhìn đoá hoa đang lơ lửng giữa hai bàn tay đang toả ra khí lạnh mà càng hưng phấn. Chỉ là có quà rồi lại không biết mở lời thế nào thành ra càng chần chứ , ngập ngừng. Nó chưa từng tặng cho chị cái gì quá tốt , nay lại một vật trang trọng thế này đâm ra càng áp lực, căng thẳng.

Đấu tranh nội tâm mãi vẫn quyết định đi đến cửa nhà. Nếu không tặng thì sẽ hết ngày mất, nó cũng gần như cạn kiệt sức lực để duy trì đoá hoa này lâu hơn nữa. Hai tay lạnh buốt tê tái, Reita không dám lơ là một giây nào tỏa nhiệt độ vì đoá hoa sẽ chết ngay sau đó.

Đành phải gọi thôi.

Đột nhiên cánh cửa nhà mở ra . Wendy lo lắng tột độ nhìn thấy nó cơ mặt mới giãn ra đôi chút " Ơn trời! Reita em đã đi đâu cả ngày vậy"

Wendy khụy gối xuống ôm nó, Reita sốc mà để hoa chảy một ít nhưng vẫn cứu kịp. Chưa kịp định hình, chị ấy đẩy vai ra dồn dập phóng những câu hỏi.

" Em đã đi đâu vậy ? Em đã ở đâu. Sao người em lạnh vậy, chị tưởng em đi luôn rồi"

Reita theo phản xạ phản bác ngay " Em không đi đâu cả. Em chỉ... ( đưa bông hoa ra )  chỉ muốn hái thứ này cho chị "

Bông hoa được dâng lên mang theo sắc thái xinh đẹp hút hồn khiến Wendy sững sờ, dù không phải địa bàn tăm tối của mình bông hoa đấy vẫn vô cùng diễm lệ. Nhìn thấy bông hoa làm bao khúc mắc tan biến,  thứ cô để ý hơn hết là hai bàn tay phồng rộp đang run rẩy kia,  Wendy đưa tay ra muốn chạm lấy tay nó. Reita lại tưởng cô muốn nhận hoa thì càng nhiệt tình dâng lên.

" Chị ơi! Cầm nhanh đi . Em không trụ được nữa đâu "

(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠) Nó sẽ không nghĩ là mình còn tay đến khi bông hoa nằm trong tay Wendy , hoa không hề tan ra .

" Cảm ơn em ! Nó rất đẹp "

Reita được hồi đáp mới yên lòng thấy công bỏ ra chả bõ gì. Đôi tay bị lạnh cũng chả sao, đôi tay ấy bỗng được bàn tay thon dài bắt lấy toả ra hào quang màu lục trong trẻo. Lạnh lẽo liền đi hết chỉ còn bàn tay được khôi phục dáng vẻ ban đầu.

" Món quà này cho dịp gì thế" Wendy cầm bông hoa lên ngắm nghía.

" Là cho ngày của mẹ ạ. Em nghe nói chị muốn thấy hoa này nên ...nên "

Thoáng chốc lòng càng được thổi thêm hơi ấm, ý cười hiện lên dưới đuôi mắt xinh đẹp. Wendy vươn tay ra ôm lấy nó vào lòng.

" Cảm ơn em . Đây là món quà tuyệt nhất chị được tặng "

Reita bừng sáng hẳn lên, toe toét cái miệng vui sướng ngập tràn. Thật tốt khi nó đã đi lấy hoa, thật tốt khi có Harla và Shimon giúp đỡ.

" Chị không thể tin được chúng ta lại có cùng suy nghĩ đến như vậy" Wendy ngỡ như cảm thấy có gì đó trùng hợp mà thốt lên , Reita nghiêng đầu khó hiểu. Thì cô nắm tay kéo nó đi.

" Chị cũng có món quà muốn cho em xem "

Đó có phải là một phần lý do , Wendy tìm Reita .

Vì có gì đó đặc biệt muốn cho mỗ nữ nhà ta xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net